Giản đơn
Tình yêu là gì?
Phải chăng chỉ là cảm xúc hạnh phúc, là khi tim ta đập rộn ràng, là cái xao xuyến khôn nguôi của vị tình, hay là một chút thương chút nhớ da diết thoáng qua?
Đấy là vẻ đẹp của tình yêu...
Còn ý nghĩa của tình yêu là gì?
Có lẽ là những ngày dài không buông tay nhau, là cùng vượt qua những chật vật không tên, là khi ta chọn nhẫn nhịn, chọn hạ cái tôi xuống – chỉ để được ở cạnh người mà ta yêu trong lúc họ cần mình nhất.
Ngày thứ năm mươi...
Dạo gần đây, Hong căng thẳng đến nghẹt thở. Bài vở, kỳ vọng, những việc không tên chất chồng như từng lớp sóng phủ kín lấy cậu. Cậu chới với trong đống hỗn loạn đó, vừa vùng vẫy, vừa không biết bám vào đâu để thở.
Rồi cậu trở nên cáu kỉnh, dễ nổi nóng. Cậu chẳng còn là Hong nhẹ nhàng đáng yêu như trước nữa.
Nhưng sao có thể trách cậu được? Ai mà chẳng thay đổi khi mệt mỏi quá lâu? Ai có thể giữ mãi dịu dàng khi tâm trí lúc nào cũng như muốn vỡ tung? Và ai có thể ở trong mệt mỏi mà không phát sinh tiêu cực?
Thế mà Nut vẫn ở lại. Vẫn dịu dàng, vẫn lặng lẽ làm bờ vai cho Hong tựa vào khi cậu không gượng nổi nữa. Có lần, Hong đã òa khóc bên bàn học, chỉ vì mãi chẳng nghĩ ra nổi một phương án khả thi cho dự án với giáo sư. Và Nut, như một thói quen rất đỗi thân thuộc, chỉ lặng lẽ bước đến, ôm lấy cậu thật chặt như chứa đựng cả tình yêu và nỗi xót xa. Không cần nói gì nhiều, cái ôm ấy đã đủ để Hong thấy mình không đơn độc, đủ để nước mắt rơi ra không còn thấy xấu hổ.
Nut đã xoa dịu cậu bằng cách ấy – bằng chính sự hiện diện kiên nhẫn và ấm áp nhất trên đời.
Hong luôn biết ơn những khoảnh khắc ấy – những lần Nut nhẹ nhàng vỗ về, những cái ôm không cần lý do, và sự kiên nhẫn vô tận dành cho một cậu người yêu đang ngập chìm trong mệt mỏi. Thật ấm áp biết bao. Thật chữa lành biết bao. Nut… đúng là một người bạn trai tốt bụng.
Nhưng rồi chỉ trong một lần nọ, Hong đã thay đổi suy nghĩ ấy. Nut không còn là người bạn trai tốt bụng nữa...
"Hong..." Nut gọi nhẹ nhàng.
“Hửm?” Hong đáp lại bằng một tiếng thở dài. Cậu đang chật vật với tài liệu, đôi mắt cạn khô như chính sự kiên nhẫn của mình.
"Muộn lắm rồi Hong... đã ba giờ sáng rồi, mày nên đi ngủ thôi" Nut thật sự rất xót, phải nói là cực kì xót người yêu. Hong làm sao có thể chịu nổi việc học muộn thế này? Nó đã lặp đi lặp lại mấy hôm nay rồi.
"Sắp đến kì thi rồi, tao cố nốt đã" Hong đáp lại ngắn gọn, cậu bắt đầu thấy mệt. Đây đã là lần thứ ba trong buổi tối Nut bảo cậu đi ngủ.
“Đi mà… Tao xin mày đấy. Cứ thế này, mày sẽ ngất mất.” Nut lay nhẹ tay Hong, âm giọng nài nỉ xen lẫn nỗi đau không nói thành lời.
"Chỉ một xíu nữa thôi..." Hong trả lời.
“Vậy để tao pha gì đó nóng cho mày nhé?” Nut đề nghị.
"Không, không sao, tao không muốn uống" Hong lắc đầu.
