Chạm gần tim
"Một nghiên cứu được công bố trên National Center for Biotechnology Information cho thấy rằng làm việc trí óc liên tục, ngay cả trong thời gian ngắn, có thể dẫn đến căng thẳng và mệt mỏi vào ngày hôm sau. Đặc biệt, học tập hơn 4 giờ mỗi ngày có thể làm tăng mức độ mệt mỏi và giảm sự hưng phấn đấy" William đột nhiên dừng bút, buông một câu chẳng liên quan đến buổi học.
"Còn nghiên cứu từ Đại học Stanford cho thấy rằng học sinh ở các cộng đồng có thành tích cao, khi dành quá nhiều thời gian cho bài tập về nhà, thường trải qua mức độ căng thẳng cao hơn. Họ gặp vấn đề về sức khỏe thể chất và thiếu cân bằng trong cuộc sống." Lego vừa chống cằm vừa gật gù.
"Còn nữa, Nghiên cứu từ Scholars Education Centres chỉ ra rằng học quá mức có thể gây mất tập trung và khó khăn trong việc ghi nhớ thông tin, ảnh hưởng đến kết quả học tập. " Tui nhanh miệng chen vào.
"Còn ở Trung tâm Học tập UNC khuyến nghị rằng việc nghỉ giải lao hiệu quả có thể giúp giảm căng thẳng và cải thiện khả năng tập trung." Hong cũng góp lời, giọng thản nhiên.
"Ủa bị gì cả lũ vậy? Đâu có làm báo cáo đâu? Đang học Toán mà có phải tham dự hội nghị khoa học đâu." Nut nhăn mặt khó hiểu.
"Tư duy quá chậm, ý là tụi tao muốn giải lao ấy" William bĩu môi.
"Mẹ! Nói thẳng là muốn nghỉ đi, còn tỏ vẻ tri thức" Nut lấy sách cốc vào đầu William.
"Tại mày chậm hiểu, chứ tụi này ai cũng hiểu mà" Tui cười đểu.
"Thế nghỉ tí nhé, tao mệt với bọn mày còn hơn bài tập" Nut thở dài, ngả lưng ra ghế.
"Rồi đó, bố già cho các con đi chơi thì tội gì không đi nhỉ?" Lego đứng dậy chạy ra chỗ máy chơi game quen thuộc.
"Đi thôi, tao chờ quá lâu rồi" William đứng dậy theo sau Lego.
"Hong đi luôn không?" Tui đứng dậy.
"Đi đi, tao bận design poster cho câu lạc bộ rồi" Hong chăm chú nhìn màn hình iPad, kẽ xua tay.
"Mày chăm vừa thôi Hong"
"Tao có muốn làm đâu, mà cái này là bắt buộc mày ơi" Hong thở dài.
"Ờ ờ, thế còn Nut?" Tui quay sang hỏi Nut.
"Không đi đâu, mệt lắm" Nut vươn vai uể oải, dáng vẻ chẳng có chút hứng thú rời khỏi ghế.
"Mẹ! Phí thời gian tao rủ mày ghê, đi đây" Tui cằn nhằn rồi bỏ đi.
"Tự rủ xong tự chửi?" Nut nói với vẻ bất mãn, nhưng rồi cũng chẳng buồn gọi với theo.
Vài giây sau, như thể hứng thú vừa được bật lên, cậu len lén bước về phía sau lưng Hong - người đang chăm chú vào chiếc iPad. Nut nghiêng người, như thể đang cố nhìn rõ hơn bản thiết kế.
"Úi đẹp ghê ấy!" Mắt cậu sáng rực lên khi thấy những gì hiện trên iPad của Hong.
"Vẫn chưa hoàn thiện nữa, tao bán mình cho câu lạc bộ luôn rồi" Hong than thở.
"Cần tao giúp gì không?" Nut ngó nghiêng một lượt, tay khoanh lại.
"Chắc là có... Nhưng tao cũng không biết nên thêm hay bớt gì nữa. Mày thấy sao?"
"Để tao xem đã..."
Nut cúi thấp hơn. Khoảng cách vô tình bị xóa nhòa. Cậu đứng sát sau lưng Hong, gần đến mức Hong cảm nhận rõ hơi thở ấm áp khẽ phả nhẹ lên má. Mặt Nut nghiêng nghiêng, gần đến mức chỉ cần cả hai xoay đầu một chút là hai ánh mắt có thể chạm nhau.
Tim Hong khựng lại, như có ai vừa thít một sợi dây vô hình quanh ngực cậu. Có lẽ cậu đã quen với việc Nut ở bên, nhưng khoảng cách gần đến nghẹt thở thế này thì chưa bao giờ.
'Dù tim mình đang đập loạn...'
'Nhưng sao mình lại không muốn khoảnh khắc này trôi đi thế nhỉ?...'
