Lỡ nhịp
Sau chuyến đi chơi cùng Hong, Nut trở về nhà với tâm trạng không thể tốt hơn. Phải nói là siêu tốt. Trong suốt hai tuần vừa qua, chưa ngày nào cậu thấy lòng nhẹ bẫng và vui vẻ đến thế.
Nut thả mình xuống giường, tay dang rộng, mắt nhìn lên trần nhà vô định. Không hiểu sao hình ảnh Hong cứ luẩn quẩn trong đầu cậu mãi. Nhất là mấy hành động nhỏ nhặt, vô thức thôi nhưng lại... đáng yêu đến lạ.
Rồi đột nhiên, Nut cảm thấy có gì đó sai sai.
Tim cậu đập mạnh. Rõ ràng là mạnh hơn bình thường.
“Ủa… Mình có làm gì nặng đâu ta?”
Cậu ngồi bật dậy, hơi thở có vẻ... khó khăn hơn mọi khi?
“Chết rồi, không lẽ cảm nắng ngoài trời thật?” Nut lẩm bẩm, cố tự trấn an.
Cậu đi vào nhà tắm định rửa mặt, bật đèn và ngước nhìn gương.
“Ủa?”
Mặt Nut đỏ ửng. Tai cũng đỏ. Cả cổ cũng hơi hồng hồng.
“Sao kì vậy trời?”
Không giống bị ốm. Không sốt, không đau đầu, không buồn ngủ. Chỉ là… Nut nhận ra mỗi khi nghĩ tới Hong, tim cậu lại như muốn nhảy ra ngoài.
Nut bắt đầu hoang mang thực sự. Trong lúc đầu óc rối tung, cậu liền nhắn tin cho William — người bạn thân đáng tin cậy nhất ở thời điểm hiện tại.
(Thằng dở)
Nnutdan: Này! Hỏi cái này phát.
Williamjkp: Nhanh!
Nnutdan: Giờ tao vừa đi chơi với một người. Mà cứ nghĩ đến mấy hành động ngốc ngốc dễ thương của người đó là mặt tao đỏ lên, tim đập thình thịch… Tao bị gì vậy? Là tao thích người ta rồi đúng không?
Williamjkp: Khả năng cao lắm đó… Mà ai thế? Candy hả?
Nnutdan: Khoan khoan, bỏ chuyện người đó là ai đi. Tao hỏi nghiêm túc nè. Vậy là… đây là biểu hiện khi thích ai đó hả?
Williamjkp: Ừ, tao giờ cũng y chang. Mỗi lần nghĩ tới P’Est là mặt nóng ran, tim đập thình thịch, thở còn không ra hơi luôn ấy…
Nnutdan: Ok, cảm ơn nha.
Williamjkp: Ơ? Vậy rốt cuộc người mày thích là ai thế?
Nut không trả lời nữa. Cậu tắt màn hình điện thoại, thở dài rồi gục mặt vào gối.
“…Vậy là mình thích Hong hả?” Cậu lẩm bẩm một mình.
Vẫn chưa tin lắm, Nut liền đi hỏi thêm vài người bạn, rồi mở cả Google. Từng triệu chứng, từng dấu hiệu… kết quả đều chỉ về một đáp án duy nhất — thích.
Cuối cùng, Nut thử nghĩ về Hong một lần nữa.
Và như một phản xạ tự nhiên, tim cậu lại nhảy loạn lên, môi thì nhoẻn cười từ lúc nào không hay.
'…Vậy là… thật rồi hả?'
_____
Hong cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Ngay khi vừa về tới nhà, cậu đã vội vàng lôi điện thoại ra, nhắn cho Lego như thể đang cầu cứu khẩn cấp. Trái tim cậu thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi.
Tất cả những nỗ lực để tránh né, để vờ như mọi thứ chỉ là bạn bè bình thường… giờ đây đều tan thành mây khói. Cậu vẫn thích Nut. Mà không—còn thích nhiều hơn trước.
'Trời ơi Hong ơi, mày cứ thế này là tiêu thật rồi…'
Cậu rên rỉ trong đầu, mắt nhìn trân trân lên trần nhà như thể ở đó có câu trả lời nào cho cuộc đời mình. Nhưng không, tất cả những gì cậu có chỉ là một trái tim đang làm loạn và một tâm trí hoàn toàn mất kiểm soát.
Hong muốn đập đầu vào gối, muốn khóc, muốn hét, nhưng cuối cùng lại chỉ nằm đó im lặng, ôm gối, cắn răng chịu đựng.
Chỉ mong Nut đừng làm thêm điều gì khiến tim cậu loạn nhịp nữa. Vì nếu có… thì trái tim mỏng manh này chắc chắn sẽ “bay màu” mất.
_______
Một tuần trôi vèo cái đã đến thứ Bảy—cái ngày mà giường nhà Nut bất đắc dĩ phải cõng thêm ba "cái của nợ", tất nhiên, trừ Hong ra.
