Gần
Những ngày sau đó là thử thách thực sự với Hong. Cậu quá nhạy cảm, còn Nut thì lại quá vô tư. Bao lần trái tim Hong tưởng như muốn nhảy khỏi lồng ngực mỗi khi Nut bất chợt tiến lại gần không một lời báo trước, không một khoảng cách an toàn.
Hong chỉ mong mau đến cuối tuần để học nhóm với đám bạn. Khi đó cậu có lý do chính đáng để chọn chỗ ngồi cách Nut xa hơn một chút. Dù trong lòng vẫn có chút tiếc nuối, nhưng đó là cách duy nhất giúp Hong giữ tim mình khỏi đập loạn nhịp.
"Hong ơi?" Giọng Nut vang lên, kéo Hong khỏi cơn mộng mơ.
"H...hả?" Hong giật mình, ngượng ngùng lấy lại sự tập trung.
"Bài này mày làm xong chưa? Check đáp án đi."
"À, xong rồi... đây." Hong đưa bài, tay hơi run, ánh mắt lảng tránh.
"Ừ, đáp án giống nhau rồi. Nhưng cách làm khác hẳn... Của mày luôn ngắn hơn." Nut cúi xuống xem.
Hong cười nhẹ:
"Tao nghĩ mày nên thử đặt câu hỏi cho đề bài trước khi làm. Kiểu như: đề muốn tìm cái gì? Có thể áp dụng công thức nào? Rồi chọn công thức nhanh nhất ấy."
"Được á. Để tao thử làm bài khác theo cách của mày nha." Nut cười rạng rỡ, ánh mắt sáng lên.
Ngày nào cũng vậy, những khoảnh khắc như thế cứ lặp lại. Một ánh nhìn tình cờ, một lần ngồi sát bên nhau, hay một nụ cười bất chợt cũng đủ làm trái tim Hong chao đảo cả ngày. Cậu chẳng nhớ nổi lần cuối cùng tim mình đập bình thường là khi nào nữa.
Cuối cùng thì ngày cuối tuần cũng đến, ngày mà Hong trông chờ không phải vì được gặp Nut, mà vì có thể... trốn Nut một chút.
(Trại tâm thần tự quản)
Williamjkp: Ê tao nghĩ hay hôm nay mình đến nhà thằng Nut sớm, tao cắm rễ nhà nó luôn.
M.tuiiii: Được đấy, qua đón tao luôn đi @Williamjkp.
Williamjkp: Mắc gì?
M.tuiiii: Xe tao hỏng rồi.
Williamjkp: Một tuần mày hỏng xe mấy lần vậy Tui?
M.tuiiii: Ê tao mới hỏng có lần.
Williamjkp: Rồi rồi đợi tao.
Le_tsgo_eating: Chúng mày bỏ rơi tao.
Williamjkp: Ủa gì?
Le_tsgo_eating: Không ai đón tao cả...
M.tuiiii: Mày hỏng xe đi rồi tụi tao đến đón.
Le_tsgo_eating: Đợi tí tao tìm cái búa.
Williamjkp: ...
M.tuiiii: Thôi thôi ở yên đấy đi, tí bọn tao đến rủ mày đi.
Le_tsgo_eating: Okeeeeeee~~~
Hong nhìn đoạn chat chỉ biết thở dài lắc đầu. Cái đám này... thật không ngày nào yên ổn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu thiếu mấy trò xàm xí này, chắc cậu cũng buồn lắm.
"Hong ơi."Nut gọi khẽ.
"Hửm?" Hong ngẩng lên, ánh mắt hơi ngơ, có chút bất ngờ lẫn thắc mắc.
"Tóc còn ướt mà không chịu sấy là dễ ốm đấy." Nut nhìn cậu, giọng như đang nhắc nhở người cắm cúi vào điện thoại.
"H...hả? Ừ ha..." Hong giật mình nhận ra mái tóc mình vẫn còn nhỏ giọt sau khi tắm gội.
Vừa lúc đó, điện thoại Hong rung lên. Là nhóm chat đang nhộn nhịp. Cậu bị tag.
(Trại tâm thần tự quản)
Le_tsgo_eating: @Hongshihoshi mày đang ở đâu vậy, cần tụi tao qua đón không?
Chưa kịp trả lời, Hong thấy Nut bước tới. Nut chẳng nói gì, chỉ lấy chiếc khăn mềm từ kệ, rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Bận trả lời tin nhắn hả?" Nut hỏi, mắt vẫn nhìn vào mái tóc còn ướt của Hong.
"À... ừm..." Hong hơi gật đầu, tim đập loạn.
"Thế thì cứ nhắn đi." Nut nói rồi đưa tay lau tóc cho Hong bằng những động tác nhẹ nhàng, chậm rãi đến mức khiến Hong không dám thở mạnh.
Cậu như bị đóng băng, chỉ ngồi im lặng để mặc Nut lau tóc giúp mình. Mọi âm thanh như mờ xa, ngoại trừ tiếng khăn lướt nhẹ qua từng lọn tóc.
