14. Nhận ra
Buổi chiều hôm ấy, bầu trời trong xanh, nắng vàng nhẹ trải dài trên con đường rợp bóng cây. Sunghoon đến nhà chú Jungho như thường lệ, nhưng hôm nay anh đến sớm hơn, với một lý do mà chính anh cũng không rõ – chỉ đơn giản là muốn gặp Sunoo.
Khi anh bước vào, Sunoo đang ngồi ở bàn học gần cửa sổ. Ánh nắng chiếu lên mái tóc mềm, làm nó ánh lên sắc nâu nhạt. Cậu cầm bút viết, đôi lông mày khẽ nhíu lại vì tập trung.
Sunghoon đứng khựng lại ở cửa phòng một lúc, bất giác nở một nụ cười rất khẽ.
Nhóc con này… trông chăm chỉ thật.
---
Cuộc trò chuyện bất ngờ
“Sunoo.” Anh khẽ gọi.
Cậu giật mình ngẩng lên, đôi mắt to tròn chớp nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy, nắng chiếu lên đôi mắt cậu, khiến chúng sáng lấp lánh như mặt hồ lặng sóng phản chiếu ánh trời chiều.
“Anh… đến rồi à.” Sunoo nói, giọng hơi lúng túng.
“Ừ, em đang làm gì thế?” Sunghoon bước đến gần, tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu.
“Em… làm bài tập thôi.”
Anh khẽ gật đầu, ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt cậu lâu hơn bình thường. Một vệt nắng vàng rơi trên làn da trắng mịn của Sunoo, làm nổi bật đôi má hơi hồng và hàng mi cong khẽ rung.
Sunghoon chợt cảm thấy tim mình đập lệch một nhịp.
---
Khoảnh khắc gần gũi
Sunoo cúi đầu viết tiếp, nhưng tay hơi run, ngòi bút trượt khỏi dòng kẻ.
“Ôi…” Cậu lẩm bẩm, đưa tay chùi đi vết mực.
Sunghoon bật cười, đưa tay giữ nhẹ cổ tay cậu:
“Cẩn thận nào, nhóc con. Tay em đang run đấy.”
Khoảnh khắc ấy, hai bàn tay chạm vào nhau. Cảm giác ấm áp truyền qua khiến Sunghoon bất giác sững người.
Anh nhìn Sunoo, đôi mắt đột nhiên sâu lắng hơn thường ngày.
Sunoo cũng ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau trong vài giây ngắn ngủi nhưng dài đến mức khiến cả hai đều cảm thấy bối rối.
“Anh… buông tay em đi.” Sunoo khẽ nói, rút tay lại, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
“À… ừ.” Sunghoon lúng túng buông ra, nhưng trái tim anh vẫn đập nhanh bất thường.
---
Những suy nghĩ lạ lùng
Suốt buổi chiều hôm đó, Sunghoon ngồi cạnh Sunoo, thỉnh thoảng nói vài câu vu vơ. Nhưng ánh mắt anh nhiều lần lén nhìn cậu, mỗi khi cậu cười khẽ hay khẽ cắn môi suy nghĩ, tim anh lại chao đảo không rõ lý do.
Khi chuẩn bị ra về, Sunghoon dừng lại trước cửa, quay sang nhìn cậu:
“Sunoo, em… dạo này có chuyện gì buồn không? Anh thấy em không giống trước nữa.”
Sunoo khẽ lắc đầu, cố mỉm cười:
“Em vẫn ổn mà, anh đừng lo.”
Sunghoon nhìn cậu lâu hơn một chút, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu, bước ra khỏi cửa.
---
Một đêm đầy băn khoăn
Tối hôm đó, Sunghoon nằm trên giường, ánh mắt hướng lên trần nhà nhưng tâm trí lại chỉ toàn hình ảnh Sunoo.
Anh nhớ đến ánh mắt sáng trong của cậu dưới nắng chiều, đến cảm giác ấm áp khi chạm tay vào cổ tay nhỏ bé ấy.
Sunoo… tại sao khi em cười, anh lại thấy tim mình đập nhanh như thế?
Lần đầu tiên, Sunghoon thật sự tự hỏi bản thân, và câu trả lời khiến anh có chút bối rối – và cả một niềm xao động không tên đang lớn dần trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co