Truyen3h.Co

Muộn Một Nhịp

100

Quanhkolongvong

Người ta nói, thời điểm mới yêu là lúc ngọt ngào nhất quả thật chẳng sai. Nut và Hong cũng vậy, kể từ khi chính thức xác nhận mối quan hệ, cả hai như thể biến Instagram thành album tình yêu riêng: ảnh đôi, story đôi, thậm chí cả caption cũng đầy "thính" mùi hạnh phúc.

Hong thường xuyên qua nhà Nut chơi. Hôm nào không qua được thì Nut lại là người chủ động ghé thăm. Hai đứa cứ quấn lấy nhau như thể thời gian ngoài kia chẳng quan trọng bằng việc được ở cạnh nhau.

Và dĩ nhiên, cả trường được phen xôn xao. Chiếc thuyền Nut và Candy ngày nào giờ đã thành quá khứ xa mờ. Giờ đây, chỉ còn “NutHong” — hai cái tên như dính liền nhau, trở thành cặp đôi chính thức được cộng đồng học sinh công nhận và hết lòng đẩy thuyền.

Mỗi ngày, Nut và Hong xuất hiện cùng nhau trước ánh mắt ngưỡng mộ lẫn... ganh tị nhẹ của cả khối.

"Hong ơi~" Nut kéo dài giọng, ngọt như rót mật. Không rõ từ bao giờ, cứ nói chuyện với Hong là giọng cậu tự động chuyển sang chế độ kẹo bông.

"Ơi?~" Hong cũng ngọt ngào đáp lại.

"Xíu nữa mày gặp giáo sư hả?"

"Ừm..." Hong gật đầu, thở ra một hơi dài — "Giáo sư mà đã gọi nói chuyện thì xác định luôn, y như uống một cốc nước chanh không đường."

"Chắc mệt lắm ha..." Nut phụng phịu, mặt xị ra như cún con — "Tao muốn đi theo lắm cho mày đỡ lo mà cũng không được, tại mấy vụ dự án này nghiêm túc quá."

"Không sao đâu mà," Hong nhẹ nhàng, rồi đưa tay véo má Nut một cái — "Tao sẽ cố gắng nói nhanh nhanh với giáo sư để chạy đi gặp mày liền."

"Nhớ đó nha!" Nut cười rạng rỡ, như nắng ló sau mưa.

Cách hai đứa nhìn nhau khiến không khí xung quanh như đông lại. Và rồi...

"Trời đất ơi, hai đứa nó làm như cả đám mình là không khí ấy!" Tui lườm, giọng lẫn một tấn ghen tị.

"Rợn hết da gà, tao thề!" William nhìn cặp đôi, rồi lắc đầu như thể đang xem phim tình cảm sướt mướt.

"Tụi mày im!" Lego quăng ánh mắt hình viên đạn — "Để được như vậy tụi nó trải qua biết bao nhiêu sóng gió rồi đó, biết không? Nhưng mà... hơi ớn thật..."

"Gì chứ? Dễ thương mà!" Nut chen vào — "Ý tao là Hong dễ thương."

"Mẹ ơi, đi ra kia chơi..." Tui chỉ tay ra sân trường, cố xua đi sự sến súa đang bao trùm.

"Thề luôn, giờ nó thở cũng thấy ra chữ Hong nữa rồi..." Lego bó tay nhìn Nut như nhìn sinh vật ngoài hành tinh.

"Không ai cướp Hong của mày đâu, Nut ơi, yên tâm đi" William thở dài.

"Biết đâu được? Hong dễ thương mà, ai chẳng muốn giành."

"Giành kiểu gì? Tao không đi đâu mà,"  Hong quay lại mỉm cười, nụ cười nhẹ mà đốn tim — "Đi trước nhé, giáo sư gọi rồi."

"Oke, cố lên nha!" Nut giơ tay vẫy, như tiếp thêm năng lượng cho Hong bằng ánh mắt lấp lánh.

"Mày điên thật rồi đó Nut," Tui đập nhẹ vào đầu nó.

"Ừ thì..." Nut nhún vai, cười toe — "Tao điên vì tình. Mà tình là Hong, còn Hong thì dễ thương thật."

"Mẹ ơi..." William nhìn thằng bạn của mình — "Trước giờ tao chưa từng thấy nó thế này bao giờ cả"

"Thì đây là phiên bản tao khi yêu thôi" Nut nhún vai, mặt tỉnh bơ như chuyện thường ngày ở huyện.

"Ừ, giờ tao không trách nổi đâu…" William bật cười — "Vì thật ra tao cũng như thế."

"Đó, ai yêu rồi mà chẳng sến súa." Nut nhe răng cười, vô cùng tự hào về độ "lụy tình" của mình.

"Nhưng mà… Đấy là giai đoạn mới yêu thôi" Tui chen vào, giọng trầm ngâm — "Còn giữ được ngọt ngào sau một thời gian dài mới là thứ đáng quý. Tao thích kiểu yêu lâu, bền, mà vẫn ấm."

Nghe đến đó, Nut im lặng hẳn. Ánh mắt lấp lánh ban nãy bỗng chốc dịu xuống, mang theo chút gì đó trầm tư.

