7. Lặng nhìn
Cuối tuần đến nhanh hơn Sunoo tưởng. Bầu trời trong xanh, những đám mây trắng trôi lơ lửng, như thể ông trời cũng đang chúc phúc cho những kẻ yêu nhau.
Nhưng với Sunoo, hôm nay giống như một bản án.
Cậu đã nghe Sunghoon nói sẽ tỏ tình với Harin hôm nay. Cậu đã tự nhủ mình sẽ không quan tâm, sẽ không đến những nơi có thể nhìn thấy họ. Thế nhưng… trái tim lại không nghe theo lý trí.
Sunoo khoác chiếc áo khoác mỏng, lặng lẽ bước ra ngoài, đôi chân vô thức dẫn cậu đến quán cà phê gần công viên – nơi Sunghoon từng nhắc sẽ hẹn Harin.
---
Khoảnh khắc không thể quên
Cánh cửa kính quán cà phê mở ra, tiếng leng keng vang khẽ. Sunoo bước vào, cố gắng bước thật chậm, giả vờ như chỉ đến uống nước.
Và rồi, cậu nhìn thấy họ.
Sunghoon ngồi gần cửa sổ, ánh nắng chiếu lên gương mặt anh, khiến anh trông dịu dàng hơn bao giờ hết. Đối diện anh là Harin – cô gái có mái tóc dài mềm mại, nụ cười hiền dịu.
Sunghoon đang cười, ánh mắt anh sáng lên khi nhìn Harin. Anh đưa tay gạt nhẹ sợi tóc vướng trên má cô ấy, một cử chỉ vô cùng tự nhiên nhưng đầy trìu mến.
Tim Sunoo thắt lại, từng cơn đau lan khắp lồng ngực. Cậu đứng khựng ở cửa, bàn tay nắm chặt đến mức các khớp trắng bệch.
Anh ấy… chưa bao giờ nhìn mình bằng ánh mắt ấy.
---
Những giây phút dài vô tận
Sunoo cố gắng bước đến quầy gọi nước, nhưng ánh mắt cậu không rời được họ.
Sunghoon và Harin nói chuyện vui vẻ, tiếng cười của họ hòa vào nhau nghe thật ấm áp. Sunghoon nghiêng người về phía cô ấy, đôi mắt anh dịu dàng đến mức làm Sunoo nghẹt thở.
Cậu cúi mặt, đôi môi mím chặt đến bật máu. Trong lòng dâng lên hàng loạt câu hỏi vô nghĩa:
Tại sao lại là cô ấy? Tại sao không phải là em? Nếu em cũng dịu dàng như Harin, liệu anh có nhìn em một lần bằng ánh mắt ấy không?
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay cậu. Sunoo vội quay mặt đi, sợ ai đó nhìn thấy.
Cốc nước trên tay run lên, nước sóng sánh tràn ra nắp. Cậu bước nhanh ra khỏi quán, không dám quay đầu nhìn lại.
---
Chạy trốn
Trời chiều gió thổi mạnh, lá cây bay lả tả. Sunoo bước thật nhanh, rồi gần như chạy khỏi con phố ấy.
Cậu chạy đến công viên gần đó, ngồi sụp xuống ghế đá, thở dốc.
Nước mắt không kìm được nữa, trào ra thành dòng. Cậu úp mặt vào hai bàn tay, vai run lên từng hồi.
Cảm giác như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim, đau đến nghẹt thở.
“Sunghoon… tại sao em lại thích anh nhiều đến thế?”
Câu hỏi ấy bật ra trong nghẹn ngào. Nhưng dù có hỏi bao nhiêu lần, câu trả lời vẫn chỉ là sự im lặng của gió.
---
Đêm dài cô độc
Tối hôm đó, Sunoo nằm co ro trên giường, không bật đèn. Mắt cậu sưng đỏ, miệng khô khốc.
Trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh Sunghoon mỉm cười với Harin, ánh mắt dịu dàng ấy ám ảnh cậu đến mức không thể nhắm mắt.
Cậu khẽ thì thầm, giọng run run:
“Chỉ cần anh hạnh phúc… em sẽ không làm phiền anh đâu.”
Nhưng ngay sau lời tự nhủ ấy, nước mắt lại tuôn trào, làm ướt đẫm gối.
Đêm ấy, Sunoo khóc đến kiệt sức, đôi vai nhỏ run lên trong bóng tối.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co