Truyen3h.Co

Muộn Một Nhịp

Đủ để đau

Quanhkolongvong

Tuần học thêm vừa kết thúc, Hong chưa kịp thở ra thì đã bị Lego dí sát mặt, ánh mắt sáng như đèn pha.

"Ê! Nói lẹ, tiến triển đến đâu rồi?" Giọng Lego không khác gì fan hóng drama.

"Trời ơi, mày thôi tò mò được không?" Hong thở dài, vừa mệt vừa xấu hổ.

"Không được! Mày hứa sẽ kể cho tao rồi còn gì!"

"Lúc đó mày ôm chặt quá nên tao nói đại để mày buông ra thôi mà..."

"Không kì kèo! Năn nỉ đấy, kể tao nghe đi màaaa~" Lego chắp tay, mắt long lanh như sắp rớt nước mắt.

"...Thì cũng chỉ là mấy lần vô tình skinship thôi." Hong nói nhỏ, mắt liếc quanh như sợ ai nghe được.

"Skinship á? Kiểu gì vậy? Trời ơi thuyền của con sống lại rồi!" Lego gần như nhảy cẫng lên.

"Thì... lúc tao hỏi bài, Nut hay xích lại gần. Tao ngại đỏ cả mặt, Nut còn tưởng tao ốm nên đưa tay chạm má tao để kiểm tra tình hình nữa chứ." Hong nói xong cúi gằm, tai đỏ ửng.

"Mẹ ơi! Thuyền của con" Lego nói như muốn hét lên - "Còn gì nữa không?"

"Thì mấy lúc ngủ có ở khoảng cách khá gần... Kiểu như sát rạt luôn ấy. Hôm bọn mày đến học, trước đó Nut còn lau đầu, sấy tóc cho tao nữa..." Mặt Hong bắt đầu đỏ lên.

"Há!? Đến mức đó luôn rồi á?" Lego trố mắt ngạc nhiên.

"Tao cũng bất ngờ... nói thật là mỗi lần như vậy tim tao như muốn rớt ra ngoài luôn ấy. May mà hết học nhóm rồi, chứ còn nữa chắc tao ngất vì ngượng mất..."

"Không phải tao nói chứ... mấy hành động đó rõ là có ý đồ." Lego gật gù như chuyên gia phân tích hành vi.

"Tao không biết nữa..."

"Bắt đầu không chắc chắn với 'niềm tin bạn bè thuần khiết' ban đầu rồi đúng không?" Lego cười khẩy, trêu thẳng mặt.

"Không có... Tao vẫn nghĩ Nut chỉ coi tao là bạn thôi."

"Thế thì đừng nghĩ vậy nữa... Vì nhìn sao cũng không giống chỉ là bạn đâu." Lego nháy mắt.

"Thôi mày ơi..." Hong lắc đầu, bật cười khổ - "Mơ mộng ít thôi cho đỡ đau."

"Chưa thử mà đã nghĩ đến đau... Thôi thì, tới đâu hay tới đó đi. Nhưng mà, tao dám chắc phải đến 60, 70 phần trăm là Nut cũng có chút gì đó với mày." Lego nói, ánh mắt như đang cân đo tỉ lệ cảm xúc.

"Khó lắm mày ơi... Tao không dám trông mong gì nhiều." Hong nhìn xa xăm về phía khung cửa sổ, nơi ánh chiều nhẹ rơi trên nền gạch - "Nhưng mà... tao thích nó thật lòng."

"Chỉ cần nhìn mày bây giờ là đủ biết rồi."

"Nó là người đầu tiên mà tao rung động. Lần đầu tiên tao biết thế nào là yêu."

"Chả trách mày cứ luống cuống suốt thôi." Lego bật cười, vỗ nhẹ vai Hong.

"Tao nghĩ ai yêu cũng vậy mà... Chỉ là tao... có lẽ nhạy cảm và dễ ngượng hơn người khác một chút chăng?"

"Không sao đâu. Chính vì vậy nên cảm xúc của mày mới chân thật và thuần khiết đến thế."

"Haizz... Tao không biết bản thân còn trụ được bao lâu nữa." Hong thở ra, giọng nhẹ tênh như gió.

"Nếu không trụ được nữa, thì một lần... cứ nói ra đi."

"Thôi! Chưa phải lúc." Hong lắc đầu - "Mà thật ra... tao cũng không đủ can đảm nữa."

"Không sao. Khi nào mày sẵn sàng, nói với tao. Tao thề là sẽ ở phía sau giúp mày hết sức có thể."

"Cảm ơn mày nha... Nhưng tuyệt đối đừng để lộ chuyện tao thích Nut, dù là trong bất kỳ hoàn cảnh nào." Hong nheo mắt cảnh bảo Lego.

