05
Thì ra... cậu ấy biết cười.
Văn Tuấn Huy ban đầu chỉ định đi ra trước ký túc xá vuốt ve chú mèo nhỏ hay xuất hiện ở đó.
Không ngờ lại đúng lúc bắt gặp Toàn Viên Hựu đang cúi người chơi với mèo.
Và rồi— cậu vô tình thấy được nụ cười của Toàn Viên Hựu.
Hóa ra... hắn có biểu cảm khác ngoài gương mặt lạnh lùng kia thật.
Mà lại còn là một nụ cười làm tan chảy hết mọi khí lạnh, khiến hắn trông đáng yêu đến bất ngờ.
"Vậy... ngoài gương mặt lạnh lùng và nụ cười này, cậu ấy còn có biểu cảm nào khác nữa không?"
Tuấn Huy tự hỏi.
Và thế là... lại một cái "tò mò" nữa được thêm vào danh sách dài dằng dặc tên là "Toàn Viên Hựu".
Giờ đây, cậu muốn nhìn thấy lúc Viên Hựu bị mình chọc cười thì sẽ trông như thế nào, muốn xem liệu ngoài cái vẻ lạnh lùng đó, còn bao nhiêu "Viên Hựu" nữa.
Cậu vẫn tiếp tục "quanh quẩn" bên Toàn Viên Hựu như trước, chỉ khác là lần này... cậu đã có "lý do chính đáng":
"Tớ là lớp trưởng, có nghĩa vụ giúp bạn mới hòa nhập với tập thể lớp 264 – một đại gia đình ấm áp."
Khéo thế, nhỉ?
Thế là Tuấn Huy bắt đầu dắt Viên Hựu đi chơi cùng các bạn trong lớp, đôi khi là bạn khác lớp mà cậu quen.
Dù Toàn Viên Hựu khá trầm tính, nhưng ai hỏi gì hắn cũng trả lời.
Nhờ vậy mà Tuấn Huy biết được, hắn vẫn đang học tiếng Trung mỗi ngày, dù vẫn còn hơi chật vật.
"Tiếng Trung khó lắm," Viên Hựu nói vậy.
Mà Tuấn Huy thì phản ứng ngay, chẳng cần suy nghĩ:
"Vậy cậu dạy tớ tiếng Hàn, tớ dạy cậu tiếng Trung nhé?"
Viên Hựu nghe xong có hơi bất ngờ. Rồi... hắn nở một nụ cười rất nhẹ.
Một nụ cười tuyệt đẹp - Là nụ cười đầu tiên mà Tuấn Huy thấy rõ:
"À, lần này... là cậu ấy cười vì mình."
Cảm giác ấy lạ lắm.
Nó giống như là... một loại chất gây nghiện.
Biết là sẽ nguy hiểm, biết là có thể không lối thoát, nhưng vẫn muốn bước sâu hơn vào – từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co