"Máy chơi game ơi, anh đến với em đây!" Tui vừa đặt chân vào nhà Nut đã phóng tới ôm lấy chiếc máy console như ôm người yêu lâu ngày xa cách.
"Mày cưới mẹ cái máy luôn đi cho rồi." William đá nhẹ vào người Tui một cái, mặt lạnh như tiền.
"Ủa được hả? Được thì tao cưới liền tay, khỏi cần váy cưới." Tui bật lại.
"Mày thật sự là hết thuốc chữa." William lắc đầu, ánh mắt đầy bi thương như thể tiếc nuối cho bạn.
"Ngứa mỏ hả?" Tui lườm, đe dọa bằng ánh mắt sát thương cấp độ nhẹ.
Nut khiêng đống túi đồ vào bếp rồi hỏi:
"Hôm nay nấu ở nhà tao hả?"
"Ủa mày không thấy đống nguyên liệu tao vác theo à?" Lego nhìn Nut như thể cậu mù màu và mù luôn cả... túi đồ.
"Thích hỏi vậy đó, rồi ai nấu?"
"Cả đám chứ ai." Lego đáp dứt khoát.
Nut khoanh tay, mắt lườm qua lườm lại từng đứa như giám khảo loại gắt nhất "MasterChef": "Chắc là cả đám không... hay chỉ có tao với Hong?"
"Thì... bọn tao support..." Lego vội chữa cháy, giọng chệch tông rõ ràng.
"Chúng mày ngồi yên một chỗ, không phá là tao biết ơn lắm rồi." Nut chốt hạ, rồi quay sang Hong — "Mày muốn ngồi chơi hay vô làm chung với tao?"
"T...tao giúp chứ..." Hong ấp úng đáp, tai hơi đỏ lên.
Nut khẽ mỉm cười:
"Ừm, được rồi."
"Ê nha! Phân biệt đối xử vừa thôi nha." Lego chống nạnh, phản kháng yếu ớt.
"Gì?" Nut quay đầu lại, mắt nheo lại đầy cảnh giác.
"Hong không làm thì mày cười bỏ qua, tụi tao không làm thì mày chửi như con." Lego tố thẳng.
"Thì tại Hong làm nhiều rồi." Nut đáp tỉnh bơ.
"Thôi chịu, tao xin thua." Lego giơ tay đầu hàng.
Nut kéo Hong vào bếp. Cậu chủ động buộc tạp dề cho Hong một cách cẩn thận. Hong muốn kêu cứu cũng không dám, chỉ biết đứng im như tượng.
"Đ...để tao thái thịt cho." Hong cầm dao lên.
"Không! Không được!" Nut chặn tay lại ngay — "Lỡ cắt vào tay thì sao?"
"Không sao, tao sẽ cẩn thận mà..."
‘Không, lỡ mày mà chảy máu tao xót không chịu nổi mất.’
Nut suýt nữa lỡ lời, nhưng may mà kịp nuốt ngược lại.
"Không, để tao làm cho. Mày đập trứng đi."
"Ờ… ừm…" Hong đành đưa dao lại, lòng lại bắt đầu xao xuyến vì câu nói dịu dàng đến lạ của Nut.
Bữa ăn cuối cùng cũng xong. Cả bọn tụ lại xem phim như thường lệ, vừa ăn vừa bàn tán ầm ĩ.
Bộ phim hôm nay kể về hai người bạn thân. Họ cùng thích nhau nhưng không ai dám nói trước. Họ cứ giấu, cứ ngại, cứ vòng vo cho đến khi hiểu lầm chất chồng, cuối cùng chẳng thể đến được với nhau.
Đến đoạn cao trào, cả Nut và Hong đều đơ người như bị phim điểm trúng huyệt.
"Trời ơi tức hai đứa này kinh khủng luôn ấy!" Lego vỗ đùi bồm bộp — "Yêu nhau thì nói mẹ nó ra đi! Giờ thì hiểu lầm này chồng hiểu lầm kia, làm ơn đi?"
"Thật sự đấy, coi mà muốn phát điên. Thôi tao chuyển phim khác đây, không chịu nổi." Tui lẩm bẩm rồi lướt remote, đổi kênh.
Trong lúc đó, Nut và Hong vẫn lặng thinh. Không ai nói gì, chỉ liếc nhau một cái thật nhanh... rồi vội quay đi như chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng tim của hai người thì chẳng chịu nghe lời.
Sau khi ăn uống no nê, cả đám lại theo đúng “nghi thức” quen thuộc: chơi game rồi leo lên giường ngủ. Không ai bảo ai, nhưng vị trí vẫn như mọi lần, như một thỏa thuận ngầm đã được viết từ lâu.
“Mày nằm trong đi, Hong.” Nut vẫn vô thức cất lời, tự nhiên như hằng trăm đêm trước.
“Ừm…” Hong khẽ đáp, rồi rụt rè chui vào trong nằm.