“Không, không cần. Tao không muốn uống gì cả.” Hong lắc đầu.
“Uống một tí cũng...”
“TAO ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG RỒI MÀ!” Hong hét lên, hất tay Nut ra trong một khoảnh khắc mất kiểm soát.
Nut đứng sững lại. Một nhịp im lặng trĩu nặng len vào giữa hai người.
“… Tao chỉ… muốn giúp mày cảm thấy khá hơn một chút thôi mà.” Nut nói, như thể chính cậu cũng chẳng biết vì sao mình thấy đau đến vậy.
“Tao mệt rồi, Nut. Tao đã nói là không cần. Làm ơn, đừng cố nữa.” Giọng Hong giờ không còn tức giận, chỉ còn sự rạn vỡ của một người kiệt sức.
"Mày không cần?" Giọng Nut bắt đầu run rẩy — "Tao là người yêu mày đấy! Vậy mà đến cái quan tâm nhỏ nhặt mà tao muốn làm cho người tao yêu mày cũng bảo không cần?"
"Rõ ràng tao đang rất mệt mỏi, tao đã nói không cần thì đừng cố nữa được không?" Hong nói như quát thẳng vào mặt người đối diện.
"Ừ, thế thì cứ ngồi đấy đi, tao sẽ không quan tâm đến mày nữa"
Rầm!
Cánh cửa khép lại với một âm thanh quá lớn trong một đêm quá yên tĩnh.
Còn lại một mình, Hong buông bút. Cậu không đọc thêm được chữ nào nữa. Chỉ biết ngồi đó, hai bàn tay che mặt và bật khóc.
Khóc vì mọi thứ đã dồn ép quá lâu.
Khóc vì ngay cả Nut – người luôn ở lại cũng quay đi mất rồi.
Làm sao bây giờ? Sao mọi thứ cứ dồn vào cậu một lúc vậy?
"Hức..." Hong nấc thành từng tiếng nhỏ.
Cạch.
Tiếng cửa mở nhẹ, Nut bước vào. Không có âm thanh nặng nề, không còn giận dỗi. Chỉ có sự dịu dàng thuần khiết như ban đầu.
Nut đi nhanh đến, quỳ xuống ôm lấy Hong từ phía sau:
“Hong… Tao xin lỗi…”
Hong sững lại. Người để áp lực dồn nén, để cảm xúc bùng nổ… là cậu. Vậy tại sao Nut lại là người xin lỗi?
“Sao… sao mày phải xin lỗi tao chứ?…” Giọng cậu run, rồi gục mặt lên vai Nut, mệt mỏi chẳng thể chống đỡ thêm.
“Vì tao đáng lẽ phải hiểu… mày đang áp lực, đang cần sự nhẹ nhàng nhất, không phải những lời ép buộc. Vậy mà tao lại bắt mày nghe theo ý tao. Tao còn bỏ đi, để mày phải khóc một mình…” Nut thì thầm, lau nước mắt trên má Hong.
“Không phải tại mày… là tao. Tao bộc phát thôi…” Hong lắc đầu, giọng nghẹn lại.
“Chỉ cần để mày khóc mà tao không làm gì cũng đã là lỗi của tao rồi. Đáng ra tao phải ôm mày ngay từ lúc đó, không phải quay đi như vậy. Tao xin lỗi... Từ giờ tao sẽ không ép mày làm điều gì mày không muốn nữa.” Nut vỗ về, tay vẫn siết lấy Hong.
"Nut..." Hong nhìn vào đôi mắt đỏ hoe đầy xót xa của Nut.
"Sao thế?"
"Tao xin lỗi..."
Hong chỉ biết khóc, cậu nhận ra cái sai của mình rồi. Tất cả những gì Nut muốn đều để cậu giữ được sức khoẻ, đều là vì lo cho cậu. Vậy mà cậu lại nỡ khước từ chính những điều tốt đẹp ấy.
“Không. Mày không sai gì hết. Đừng khóc nữa, được không? Do tao lớn tiếng với mày mà…”
“… Tao thật sự cần mày.” Hong nói, nhẹ nhàng, nhưng cũng là lời chân thành nhất cậu từng thốt ra.