"Hứa. Chuyện nhỏ." Lego giơ tay móc nghéo, nghiêm túc một cách hiếm thấy.
_______

Tiết học chiều vừa kết thúc, cả nhóm bạn lập tức thu dọn sách vở và kéo nhau ra khỏi lớp như thể chỉ cần chậm một bước là sẽ bị giáo viên gọi lại học bù.

"Ê tụi mày," William bỗng dưng lên tiếng, giọng đầy ẩn ý.

"Gì đó?" Tui ngẩng đầu hỏi.

"Tao... đang tìm hiểu một người," cậu ta nói, cười cười có phần ngượng nghịu.

"Ai?!" Lego lập tức phóng lên phía trước, mặt đầy tò mò.

"Đàn anh khoá trên, tên Est."

"Est à!" Lego tròn mắt rồi gật gù - "Tao biết anh đó! Đẹp trai thật sự luôn."

"Thế sao rồi? Có gì tiến triển chưa?" Nut hỏi, mắt sáng lên vì hứng thú.

"Cũng ổn lắm... hình như anh ấy cũng có chút cảm tình với tao," William đỏ mặt, nở nụ cười ngại ngùng.

"Được nha! Có gì thành đôi nhớ khao tụi này một bữa đàng hoàng đó!" Tui đập nhẹ vai cậu ta.

"Biết rồi, biết rồi..." William cười gật đầu.

Đúng lúc ấy, Nut lên tiếng, giọng thản nhiên:
"Thật ra... cũng có một người đang thả thính tao đấy."

"Ai thế?" William lập tức hỏi, vẻ tò mò chưa nguôi.

"Candy. Khoa Âm nhạc."

Nghe đến đó, tim Hong như khựng lại một nhịp. Một cơn lạnh vô hình lặng lẽ lan dần từ lồng ngực lên cổ họng, rồi siết chặt lấy hơi thở. Mọi âm thanh xung quanh bỗng trở nên xa vắng, như thể cậu đang đứng bên ngoài một căn phòng, nhìn qua lớp kính mờ, bất lực chứng kiến những điều mình chẳng muốn biết.

Cậu không muốn nghe thêm nhưng cũng không đủ can đảm để bỏ đi. Cảm xúc rối bời bủa vây, còn cậu thì chỉ có thể ở đó, gồng mình chịu đựng như một kẻ lạc lối trong chính trái tim mình.

"Vãi! Cậu ấy vừa xinh vừa có tài ấy" Tui thốt lên, không giấu được sự bất ngờ.

"Thế mày tính sao? Tiến tới à?" Lego nghiêng đầu nhìn Nut, giọng dò hỏi.

"Thì... cứ để mọi thứ tự nhiên. Hợp thì tiến, không thì thôi," Nut nhún vai, giọng điệu như thể chuyện yêu đương cũng chỉ là một điều vụn vặt trong đời.

"Vậy chẳng phải sắp tới nhóm mình có đến hai đứa có người yêu rồi à?" Tui bật cười.

"Biết đâu được. Cứ chill đi," Nut đáp với nụ cười nhạt.

Hong không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa. Trái tim cậu đập dồn dập như muốn bật ra khỏi lồng ngực, nhưng không phải vì hạnh phúc mà bởi một nỗi đau câm lặng đang dần bào mòn từng nhịp đập. Từng câu nói vang lên từ Nut như một mũi kim đâm xuyên qua lớp phòng bị mỏng manh mà cậu cố gắng giữ suốt bấy lâu.

Âm thanh xung quanh trở nên nhòe nhoẹt, méo mó như thể cậu đang chìm dần xuống mặt nước, nơi mọi thứ chỉ còn lại tiếng ù đặc và sự tê dại. Không gian mờ đi, như thể ai đó vừa rút sạch màu khỏi thế giới cậu. Cảm xúc dồn nén như khối đá nặng nghìn cân đè lên ngực, khiến cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi cuộc trò chuyện... và khỏi chính mình.

"B... bọn mày..." Hong khẽ lên tiếng, cố giữ giọng thật bình thường - "Tao... tao đi trước nhé, nhớ ra có việc ở Câu lạc bộ."

"Ủa? Việc gì vậy?" Lego liếc nhìn, vẻ quan tâm hiện rõ.

"À... chuẩn bị cho hoạt động tuần sau ấy mà," Hong bịa đại một lý do nghe cho có lý.

"Thế tiện đường với tao luôn, tao cũng có việc bên đó," Lego cười nhẹ rồi đứng dậy đi cùng Hong.

"Vậy bọn tao đi trước nhé?" William hỏi vọng lại.

"Ừ ừ, đi đi!" Lego phất tay chào, rồi quay sang Hong - "Đi thôi."
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co