3. Khoảng cách
Buổi chiều thứ bảy, ánh nắng nhẹ rải khắp sân, tiếng ve cuối mùa kêu râm ran trên những tán cây. Sunoo đứng ở bậc thang, nghe tiếng nói cười từ phòng khách vọng lên.
Cậu hít sâu một hơi, chỉnh lại tóc trước gương. Tim đập nhanh đến mức cậu phải tự trấn tĩnh bản thân:
Chỉ là gặp anh ấy thôi mà, bình thường thôi… bình thường thôi.
Nhưng bước chân vẫn không thể giữ được sự bình thản.
---
Cuộc nói chuyện định mệnh
Sunghoon ngồi trên sofa, áo phông trắng đơn giản, tóc hơi rối như vừa mới chạy xe đến. Anh đang nói chuyện với chú Jungho, giọng trầm trầm xen lẫn tiếng cười.
“Dạo này Sunoo học giỏi lắm đấy.” Chú vừa rót trà vừa cười.
Sunghoon quay đầu nhìn cậu, ánh mắt anh dịu dàng đến mức Sunoo muốn trốn tránh. Anh xoa đầu cậu theo thói quen:
“Nhóc con giỏi thật. Lớn thế này rồi mà vẫn chăm chỉ, đáng khen ghê.”
“Em không còn nhỏ nữa…” Sunoo lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe được.
Nhưng Sunghoon không để ý, vẫn tiếp tục câu chuyện với chú.
“Dù sao thì nó vẫn còn nhỏ thôi mà, Jungho. Nhìn thế chứ vẫn là trẻ con.” Anh cười, giọng điệu thoải mái.
---
Sunoo khựng người, đôi tay vô thức siết chặt mép áo.
Trẻ con…
Trong mắt anh, cậu chỉ là một đứa trẻ. Một cậu nhóc cần được xoa đầu, cần được khen ngợi như khen một đứa em ngoan.
Cảm giác ấm áp ban đầu vụt tắt, thay vào đó là một khoảng trống nặng nề trong lồng ngực.
Sunoo cố gắng giữ nụ cười, ngồi xuống ghế nhưng không nói gì. Suốt bữa ăn, cậu chỉ im lặng, thìa gõ nhẹ vào bát, mắt nhìn xuống bàn.
Sunghoon vẫn thỉnh thoảng gắp thức ăn cho cậu, nụ cười dịu dàng ấy vẫn ở đó – nhưng giờ đây, nó khiến Sunoo thấy đau nhói.
---
Buổi tối lặng thinh
Khi Sunghoon rời đi, anh vẫn xoa đầu cậu như mọi lần:
“Ngủ sớm nhé, nhóc con.”
“Dạ…” Sunoo khẽ đáp, đôi mắt cụp xuống.
Cậu đứng trước cửa nhìn theo bóng anh khuất dần, nhưng không còn cảm giác hồi hộp như những lần trước nữa. Chỉ còn lại một nỗi buồn âm ỉ.
Cánh cửa khép lại, Sunoo đứng đó rất lâu, đến khi chú Jungho gọi mới giật mình quay vào.
---
Đêm cô độc
Đêm hôm ấy, căn phòng nhỏ chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ. Sunoo nằm nghiêng trên giường, ánh trăng mờ chiếu qua cửa sổ, hắt bóng cậu lên tường.
Cậu đưa tay che mắt, cố nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng.
Em không còn nhỏ nữa, Sunghoon…
Nhưng trong mắt anh, cậu mãi chỉ là một đứa trẻ.
Nước mắt khẽ trào ra khóe mắt, lăn dài trên gối. Sunoo vùi mặt vào chiếc gối ôm, cắn môi đến bật máu để ngăn tiếng nấc.
Đêm dài lặng lẽ trôi, để lại một trái tim thiếu niên đang rạn nứt từng chút một.
---
chap này dài nhất😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co