Nut sững lại:
“Thật không?” Cậu hỏi, giọng run rẩy. Có lẽ những câu nói trước đó của Hong vẫn còn vương lại trong tim Nut như những nhát cắt.
“Tao luôn cần mày. Tao rất yêu mày. Và… mày không cần phải xin lỗi vì những điều mày làm với tất cả tình cảm chân thành. Là do tao mà, chỉ là tao có một chút áp lực...mày biết đấy...”
Nut gật đầu.
“Vậy hay là… sao mình không làm cùng nhau nhỉ?” Nut cười nhẹ, nắm tay Hong.
“Hả?”
“Tao sẽ giúp mày cùng nghĩ ra phương án cho bài thi này.”
“Nhưng đây là dự án cá nhân mà?”
“Cứ coi như mày có giáo sư hướng dẫn riêng đi.”
Hong bật cười, mỏi mệt như tan biến một chút.
“Dạ, em cảm ơn giáo sư.”
“Đáng yêu quá đi mất.” Nut cười khẽ, rồi véo nhẹ má Hong một cái.
“Nhưng mà giáo sư ơi…” Hong nói trong khi dụi dụi mắt — “Có lẽ học trò này nên đi ngủ theo lời khuyên của giáo sư thôi…”
"Cảm ơn vì đã nghe theo lời của giáo sư này nhé" Nut xoa đầu Hong.
Trong căn phòng tối, hai người ôm nhau dưới ánh đèn bàn còn chưa kịp tắt.
"Nut..." Hong gọi nhỏ.
"Hửm?"
“Tao đã từng nghĩ… mày là một người bạn trai tốt. Nhưng hôm nay, tao nhận ra tao đã lầm.”
Nut ngập ngừng, tim như chùng xuống:
“…Tao… tệ đến vậy sao?”
“Không.” Hong nhìn Nut, đôi mắt long lanh nhưng không còn u uất — “Mày không chỉ là người yêu. Mày còn là người hiểu tao nhất, là người đồng hành. Là người ở lại với tao, ngay cả khi tao không hoàn hảo.”
"Ỏ..." Nut bắt đầu xụt xịt, cậu cắn môi. Một giọt nước rơi xuống gò má cậu.
"Này, đừng khóc..." Hong vội ngăn lại — "Nên là tao chỉ muốn nói cảm ơn mày, cảm ơn vì đã chọn ở lại kể cả khi thấy phần không hoàn hảo của tao, cảm ơn vì đã ôm lấy tao, cảm ơn vì đã nắm lấy tay tao dù cho tao đã vô tình đẩy mày ra. Mày là mái nhà của tao đấy..."
“Mày bảo tao đừng khóc, nhưng mày nói mấy câu thế… khác nào đánh thẳng vào tim tao đâu?” Nut lau nước mắt, giọng khàn.
"Tao yêu mày, tao biết ơn vì đó là mày Nut..." Hong ôm Nut chặt hơn — "Có thể đôi lúc tao cáu gắt, nóng tính, tao không được hoàn thiện. Mày hãy ở bên và nói cho tao biết nhé, tao sẽ cố gắng sửa đổi để phù hợp với mày hơn"
"Mày không cần sửa đổi đâu, dù mày có như nào, có cáu kỉnh, càm ràm hay đôi lúc có không cần tao ở bên thì tao vẫn sẽ bám dính lấy mày thôi"
“Tao cần mày. Luôn là như thế.” Hong cười nhẹ.
"Tao biết ơn vì điều đó..." Nut hôn nhẹ lên chán Hong.
"Ngủ ngon nhé" Hong hôn một nụ hôn chúc ngủ ngon.
"Ngủ ngon nhé..." Nut đáp lại bằng một nụ hôn dài hơn một chút.
_____
P/s:
Người ta thường kể về tình yêu bằng những mỹ từ lấp lánh, hào nhoáng như ánh nắng bừng của một chiều Xuân rực rỡ. Nhưng tình yêu thật ra chỉ đơn giản là… có nhau.
Vậy thôi, không cần thêm điều gì nữa.
Yêu, và được yêu — vốn đã đủ đẹp rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co