2. Lạc nhịp
“Sunoo, cháu có rảnh không? Bạn chú lại đến chơi đấy.”
Chú vừa cất tiếng gọi, Sunoo đã bật dậy khỏi giường, tim đập nhanh một cách kỳ lạ. Cậu cố tỏ ra bình thản, thong thả bước xuống cầu thang, nhưng thật ra lòng bàn tay đã ướt mồ hôi.
Cậu không cần hỏi cũng biết “bạn chú” là ai.
Quả nhiên, Sunghoon đang ngồi ở bàn ăn, áo sơ mi xanh nhạt hôm nay khiến anh trông mềm mại hơn lần trước. Anh đang nói chuyện với chú, giọng trầm ấm vang lên như một bản nhạc du dương.
Khi ánh mắt Sunghoon bắt gặp cậu, anh mỉm cười:
“Ồ, nhóc con, lại gầy hơn rồi nhỉ?”
Vẫn câu nói ấy, vẫn cái cách xoa đầu ấy. Bàn tay anh khẽ luồn vào mái tóc mềm của Sunoo, dịu dàng đến mức cậu muốn đóng băng khoảnh khắc này mãi.
“Em… không gầy.” Sunoo cúi gằm mặt, cố giấu gò má đỏ bừng.
Sunghoon bật cười, ngồi lại chỗ, tiếp tục câu chuyện với chú. Anh hoàn toàn không nhận ra trái tim cậu bé đang đập loạn từng nhịp vì mình.
Sunoo ngồi xuống chiếc ghế đối diện, giả vờ nghịch điện thoại nhưng thực chất ánh mắt luôn len lén nhìn anh.
Cậu để ý từng cái nhướng mày, từng lần anh đưa ly nước lên uống, thậm chí khi anh bật cười, khóe môi hơi nhếch lên, tim cậu cũng hẫng một nhịp.
‘Sunoo, mày bị làm sao vậy? Mới chỉ gặp anh ấy vài lần thôi mà…’ – Cậu tự trách mình, nhưng trái tim lại không nghe theo lý trí.
Mỗi khi Sunghoon nhìn về phía cậu, Sunoo sẽ luống cuống quay đi, giả vờ chăm chú vào màn hình. Nhưng khi anh quay đi, cậu lại ngước mắt lên, dõi theo anh như bị thôi miên.
---
Buổi chiều ngập nắng ấy
Sau khi ăn xong, chú bận nghe điện thoại, chỉ còn Sunghoon và Sunoo ngồi ở phòng khách.
“Sunoo, dạo này học thế nào?” Sunghoon hỏi, giọng anh dịu đi hẳn khi nói chuyện với cậu.
Sunoo chớp mắt, tim đập nhanh:
“Dạ… vẫn ổn ạ.”
“Ổn à?” Sunghoon cười khẽ, ánh mắt tràn đầy cưng chiều:
“Nhóc chăm chỉ thật. Lúc bằng tuổi nhóc, anh toàn bị mắng vì lười học.”
Sunoo ngẩn người nhìn nụ cười ấy. Nắng chiều chiếu qua khung cửa sổ, vẽ lên gương mặt Sunghoon một đường sáng dịu dàng. Đôi mắt anh phản chiếu ánh sáng ấy, khiến trái tim Sunoo loạn nhịp đến nghẹt thở.
Cậu không kiềm được, hỏi nhỏ:
“Anh… lúc nhỏ trông thế nào ạ?”
“Anh à?” Sunghoon bật cười: “Hồi nhỏ anh chẳng có gì đặc biệt đâu, chỉ là một thằng nhóc nghịch ngợm thôi.”
Sunoo khẽ cười theo, nhưng trong lòng thầm nghĩ:
Dù có thế nào… thì em vẫn sẽ thích anh thôi.
---
Đêm đó
Tối hôm ấy, Sunoo nằm trằn trọc trên giường.
Cậu lật qua lật lại, trong đầu toàn là hình ảnh Sunghoon – nụ cười, giọng nói, cái xoa đầu dịu dàng ấy.
Cậu ôm gối, vùi mặt vào đó, khẽ thì thầm:
“Sunghoon… em làm sao thế này…”
Cậu biết, đây không phải chỉ là quý mến một người bạn của chú. Đây là… thích. Một tình cảm ngốc nghếch, vụng về, nhưng lại ngày càng lớn lên.
Cậu cũng biết, mình chẳng có cơ hội gì cả. Đối với Sunghoon, cậu chỉ là một đứa trẻ. Anh xoa đầu cậu như xoa đầu một đứa em trai nhỏ.
Nhưng trái tim thì không nghe lời.
Đêm đó, Sunoo ngủ thiếp đi với nụ cười khẽ, bởi trong giấc mơ, Sunghoon cũng đang cười với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co