Truyen3h.Co

Muộn Màng

8. Học cách từ bỏ

jungyeorin

Một buổi sáng đầu tuần, nắng nhạt xuyên qua tán cây, rải những đốm sáng lốm đốm trên sân trường. Sunoo đứng cạnh cửa sổ lớp học, ánh mắt vô hồn nhìn xuống sân, nơi học sinh đang ríu rít chuyện trò.

Tiếng nói cười vang lên bên tai cậu, từng câu từng chữ đâm thẳng vào trái tim non nớt.

“Nghe chưa? Sunghoon hyung sắp tỏ tình với Harin đấy.”

“Thật hả? Hai người đó đẹp đôi quá trời.”

“Ừ, hợp nhau như vậy, chắc chắn Harin sẽ đồng ý thôi.”

Sunoo khẽ run tay, cuốn sách trong tay rơi xuống sàn bịch một tiếng nhỏ. Cậu cúi người nhặt lên, cố gắng che giấu vẻ mặt đang dần tái nhợt.

Sunghoon… sắp tỏ tình thành công…

Trái tim cậu như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, từng cơn đau quặn thắt đến mức khó thở.

---

Trốn tránh ánh mắt mọi người

Buổi học hôm đó kéo dài như một cực hình. Sunoo không tập trung được vào bài giảng, cây bút trong tay run lên, từng chữ viết ra đều nguệch ngoạc.

Cậu không dám nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng ấm áp vẫn đang chiếu xuống – thứ ánh sáng giống như nụ cười dịu dàng của Sunghoon hôm nào.

Giờ ra chơi, bạn bè ríu rít bàn tán về chuyện tình đẹp của Sunghoon và Harin. Sunoo chỉ im lặng, giả vờ cắm cúi đọc sách, nhưng bàn tay dưới gầm bàn siết chặt đến mức móng tay in sâu vào da thịt.

Một cậu bạn quay sang trêu:
“Sunoo, cậu quen anh Sunghoon mà, có biết thật không?”

Sunoo cố nở nụ cười gượng gạo:
“Ừ… chắc là thật đấy.”

Giọng cậu run nhẹ, nhưng may mắn không ai nhận ra.

---

Trở về trong im lặng

Chiều hôm ấy, Sunoo lặng lẽ về nhà. Con đường vốn quen thuộc nay bỗng dài lê thê.

Gió thổi nhẹ, lá khô xào xạc dưới chân, nhưng tai cậu chẳng nghe rõ gì. Trong đầu chỉ vang lên một câu lặp đi lặp lại:

Anh sắp tỏ tình… anh sẽ hạnh phúc bên cô ấy… còn mình thì sao?

Cậu cắn môi, cổ họng nghẹn đắng.

---

Đêm tuyệt vọng

Tối đó, Sunoo ngồi trước bàn học, sách vở mở ra nhưng mắt cậu chỉ dán chặt vào chiếc điện thoại đặt trên bàn.

Tin nhắn của Sunghoon vẫn còn đó – những tin nhắn đơn giản hỏi han cậu vài ngày trước: “Học hành ổn không nhóc con?”

Cậu mở khung chat, ngón tay khẽ lướt qua những tin nhắn cũ. Mỗi chữ, mỗi câu đều chứa đầy sự quan tâm của anh, nhưng giờ đây, chúng chỉ làm cậu đau hơn.

Anh đã từng quan tâm em… nhưng không phải với tư cách một người quan trọng.

Nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại, làm nhòe những dòng chữ.

Sunoo gục mặt xuống bàn, vai run lên từng hồi.

“Em phải làm gì đây, Sunghoon… Em không đủ dũng cảm để nhìn anh hạnh phúc bên người khác…”

Câu nói ấy chỉ có bóng tối nghe thấy.

---

Quyết định rút lui

Trước khi đi ngủ, Sunoo đứng trước gương, nhìn gương mặt mình trong ánh đèn vàng nhạt. Đôi mắt sưng húp, làn da nhợt nhạt – trông cậu mệt mỏi và yếu đuối đến tội nghiệp.

Cậu tự thì thầm với chính mình:
“Từ ngày mai… mình sẽ tránh anh ấy. Mình phải làm được.”

Nhưng trái tim đang run rẩy trong lồng ngực lại thì thầm một cách yếu ớt:

Liệu em có thể không nhìn anh thêm một lần nào nữa không, Sunghoon?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co