Truyen3h.Co

MUỐN (trans)

06

JeonJunhwi107


Kể từ khi hẹn nhau học ngôn ngữ, mỗi chiều tan học, Tuấn Huy và Viên Hựu lại ra sân thể dục, chọn một góc yên tĩnh, một người học tiếng Hàn, một người học tiếng Trung.

Tuấn Huy học rất nghiêm túc. Viên Hựu thì cẩn thận lắng nghe, trả lời với vẻ kiên nhẫn.

Cậu ấy... lúc nào cũng nhẹ nhàng, dịu dàng - Giống như ánh trăng vậy.

Không quá chói lóa, nhưng ấm áp và đủ sáng để soi rọi mọi người xung quanh.

Dù cha mẹ Toàn Viên Hựu có thuê nhà ở gần trường, nhưng hắn vẫn chọn ở ký túc xá – bởi hắn biết rõ căn nhà đó hầu như không có người.

Chỉ thỉnh thoảng vào cuối tuần, hắn mới trở về... chỉ để xem đèn trong nhà có sáng không.

Nếu sáng, nghĩa là bố mẹ về – hắn sẽ cùng họ ăn bữa cơm, còn nếu tối... hắn sẽ lại lặng lẽ quay về trường, một mình.

Tuần này, hắn đã về nhà.

Đèn không sáng.

Hắn đã rất lâu rồi... không ăn một bữa cơm cùng gia đình.

Lại thêm một ngày... chỉ có một mình.

Hoàng hôn buông xuống, Toàn Viên Hựu lặng lẽ quay trở lại trường.

Khi hắn bước tới trước dãy phòng học, bầu trời đã sẫm màu, ánh đèn từ các lớp học dần lên, chiếu rọi cả con đường nhỏ phía trước.

Hắn luôn luôn chỉ có một mình lẽ ra đã phải quen với điều đó rồi, nhưng dạo gần đây... bên cạnh hắn luôn có Văn Tuấn Huy — cứ như một thói quen tự nhiên.

Vậy nên giờ đây, sự yên tĩnh mà hắn từng quen thuộc bỗng trở nên thật xa lạ.

Gió đêm se lạnh thổi nhè nhẹ qua tán cây, lá xào xạc, xen lẫn với những tiếng cười rộn ràng vọng ra từ những lớp học chưa vào tiết tự học tối, Toàn Viên Hựu đứng im lặng trước dãy phòng học, không muốn bước vào.

Ánh trăng mờ nhạt đang bị mây che khuất, bóng hắn chầm chậm tan vào màn đêm tĩnh lặng, còn suy nghĩ thì trôi về đâu không rõ.

Tất cả mọi thứ xung quanh đều xa lạ, hắn sống trong một thế giới yên tĩnh và đơn độc, ở một đất nước xa lạ, một thành phố xa lạ, mỗi ngày đều là "lần đầu tiên".

Rồi một giọng nói bất ngờ vang lên— tựa như tiếng còi tàu vang giữa đêm tối, phá tan hoàn toàn nỗi cô đơn trong khoảnh khắc.

"Toàn Viên Hựu!"

Gió khẽ thổi, mây tản ra, để lộ ánh trăng sáng hơn lúc nãy.

Trên mặt đất, bóng của một người... bỗng chốc hóa thành hai.

Toàn Viên Hựu cúi đầu nhìn cái bóng bên cạnh, cảm giác ấm áp bất ngờ lan tỏa khắp người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co