Truyen3h.Co

MUỐN (trans)

08

JeonJunhwi107


Nghe nói hôm qua trên confession của trường có người gửi lời tỏ tình với Văn Tuấn Huy.

Toàn Viên Hựu vì chuyện đó mà đặc biệt đăng ký một tài khoản QQ mới, rồi tìm bằng được trang của trường, vừa đăng ký thành công liền lao ngay vào mục bài viết để tìm dòng confession kia.

[Nhất Trung Confession: Tỏ tình với Văn Tuấn Huy lớp 12A4, cậu thật sự quá đẹp trai!!! Hôm nay đứng gác ở cổng trường, vốn dĩ tớ còn bực vì phải dậy sớm đi trực, nhưng vừa nhìn thấy cậu thôi là lập tức tỉnh táo luôn! Trên đời sao lại có người đẹp trai đến thế chứ!!!]

Hắn dùng tay trái lật xem từng chữ, tay phải thì không ngừng xoay cây bút giữa các ngón tay, ý niệm từng mơ hồ trong lòng... dần trở nên rõ ràng.

Tuấn Huy là mặt trăng.

Là ánh trăng dịu dàng soi sáng cho quá nhiều người.

Nhưng hắn... lại muốn mặt trăng này là của riêng mình.

Toàn Viên Hựu mở khung chat, tay đặt trên bàn phím, hắn gõ rồi lại xoá, xoá rồi lại gõ.

Mất đến nửa tiếng sau mới hít sâu một hơi, dứt khoát nhấn gửi.

[WW: Chào Văn Tuấn Huy lớp 264. Móc khoá hình mèo trên cặp cậu rất dễ thương, nhưng tớ thấy cậu còn dễ thương hơn nhiều.]

Hắn quyết định từ hôm nay, mỗi ngày sẽ gửi một bài lên tường tỏ tình, chỉ để không ai khác được tỏ tình với Tuấn Huy nữa.

Buổi chiều hôm đó, Văn Tuấn Huy bất ngờ nhắc đến chuyện confession.

"Viên Hựu này, hôm nay bạn cùng bàn của tớ bảo có người tỏ tình với tớ trên confession trường á."

Toàn Viên Hựu trong phút chốc như thể bị ai căng dây thần kinh — hắn nín thở, mắt nhìn xuống, lặng lẽ chờ câu nói tiếp theo nhưng Tuấn Huy chẳng để ý gì đến cậu bạn bên cạnh, vẫn nói tiếp với vẻ mặt hồn nhiên như không:

"Tớ có nhìn thử một bài, nhưng thấy đâu giống tỏ tình gì đâu? Chỉ là... khen tớ đẹp trai thôi mà?"

Câu nói ấy khiến Toàn Viên Hựu... suýt bật cười tại chỗ.

Dù biết không nên, nhưng thật sự không nhịn được.

Hắn cúi đầu, lặng lẽ mím môi, ra sức kiềm nén cái cảm giác buồn cười đang dâng trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co