Ghen
Sau buổi tối hôm đó, Nut không còn chút nghi ngờ nào nữa. Không phải là 100%, mà là 1000%, cậu chắc chắn mình thích Hong.
Và tất nhiên, cảm xúc lớn đến mức ấy thì sao giấu nổi. Nut quyết định phải kể cho tụi bạn thân biết.
Giờ học hôm đó, cậu đảo mắt nhìn quanh mà chẳng thấy bóng dáng Hong hay Lego đâu. Hỏi ra mới biết hai đứa có việc phải đi trước. Cũng may... chứ có Hong ngồi đây thì cậu còn dám mở miệng nói gì.
Nut hít một hơi dài.
“Ê... tụi mày...” cậu lên tiếng, cố giữ giọng bình tĩnh.
“Nói đi con, bố nghe đây,” Tui hất mặt, cười nham nhở.
“Nhưng chuyện này nghe xong đừng sốc đấy nhé?”
“Sao, mới đi cướp ngân hàng hả?” William bật cười.
“Ê, vụ đó thì tao sốc thật đấy,” Tui gật gù.
“Im giùm cái! Tao nghiêm túc đấy!” Nut bực mình, đập nhẹ vào đầu từng đứa.
“Rồi rồi, nói đi, có chuyện gì?” William cũng nghiêm túc hẳn.
Nut liếm môi, hơi cúi đầu xuống, má ửng đỏ.
“Tao... tao thích Hong.”
“Ờ thì mày thích Hong... HÁ?!” Tui đang gật gù thì đột ngột gào lên.
“Cái gì? Mày thích Hong á?” William trố mắt.
“Ừm...” Nut gật đầu, mặt đỏ hơn cà chua.
“Khoan khoan... thế cái người mày bảo nghĩ đến là đỏ mặt, tim đập loạn xạ các thứ ấy là...” William lắp bắp.
“Là Hong...” Nut vội xác nhận, không để William nói hết câu.
“Ôi mẹ ơi...” Tui thốt lên rồi câm nín, như bị sét đánh.
“Ủa khoan... hôm trước tao thức dậy nửa đêm uống nước, thấy mày ôm nó...” William lục lại trí nhớ.
“Thì đó...” Nut khẽ thở dài — “Tao thích Hong thật mà... Nhưng mà... có vẻ Hong vẫn chưa thật sự tha thứ cho tao.”
“Tha thứ? Tha thứ gì?” Tui hỏi.
“Tao cũng không rõ nữa... Có một thời gian Hong cứ tránh mặt tao, còn phớt lờ tao nữa. Tao nghĩ... chắc Hong ghét tao rồi.”
“Nut ơi là Nut, không ai ghét mà để mày ôm như vậy đâu,” Tui lườm.
“Nhưng mà... tao thấy mỗi lần ở gần tao, Hong cứ lúng túng, kiểu không được tự nhiên ấy...” Nut cúi đầu, giọng nhỏ hẳn đi.
“Thôi đừng buồn,” William vỗ vai cậu — “Cho mày ôm là dấu hiệu tốt rồi. Tao thấy Hong đang dần tha thứ rồi đấy. Nhưng mà... mày còn một chuyện cần phải làm.”
“Chuyện gì?” Nut ngẩng lên.
“Nói rõ ràng với Candy.”
Nut giật mình.
“Ờ đúng... cảm ơn mày đã nhắc...”
Cậu lập tức lấy điện thoại ra, gõ vài dòng tin nhắn để hẹn Candy gặp mặt. Đã đến lúc dứt khoát rồi.
Một lúc sau, Lego và Hong quay lại lớp.
“Ê tụi bay, câu lạc bộ tụi tao đang tuyển thêm thành viên mới, ai muốn đăng ký không?” Lego vừa ngồi xuống vừa hỏi.
“Tao!” Nut gần như bật dậy. — “Tao đăng ký!”
Lego hơi khựng lại, bất ngờ vì Nut hào hứng đến thế.
“Ờ... ờ, được thôi,” Lego gật đầu.
“Thế hai đứa còn lại thì sao?” Hong nhìn về phía Tui và William.
“Ai rảnh đâu mày, câu lạc bộ tụi mày nhiều việc muốn chết,” Tui lắc đầu.
“Với lại tao vẽ xấu như ma á, khỏi mơ,” William khoanh tay.
“Làm xong được cấp giấy chứng nhận nha...” Lego nhá hàng.
“Thôi mày, tao còn đang bận mệt với đống bài tập đây nè,” Tui thở dài.
“Vậy là có mỗi Nut thôi hả? Vậy đi với tụi tao đăng ký nhé.”
Lego vẫy tay, Nut lập tức đi theo. Ba người rời khỏi lớp, để lại hai đứa kia nhìn nhau đầy tò mò.
Nut đang chăm chú điền thông tin vào giấy đăng ký thì bất chợt nghe thấy tiếng cười quen thuộc vang lên ở gần đó.
“Cậu pha sai màu luôn rồi kìa!” giọng Hong bật cười đến run cả vai, như thể vừa xem được gì buồn cười nhất thế giới.
“Yên tâm đi, mình sửa được mà,” Mek đáp tỉnh bơ.
