Truyen3h.Co

MUỐN (trans)

09

JeonJunhwi107


Văn Tuấn Huy phát hiện gần đây... bản thân có chút lạ.

Lúc đầu chỉ là tò mò:

"Không biết ngoài cái mặt lạnh ra, Toàn Viên Hựu có biểu cảm nào khác không nhỉ?"

Nhưng rồi càng lúc càng để tâm:

"Mình muốn thấy cậu ấy có thật nhiều cảm xúc."

Và gần đây nhất...

Cậu nhận ra mình không chỉ đơn thuần là tò mò nữa rồi.

Toàn Viên Hựu hình như rất thích có cậu cùng đọc sách? Vậy thì đọc. Cùng nhau đọc hết các thể loại sách.

Thích xem phim? Được thôi, cùng nhau cày phim.

Thích câu cá? Vậy hè này hẹn nhau đi câu cá.

Toàn Viên Hựu khen món cậu nấu ngon? Vậy thì để cậu nấu, Viên Hựu rửa bát.

Hắn không thích Tuấn Huy nói chuyện với người khác? Vậy Huy bớt lại.

Hắn không thích Huy đi với người ta quá thân thiết? Vậy thì Huy dành nhiều thời gian hơn cho hắn.

Hắn không thích thấy Huy cười với người khác? Vậy thì Huy... tập tiết chế nụ cười.

Trong đầu Văn Tuấn Huy giờ toàn là Toàn Viên Hựu.

Dường như mỗi góc nhỏ của suy nghĩ đều bị hắn chiếm trọn rồi.

Cậu chưa từng nghĩ kỹ vì sao Hựu lại thích cái này, không thích cái kia.

Cậu chỉ biết, những gì Toàn Viên Hựu không thích — thì cậu cũng không muốn làm.

Cậu chỉ muốn Toàn Viên Hựu vui vẻ, hạnh phúc.

Thời gian gần đây, Tuấn Huy nghe nói Toàn Viên Hựu có tạo một tài khoản QQ.

Thỉnh thoảng lúc nghỉ giải lao còn nhắn tin với ai đó mà Huy không biết.

Dù mặt Hựu không thể hiện gì nhiều, nhưng Huy vẫn thấy rõ — Hựu rất vui khi nhắn với người đó.

Cậu đang nhắn với ai vậy...?

Vì sao lại vui như thế...?

Tối hôm đó, nằm trong chăn, Tuấn Huy nhắn tin cho bạn thân Hứa Minh Hạo.

Giường bên chính là giường của Toàn Viên Hựu, nên Tuấn Huy cẩn thận từng chút, sợ ánh sáng điện thoại bị lộ.

[MoonJUN]: Dạo này tớ thấy mình cứ để ý bạn tớ nhắn tin với ai ấy Hạo ơi... Tớ bị gì rồi ý...?

[88888888]: Bạn nào cơ?

[88888888]: Không phải là cái cậu chuyển trường mà cậu hay nhắc tới đấy chứ?

[MoonJUN]: ......Ừ, là cậu ấy.

[88888888]: Biết ngay mà, lúc trước tớ đã nghi nghi rồi. Ai lại để ý cảm xúc người khác từng chút một như thế chứ? Lúc đấy tớ còn nhắc cậu mà.

[MoonJUN]: Vậy tớ bị gì thật à? Tớ cứ suy nghĩ mãi chuyện này đến mất ngủ luôn rồi đây này.

[88888888]: Còn bị gì nữa.

[88888888]: Cậu thích người ta rồi đó.

Đây... là thích sao...?

Tuấn Huy cắn nhẹ môi, đầu óc bắt đầu loạn lên vì câu nói đó.

[MoonJUN]: Vậy... làm sao biết người ta có thích mình không...?

[88888888]: Tạo không gian hai người chứ gì nữa!

[88888888]: Cùng đọc sách, cùng xem phim, cùng đi chơi, cùng ăn uống!

[88888888]: NHỚ NHÉ, chỉ hai người thôi đấy!

Tuấn Huy nhìn một loạt tin nhắn dài ngoằng mà Hạo gửi, rồi... im lặng.

[MoonJUN]: Mấy chuyện đó... bọn tớ làm cả đống lần rồi.

[88888888]: ?!?!??!

[88888888]: Trời má cậu lẹ ghê á!

Một lúc sau, lại có tin nhắn mới gửi tới.

[88888888]: Vậy mấy lần như thế bầu không khí có... ngại ngùng không?

Văn Tuấn Huy nhớ lại — chẳng có chút lúng túng nào cả, thậm chí cậu còn thấy mọi khoảnh khắc ở bên nhau đều vô cùng tuyệt vời.

Cảm giác như chỉ cần ở bên cạnh Toàn Viên Hựu, làm chuyện gì cũng trở nên thú vị vô cùng.

[MoonJUN]: Ở bên cậu ấy rất vui.

Khoảng mười phút sau, Tuấn Huy mới nhận được hồi âm của Hứa Minh Hạo.

[88888888]: Ồ hố

[88888888]: Vậy thì là hai người thích nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co