"Tao thấy đổi khung sang màu xanh sẽ hài hoà hơn đó." Nut nghiêng đầu, mắt dán vào màn hình, góp ý với vẻ rất nghiêm túc.
"Để tao chỉnh thử nha..." Hong cuối cùng xũng kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu lẩm bẩm, chăm chú click chuột - "Ơ, hợp thật nè!"
"Tao nói mà." Nut khoanh tay, gật gù ra vẻ tự đắc - "Mai này mày lên làm trưởng ban, nhớ cơ cấu cho tao vào ban nha!"
"Tưởng gì chứ này dễ, tao sẽ cho mày mười chức vụ rồi giao deadline sấp mặt để mày chạy mòn con mắt luôn ha?" Hong nheo mắt nhìn sang.
"Ê? Ai ghẹo bạn mà bạn ghẹo tui?" Nut phụng phịu, nhưng môi lại cong cong cười.
"Nói chứ vô câu lạc bộ với tao, gánh tao với"
"Đợi tuyển thành viên mới đi, tao vô luôn"
"Nhớ nha"
"Nhớ mà..." Nut mỉm cười. Nụ cười thoáng nhẹ nhưng đủ khiến tim ai kia lỡ một nhịp.
Ngay sau đó, Nut chợt lớn giọng, gọi vọng ra ngoài:
"Mấy đứa kia! Quay lại với đèn sách ngay!"
"Đây đây, bố ơi!" Giọng Tui hét lên từ phòng bên cạnh.
"Mày y chang bố tụi nó luôn ấy" Hong cười khúc khích, không nhịn được.
"Tại tụi nó quậy mà"
Tui lê bước về phòng như thể đang đi đày, theo sau là hai đứa bạn cùng cảnh ngộ. Cả ba đứa vừa đặt chân vào phòng đã đồng loạt thở dài, nhìn chồng sách vở như nhìn án tử.
"Tự nhiên tay tao mỏi quá trời." William rên rỉ như thể vừa gánh hết bi kịch nhân loại.
"Mắt tao khô rang, kiểu này chắc mai đui luôn." Lego lắc đầu ngao ngán, tay dụi mắt liên tục.
"Còn tao thì nhức đầu, ai đang đánh trống trong não tao ấy..." Tui ôm đầu, rên như bò kêu chiều mưa.
"Tao thì mỏi lưng thấy bà luôn." Hong thở dài, vừa nói vừa đấm đấm vào lưng mình như gõ cửa mong thần may mắn đến cứu.
"Còn tao..." Nut bỗng nói, giọng nhẹ tênh như gió thoảng - "Thì đang ngứa tay."
Cậu vừa dứt lời thì "rắc!" - Tiếng bẻ khớp tay vang lên giòn giã như một lời cảnh báo đáng sợ.
"Ối trời Nut ơi, có gì từ từ nói, bạn bè với nhau mà!" Lego hét lên, hoảng hốt chạy vội đến ngồi nghiêm chỉnh như học sinh gương mẫu.
"Tao thề nó còn dữ hơn cả bố tao..." Tui rùng mình, rồi cũng ngoan ngoãn lôi sách ra.
"Thôi thì... đành ngoan vậy, phản kháng là vô ích." William buông một câu đầy cam chịu rồi ngồi vào bàn, gương mặt không còn chút ánh sáng.
Không khí trong phòng nhanh chóng trở lại trật tự. Bàn ghế, sách vở, tiếng lật giấy, và... ánh mắt dè chừng Nut như thể cậu là tổng chỉ huy trại huấn luyện.
"Ê chúng mày..." Nut cất giọng đột ngột, trầm trầm đầy vẻ nguy hiểm.
"Gì?" Mọi người đồng thanh hỏi, mọi chuyển động ngưng đọng như bị bấm nút pause chờ Nut nói.
"Thật ra thì..." Nut hít một hơi, ra vẻ căng não - "Tao đói..."
"TRỜI PHẬT THÁNH THẦN ƠI!!!" William thở phào, thả bút xuống bàn như giải toả hết nỗi bất lực - "Làm tưởng mày vừa phát hiện ra chỗ giấu xác không ấy!"
"Nut ơi, bớt cái vibe nguy hiểm giùm. Tao stress theo á" Lego khoanh tay, mặt như bà giáo chủ nhiệm mệt tim.
"Cha làm như mình tổng tài không ấy cha" Tui cau mày.
"Có thể là cái iPad này thành vũ khí luôn ấy" Hong nhanh nhảu lấy iPad làm hành động như sắp đánh người.
"Tại chúng mày lậm phim chứ có phải tại tao đâu?"
"Mẹ! Ăn gì tao đặt?" Tui lấy điện thoại ra.
"Tao ăn gà" Nut nói.
"Thôi cho cả bọn ăn giống nhau đi" Lego nói.
"Ờ, vậy đi" Tui gật đầu.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co