“Nhìn kìa, lệch hẳn màu luôn đó!” Hong chỉ vào bức tranh, cười đến mức gần như gập người xuống.
Nut ngẩng đầu lên. Cảnh tượng trước mắt khiến tim cậu bất giác thắt lại.
“Người nào đáng yêu thì sẽ thấy đấy là nghệ thuật,” Mek vừa nói vừa cười, cố vớt vát trong vô vọng.
“Ui, đẹp ghê á. Nghệ thuật thật sự luôn!” Hong vỗ tay, rồi bất ngờ tạo dáng kiểu aegyo: giơ hai ngón tay thành chữ V đặt bên cằm, ánh mắt lấp lánh trêu chọc — “Thế mình có đáng yêu chưa?”
Nut chỉ biết chết lặng nhìn cảnh đó.
“Ôi trời ơi... ai khen tranh mình đều đáng yêu hết, nhưng mà Hong là đáng yêu nhất, được chưa?” Mek phối hợp tung hứng, khiến cả hai phá lên cười.
'Này nhé, Hong đáng yêu thật nhưng đừng khen kiểu đó'
Nut khoanh tay nhìn, mặt khẽ nhăn lại vì khó chịu. Như thể lời khen đó đang chạm đến cái không vừa ý trong lòng cậu.
Hong khoanh tay, ngẩng mặt làm bộ kiêu ngạo: “Tự hào quá, bố mẹ ơi con làm được rồi!”
“Bớt xàm xí đi. Vẽ nốt đi cha ơi,” Mek lắc đầu.
“Ủa gì vậy? Tổn thương sâu sắc á nha,” Hong giả vờ buồn, nhưng rồi cũng chịu ngồi yên để bạn vẽ tiếp.
Cả khung cảnh ấy – tiếng cười, ánh mắt, sự thân thiết tự nhiên. Tất cả đều đập thẳng vào mắt Nut rõ hơn bao giờ hết. Rõ ràng là cậu không nên thấy khó chịu, nhưng sự thật thì... cậu đang ghen điên lên.
Sao Hong có thể thoải mái cười nói với người khác như vậy? Sao với Mek, Hong dễ dàng cười toe, pha trò, tạo dáng đáng yêu đến thế... Còn với cậu, lúc nào cũng như thể có một bức tường vô hình ngăn cách?
Nut thấy Hong đang tiến lại gần chỗ mình. Cậu vội cúi đầu, hít một hơi thật sâu như muốn nén lại cơn ghen tuông đang dâng lên trong ngực.
'Bình tĩnh. Không được để lộ.'
"Mày cần tao giúp gì không, Nut?" Hong cất giọng hỏi, nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy quan tâm.
"Kh... không." Nut lắc đầu rồi chần chừ một nhịp, ánh mắt hơi né tránh — "Nhưng mà... mày có thể ở lại đây không?"
Hong hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên.
Nut không nhìn vào mắt Hong, chỉ nhìn tờ giấy trước mặt. Màu trắng nhức mắt, lạnh lẽo y như cảm giác khi thấy Hong cười với người khác.
"À... biết đâu tao cần hỏi gì thì sao."
Nut vội chữa cháy. Thật ra, cậu chỉ muốn giữ Hong ở bên mình thêm một chút nữa. Cậu không chịu nổi cảm giác nhìn Hong cười nói với người khác không phải mình.
"À... ừm, được rồi." Hong đáp khẽ rồi ngồi xuống cạnh cậu, không nói thêm gì nữa.
Không gian bỗng chốc trở nên im ắng. Một lúc sau, Nut là người phá vỡ sự im lặng:
"Cậu đó là ai vậy?"
"Hả? Ai cơ" Hong hơi khó hiểu với câu hỏi đột ngột của Nut — "À...cái người vừa này á? Cậu ấy là Mek" Hong trả lời.
"Mày thân với Mek lắm hả?" Nut chẳng hiểu sao mình lại hỏi câu này.
"H...hả? À, thì cùng câu lạc bộ nên khá thân..." Hong trả lời trong hoang mang.
"Ừm..."
Nut gật đầu nhẹ, cúi xuống viết nốt tờ đơn. Ngòi bút dừng lại vài giây, rồi bất chợt cậu lẩm bẩm, gần như chỉ nói cho riêng mình nghe:
"Đừng thân với cậu ấy hơn tao nhé..."
Câu nói rơi khỏi miệng Nut nhẹ như gió, nhưng trái tim thì nặng như đá. Đó là một mong ước ích kỷ, trẻ con, nhưng lại là thật lòng nhất.
"Hả?" Hong quay sang, có vẻ không nghe rõ.
"Không có gì." Nut vội lảng đi, rồi đưa tờ giấy ra — "Tao viết xong rồi nè."
"À, ok, cảm ơn mày đã đăng ký nha." Hong mỉm cười nhận lấy, lòng nhẹ hẫng một cách kỳ lạ.
"Tất nhiên phải đăng ký rồi. Tao hứa với mày mà." Nut cũng nhoẻn miệng cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa có chút gì đó... mong manh.
"Vẫn còn nhớ luôn ta..." Má Hong khẽ ửng hồng.
"Những chuyện về mày tao đều nhớ hết"
"..."
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co