(Trại tâm thần tự quản)
Le_tsgo_eating: @Hongshihoshi ????
Điện thoại rung khiến Hong bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Cậu vội vàng gõ lại.
(Trại tâm thần tự quản)
Hongshihoshi: Không cần đâu, tao ở nhà Nut rồi.
Le_tsgo_eating: Okeeeee ~~~
"Xong rồi đó, sấy tóc thôi." Nut nói, rồi mở tủ, lấy ra chiếc máy sấy.
Cậu cắm điện, bấm nút, tiếng máy sấy vang lên khe khẽ giữa không gian tĩnh lặng.
"Tao làm nốt cho." Nut đưa máy lên, chăm chú hong từng sợi tóc.
"Ừm... cảm ơn nha." Hong nói nhỏ, giọng cố gắng giữ bình tĩnh dù trong lòng cậu đang rối bời.
Vài phút sau, tiếng máy sấy tắt.
"Xong rồi này..." Nut mỉm cười.
Ngay lúc đó, chuông cửa vang lên inh ỏi - kiểu vang như muốn phá nhà. Không cần nhìn cũng đoán được ai đến. Đám bạn nghịch như quỷ kia, đúng giờ như đồng hồ báo thức.
"Đợi tao cái coi, tính phá chuông cửa nhà tao luôn hả?" - Nut vừa bước xuống nhà vừa gắt yêu, giọng kéo dài ra như ông cụ non.
"Chờ quá lâu, thời gian của tụi tao là vàng bạc đó nha!" - Tui vắt tay sau gáy, nói đầy phẫn nộ nhưng mặt lại tỉnh bơ.
"Vàng cái gì? Cả lũ toàn ăn, ngủ với chơi game." - Nut mở cổng, lèm bèm như ông cụ sống chung với mấy đứa con hư.
"Ê? Nói vậy là sai rồi nha. Tụi này còn xem phim nữa, ngầu không?" Lego lên tiếng, mặt đầy tự hào.
"Nói nhảm ngoài cửa tí bên bệnh viện tâm thần đến hốt đi giờ" Nut lắc đầu ngán ngẩm.
"Có đi thì tao phải kéo cả đám vào chung" William bước vào như đang catwalk, ánh mắt như nói: "Hôm nay tao là nhân vật chính."
"Đúng đúng. Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau." Lego cũng bước vào sân.
"Chả biết nói gì cho ngầu nữa nên tao sẽ im lặng trầm tính nhé" Tui vờ gật gù, tay đút túi, ra vẻ trưởng thành.
"Mày trầm chỗ quái nào vậy?" Nut nhăn mặt khó hiểu.
Cả nhóm rầm rộ kéo nhau lên tầng, tiến thẳng đến căn phòng quen thuộc.
"Hong ơi, nhớ bạn tao quá trời quá đất luôn á" Lego mở cửa cái rầm rồi nhào tới ôm chặt Hong như đã xa cách nghìn thu.
"Ủa gì ghê vậy cha nội?" Hong giật mình suýt té ghế, mặt ngơ ngác.
"Có tiến triển gì chưa?" Lego tranh thủ thì thầm ngay bên tai.
"Trời ơi... buông ra đi, có gì nhắn tin, làm gì mà nhìn giống đang quay show 'Thú nhận trên sóng truyền hình' vậy nè!" Hong cố đẩy bạn ra, thầm thì đáp trả.
"Tao phải theo dõi thuyền của tao, đừng có cản tao sống với đam mê!" Lego thở ra một tiếng dài như vừa hoàn thành nhiệm vụ quốc gia.
"Ủa hai người đang quay phim tình cảm học đường hay gì?" Tui khoanh tay đứng dựa cửa, ánh mắt phân tích như giáo sư tâm lý.
"Không, giống phim kinh dị hơn đó." William rùng mình.
"Bớt đánh giá lại" Lego nói với khuôn mặt như ghét cả thể giới.
"Thôi thôi xám quá! Ngồi học giùm cái." Nut thở dài như ông bố bất lực nhìn bầy con nghịch ngợm, rồi tự ngồi vào bàn trước.
"Nó giúc y chang bố mình luôn..." Tui nhăn nhó, miễn cưỡng kéo ghế ngồi xuống.
"Thua đời..." William cũng ngồi xuống lấy sách vở ra.
"Thôi học vậy, điểm kém chắc tao ra đường ở" Lego cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc học.
"Sao bảo tụi mày ưu tú cơ mà?" Hong ngồi cạnh Lego, thở phào vì cuối cùng cũng thoát cảnh bị "tấn công" bất chợt.
"Thì vẫn ưu tú mà"
"Chê"
"Học thôi các bé, do dự là ra đường đấy" Nut cười bất lực.
"Vầng!" Cả đám đồng thanh, rồi cuối cùng cũng ngoan ngoãn chui đầu vào sách vở như những con chiên ăn năn quay về chính đạo.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co