"Ừ ha…" Nut khẽ nói, như tự thì thầm với chính mình — "Tao cũng muốn như vậy… Muốn bên Hong thật lâu, lâu đến mức tụi tao vẫn còn cười vì những điều nhỏ nhặt, vẫn còn nắm tay nhau dù đã qua bao năm."

"Sẽ được mà!"  Tui vỗ vai Nut, giọng chắc nịch — "Nhìn hai đứa bây giờ ngọt đến mức con kiến còn phải ngại, đường còn phải né."

"Không đâu…" Nut cười nhẹ, nhưng ánh mắt lộ vẻ lo lắng — "Bây giờ là khởi đầu, là lúc mọi thứ đều mới mẻ và dễ thương. Nhưng nếu một ngày nào đó, tụi tao lạnh nhạt thì sao? Không còn rủ nhau đi ăn, không còn chờ nhau tan học, không còn thấy vui khi gặp nhau nữa thì sao?"

"Rồi xong… mày làm nó overthinking luôn rồi kìa!" Lego lập tức đập vào vai Tui, ra chiều trách móc.

"Gì chứ? Tao chỉ chia sẻ quan điểm thôi mà!" Tui xua tay, vô tội rõ ràng.

Nhưng Nut đã thẳng lưng dậy, ánh mắt sáng lên như thể vừa quyết định điều gì đó quan trọng.

"Không. Tao sẽ không để chuyện đó xảy ra" Giọng Nut dứt khoát, pha một chút bướng bỉnh đặc trưng — "Tụi tao sẽ không lạnh nhạt. Tao sẽ tìm mọi cách để giữ tình cảm này luôn ấm áp, như lúc ban đầu."

"Xong rồi… giờ thì nó không chỉ sến, mà còn phát cuồng luôn rồi." Lego ôm đầu, khổ sở thở dài.
______

"Hong này..."

Nut đang ngồi dựa vào ghế, mắt không rời khỏi người đối diện. Cậu đang ngắm nhìn Hong chăm chú làm việc, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt nghiêm túc ấy. Đột nhiên, nỗi lo ban sáng lại trỗi dậy, khiến Nut không thể im lặng thêm.

"Hửm?" Hong đáp mà không rời tay khỏi bàn phím.

"Nếu… một ngày nào đó tụi mình không còn ngọt ngào như bây giờ nữa thì sao?"

Nghe vậy, những ngón tay đang gõ bỗng khựng lại. Hong xoay người, ánh mắt dịu lại khi đối diện với ánh mắt thấp thỏm của Nut.

"Có thể, sẽ đến lúc tụi mình không còn mùi mẫn như lúc mới yêu…" Hong đẩy ghế lại gần, giọng trầm nhưng vững vàng — "Nhưng chỉ cần tụi mình vẫn chọn ở bên nhau, vẫn đi cùng nhau… thì đó đã là một điều hạnh phúc rồi, phải không?"

Nut im lặng vài giây. Rồi cậu cất giọng, nhỏ thôi, như thể đang cân nhắc từng chữ.

"Nhưng mà… nếu một ngày, mọi thứ cứ lặng lẽ trôi đi, không còn cảm xúc rõ rệt thì sao?"

Hong mỉm cười nhẹ, đưa tay nắm lấy tay Nut.

"Tình yêu không phải lúc nào cũng lấp lánh, Nut à. Nó có lúc rực rỡ, có lúc lặng im. Nhưng chính thời gian, những kỉ niệm cùng trải qua, và cả những lúc im lặng vẫn thấy yên lòng bên nhau… mới là thứ giữ tụi mình lại."

Nut khẽ cúi đầu, mỉm cười, giọng như thì thầm:

"Trong thời gian có kỉ niệm, trong kỉ niệm có khoảnh khắc, trong khoảnh khắc có tình yêu… mà trong tình yêu thì có tụi mình, ha?"

"Ừm, có tụi mình." Hong đưa tay xoa nhẹ lên đầu Nut, như một cách vỗ về đầy dịu dàng — "Và tao tin, chỉ cần còn yêu, thì dù không nói ra, tụi mình vẫn sẽ thấy ấm áp khi ở cạnh nhau."

Nut bỗng bật dậy một chút, mắt sáng lên như vừa nghĩ ra điều gì:

"Vậy thì… làm một điều gì đó để nhắc tụi mình nhớ về lý do bắt đầu đi!"

"Hửm? Là sao?"  Hong hơi nghiêng đầu, tò mò.

"Ừm, ví dụ như… mỗi 100 ngày yêu nhau, tụi mình sẽ chuẩn bị một điều bất ngờ cho nhau! Có thể là một buổi hẹn, một bức thư, hay chỉ là một món quà nho nhỏ… để nhắc nhau rằng: ‘Tụi mình vẫn ở đây, vẫn còn thương nhau như ban đầu’."

"Tất nhiên là được rồi" Hong hôn nhẹ lên môi Nut.

"Rồi ngày thứ 100 qua sẽ đến 200, 200 rồi lại 300..."

"Rồi ngày thứ 400 qua đi thì đến 500..." Hong tiếp lời.

"Chết thôi...tao yêu mày quá rồi" Nut vòng tay qua kéo Hong lại.

Hong dụi trán vào vai Nut, thì thầm:
"Tao cũng yêu mày. Nhiều đến mức chẳng cần phải đếm ngày cũng biết."
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co