15. Kết thúc
Trời đã vào cuối thu, những chiếc lá vàng rơi lả tả trên con đường trước nhà. Sunoo đứng trong sân, khoác chiếc áo len mỏng, đôi tay khẽ nắm chặt ống tay áo như đang cố giấu đi sự run rẩy.
Cậu đã quyết định – sẽ không để bản thân lún sâu vào thứ tình cảm không có tương lai này nữa.
Nhưng cậu không biết, ở phía bên kia con đường, Sunghoon đang đứng nhìn cậu, đôi mắt không còn bình thản như mọi lần.
---
Sự thay đổi trong ánh mắt anh
Suốt nhiều tuần qua, Sunghoon đã bắt đầu nhận ra mình bận tâm đến Sunoo quá mức. Mỗi lần cậu cười, trái tim anh lại chao đảo. Mỗi lần cậu tránh mặt, anh cảm thấy hụt hẫng khó tả.
Và hôm nay, khi nhìn Sunoo đứng một mình trong sân, ánh mắt lặng lẽ như muốn rời xa tất cả, trái tim Sunghoon đột nhiên nhói lên.
Anh bước nhanh đến, gọi khẽ:
“Sunoo!”
Cậu giật mình, quay lại, đôi mắt mở to:
“Anh… đến lúc nào vậy?”
“Vừa đến thôi.” Anh tiến lại gần, ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt cậu:
“Em dạo này… trông buồn lắm. Có chuyện gì nói với anh được không?”
Sunoo cúi mặt, giọng khẽ:
“Em ổn mà.”
“Đừng nói dối anh.” Giọng Sunghoon trầm xuống, mang theo sự kiên định hiếm thấy.
Sunoo khẽ siết tay, cố gắng giữ bình tĩnh:
“Em không sao thật mà… Anh đừng để ý.”
Nhưng chính sự né tránh ấy càng khiến Sunghoon khẳng định một điều: cậu đang giấu anh điều gì đó rất quan trọng.
---
Lời thú nhận muộn màng
Buổi chiều, Sunghoon chủ động kéo Sunoo ra công viên gần nhà. Hai người ngồi trên ghế đá, lá vàng rơi xung quanh.
“Sunoo.” Anh khẽ gọi.
“Dạ?”
“Em… đã thay đổi từ lúc nào vậy? Không còn cười với anh như trước, không còn kể chuyện linh tinh nữa.”
“Em… chỉ bận học thôi.”
“Đừng nói dối.” Sunghoon chặn lời, ánh mắt nghiêm túc:
“Anh không biết em đang nghĩ gì, nhưng mỗi lần thấy em như thế này, anh… rất khó chịu.”
Sunoo ngẩng lên, bối rối nhìn anh:
“Khó chịu… sao?”
Sunghoon im lặng một lúc, rồi thở dài, giọng khẽ nhưng đầy chắc chắn:
“Bởi vì… anh nhận ra, em quan trọng với anh hơn bất cứ ai khác.”
Trái tim Sunoo như bị siết chặt. Cậu bật cười khẽ, nhưng đó là nụ cười chua xót:
“Đừng đùa với em như vậy… Anh đang yêu Harin mà.”
Sunghoon lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc chưa từng thấy:
“Anh đã chia tay Harin rồi. Anh nhận ra tình cảm với cô ấy chỉ là thói quen… Còn em – từ lúc em rời xa anh, anh mới hiểu trái tim mình thực sự muốn gì.”
Sunoo sững người, đôi mắt bắt đầu ướt.
---
Khoảnh khắc vỡ òa
“Sunoo.” Sunghoon tiến đến gần, nắm lấy bàn tay cậu.
“Anh xin lỗi… vì đã không nhận ra sớm hơn. Nhưng nếu bây giờ anh nói… anh thích em, em có cho anh một cơ hội không?”
Nước mắt Sunoo rơi xuống má, cậu khẽ lắc đầu:
“Anh đến muộn quá rồi… Em đã cố gắng quên anh…”
“Vậy thì cho anh bắt đầu lại từ đầu.” Sunghoon siết tay cậu chặt hơn, giọng run nhẹ nhưng đầy quyết tâm:
“Anh sẽ theo đuổi em, lần này anh sẽ không để lỡ em thêm lần nào nữa.”
Sunoo nhìn anh rất lâu, đôi mắt long lanh dưới ánh chiều tà. Trái tim cậu đã cố gắng kiên cường suốt thời gian qua, nhưng chỉ một câu nói ấy đã khiến mọi phòng bị sụp đổ.
Cậu bật cười qua nước mắt, khẽ đáp:
“Anh nói rồi đấy nhé… Đừng làm em thất vọng nữa, Sunghoon.”
Sunghoon nở nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay, kéo cậu vào vòng tay.
---
Hạnh phúc muộn màng
Những ngày sau đó, mọi người thường thấy Sunghoon và Sunoo sánh bước bên nhau.
Sunoo dựa vào vai anh khi đi dạo dưới hàng cây vàng, nụ cười hạnh phúc trở lại trên gương mặt cậu.
Sunghoon khẽ thì thầm bên tai cậu:
“Cảm ơn em… vì đã cho anh một cơ hội.”
Sunoo mỉm cười, ánh mắt lấp lánh:
“Đừng bao giờ để em phải chờ nữa, Sunghoon.”
Dưới bầu trời trong xanh của một buổi chiều cuối thu, câu chuyện tình muộn màng ấy cuối cùng cũng có một cái kết trọn vẹn và ngọt ngào.
____
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co