Đêm đã về khuya. Cả căn phòng chỉ còn tiếng thở đều đều, tiếng gió khe khẽ ngoài cửa sổ. Nhưng trong lòng Nut, mọi thứ lại xao động đến mức không thể nào yên.
Cậu không ngủ được. Làm sao mà ngủ được, khi chỉ cần xoay người là đã chạm vào người mình thích?
Tim Nut cứ đập mãi, không chịu yên. Đập mạnh đến mức cậu sợ, sợ người kia sẽ tỉnh giấc, nghe thấy, và rồi… biết được tất cả những điều cậu đang cố giấu.
Ánh trăng rọi qua cửa kính, trải xuống sàn một lớp ánh sáng mờ ảo. Trong thứ ánh sáng lặng lẽ ấy, Nut quay sang nhìn Hong.
Gương mặt ấy đang say giấc. Hơi thở đều đều, gò má nhẹ ửng, hàng mi dài khẽ run run như đang mơ điều gì đẹp lắm. Cảnh tượng ấy làm tim Nut nghẹn lại.
'Hong ơi… mày dễ thương quá… đến mức tao không biết phải làm gì với cảm xúc này nữa rồi…'
Nut mỉm cười rất khẽ, như thể sợ nụ cười ấy cũng sẽ làm Hong tỉnh. Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng vén một lọn tóc rối vương trên trán đối phương. Ngón tay cậu khẽ dừng lại ở đó, ngập ngừng giữa chừng vì không nỡ rời.
Nut muốn giữ khoảnh khắc này mãi. Nhưng cảm xúc trong lòng lại cứ lớn dần lên, mạnh mẽ đến mức khiến cậu run rẩy.
'Xin lỗi nha… nhưng một chút thôi… chỉ một chút thôi… cho tao ích kỷ lần này…'
Nut cúi đầu, rất chậm, rất khẽ, đặt một nụ hôn lên môi Hong.
Nhẹ như chạm vào một cánh hoa.
Rồi cậu vội vã rời đi, trái tim như thắt lại.
'Chết thật… mình thích cậu ấy mất rồi…'
Nụ hôn ấy như một lời khẳng định, không thể quay đầu. Tình cảm này không còn là mơ hồ, không còn là nghi ngờ nữa. Nut biết, rõ ràng hơn bao giờ hết, rằng mình đã rơi vào lưới tình… và người cậu yêu, đang nằm yên bình trong vòng tay.
Bỗng, Hong khẽ cựa mình. Đôi mắt lờ đờ mở ra, hàng mi run nhẹ.
“Sao vậy?” Nut thì thầm, giọng nhỏ như gió.
“Tao… hơi lạnh…” Hong lắp bắp hơi co người lại, giọng cậu nhỏ đến mức như bị cuốn vào gió đêm.
Không đắn đo, Nut dịch người lại gần hơn, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy Hong.
“Vậy thì… thế này ấm hơn, phải không?” Giọng Nut dịu hẳn, như một bản nhạc ru êm.
“Nhưng… mà…” Hong lúng túng, trái tim đập loạn cả lên, gần như không biết phải để tay vào đâu.
“Chỉ một lúc thôi… cho mày đỡ lạnh…” Nut mỉm cười, siết nhẹ vòng tay, tim cũng đang gào thét trong lồng ngực.
'Mẹ ơi cứu con với' Hong thật sự đã khóc.
"Ừ...ừm" Cậu vùi mặt vào lòng Nut, cố nén cái giọng run lên của mình để trả lời.
"Ngủ đi nhé..." Nut thì thầm tựa như đang ru ngủ.
Hong không trả lời nữa. Cậu sợ chỉ cần nói thêm một chữ thôi thì sự thật trong lòng sẽ tuôn trào.
Và rồi, không biết vì mệt, hay vì cảm giác trong vòng tay ấy quá dịu dàng, Hong dần chìm vào giấc ngủ.
Chỉ còn Nut vẫn mở mắt, lặng lẽ nhìn mái đầu đang tựa vào ngực mình.
'Hong à... Tao thích mày thật rồi.'
'Tao biết giờ mày đang giận tao, hoặc có khi... mày ghét tao luôn rồi cũng nên. Tao còn chưa lấy lại được điểm nào trong mắt mày.'
'Cho tao biết đi, vì sao mày tránh mặt tao? Vì sao mày lơ tao?'
'Thôi vậy... nếu mày không nói, thì tao vẫn sẽ cố gắng. Tao sẽ làm mọi cách để được mày tha thứ, để mày nhìn tao như trước.'
Nut thở dài trong lòng, siết chặt người bên cạnh thêm chút nữa.
'Được ôm mày thế này... thích thật đấy.'
Nut khẽ nhắm mắt lại. Trong lòng vẫn là người ấy – từng hơi thở, từng nhịp tim này... cậu ghi nhớ hết, như thể sẽ mãi không buông tay nữa.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co