Truyen3h.Co

MUỘN

Chương 2

Ryeo_Chae

Trên xe im lặng đến mức nghe thấy thấy tiếng máy lạnh phát ra. Em lơ đãng nhìn ra ngoài đường phố, bầu trời bắt đầu ngã tối đoàn người vẫn cứ tấp nập như thế. Cuộc sống vẫn luôn hối hả như vậy những âm thanh của những kẻ bợm rượu hay những tiếng cãi nhau la mắng như đánh vào màng nhĩ của người nghe.

Em quay sang nhìn ghế lái người đang cầm lái là người truyền đồng lực cũng như là một người anh em rất là hâm mộ. Gã TRẦN MINH HIẾU em cảm thấy gã chả khác là bao so với lần đầu em gặp gã nếu có khác thì chắc có lẽ là gã hào nhoáng hơn trước kia, thành công hơn trước kia, mặc dù năm nay gã đã 30 tuổi nhưng vẫn giữ được nét đẹp trai phóng khoáng đó. Hôm nay gã mặc một chiếc sơ mi kẻ sọc và một chiếc quần màu be đúng với gu ăn mặc thường ngày của gã. Nếu đặt gã ở một nơi đông đúc người qua lại thì vẫn có thể thấy gã ở nơi đó bởi gã có một vẻ hào nhoáng khó tả. Đang lơ đãng suy nghĩ thì em thấy tiếng gã gọi em.

- Kiều
- Dạ vâng anh hiếu
- Ùm dạo này em sống tốt chứ

Gã hỏi một câu hỏi khiến em rơi vào trầm tư không biết nên trả lời anh như thế nào. Nếu trả lời là tốt thì chả khác nào vả vào mặt bởi nếu sống tốt thì đâu có rửa mặt bằng nước mắt mỗi ngày. Nhưng nếu trả lời là không thì gã sẽ càng hỏi là tại sao lại không sống tốt đến lúc đó thì em lại càng khó xử hơn.

- Dạ cũng tốt

Đến sau cùng thì em cũng lựa phương án đầu tiên em thà để mình tự vả còn hơn để bất cứ ai phải khó xử vì mình.

-Nghe bảo sắp tới em sẽ ra sản phẩm âm nhạc mới
- Dạ vâng em cũng đang trong quá trình làm
- Nếu có khó khăn gì thì cứ việc nói với anh hay mọi người. Dù cho đó là chuyện gì đi chăng nữa
- Vâng em biết rồi em cảm ơn Hiếu nhiều

Gã nói thế bởi vì gã nhận ra em có điều khó nói. Với danh nghĩa là người đưa ra những lời khuyên cho người khác nên gã mới cố tình nói thế với em cho biết rằng dù có chuyện gì đi chăng nữa thì vẫn có gã và mọi người bên cạnh em. Em hiểu việc hắn ám chỉ là gì nhưng mà anh ơi làm sao em có thể nói với mọi người đây thời gian của em chả còn bao nhiêu nên em chả dám làm phiền mọi người. Vẫn là không nên để một người như em làm phiền đến cuộc sống của mọi người thì hơn dù gì thì cũng chả bao lâu nữa.

Sau cuộc trò chuyện thì cả hai cũng chả nói thì thêm mà cứ im lặng như thế đến khi đến nơi hẹn. Cứ nghĩ rằng họ hẹn ở đâu hoá ra là quán của anh Trấn Thành xem ra hôm nay không đơn chỉ là ăn lẩu bình thường nếu không thì họ cũng sẽ không chọn nơi như quán anh Trấn Thành bởi cũng chả phải lần đầu. Trần Minh Hiếu mở cửa bước xuống rồi lại vòng sang phía cửa ghế phụ mở cửa, em nghĩ thầm gã vẫn luôn như thế vẫn luôn lịch thiệp và đối xử tốt với những người bên cạnh gã. Em cũng nhanh chân bước xuống xe rồi đi theo gã vào quán vừa đi vừa nghĩ gì đó rồi lại buộc miệng hỏi hắn.

- Anh Hiếu có người yêu chưa thế

Có lẽ vì nhận câu hỏi đột ngột từ em nên gã cũng sững sờ người mà dừng bước em vốn đang đi đằng sau gã mà vì cái dừng bước đột ngột đó khiến em đâm thẳng vào bờ lưng rắn chắc của gã khiến em cũng lao đao mém ngã cũng may là gã nhanh tay giữ em lại nếu không thì chắc cái mông đáng thương của em cũng phải hôn mặt đất một phen rồi.

- Sao anh Hiếu dừng đột ngột thế
- À anh xin lỗi do em hỏi đột ngột quá
- Thế em xin lỗi nhá do em thắc mắc rằng là anh Hiếu có người yêu chưa
- Anh vẫn độc thân

Em thoáng bất ngờ vì em cứ nghĩ người như gã thì chắc đã có người yêu rồi chứ. Vì nhìn gã lịch thiệp, đầy đủ các yếu tố của một người bạn trai tốt hay một người chồng tốt luôn ấy chứ. Thế mà gã trả lời rằng mình vẫn độc thân khiến em cũng ngạc nhiên. Không lẽ là không có ai chịu gã điều đó thì không khả thi lắm vì làm gì có ai có thể từ chối một người tốt như gã được. Nghĩ thế nên em cũng buộc miệng hỏi hắn lý do gì khiến gã vẫn còn độc thân.

- Sao đến giờ anh vẫn chưa có người yêu được ạ
- Em cứ nghĩ là anh Hiếu có người yêu rồi sắp cưới nữa cơ chứ ạ

Gã cũng chỉ biết cười trừ cho sự ngây ngô em và thắc mắc làm sao em có thể suy nghĩ được đến mức đấy. Nghĩ gã có người yêu thì thôi đi đằng này còn nghĩ gã sắp cưới cơ chứ. Nghĩa đến thế rồi gã đưa tay lên cóc đầu em một cái khiến em la lên một tiếng rồi nhìn gã với ánh mắt uất ức thì gã xóa đầu em rồi chậm rãi trả lời câu hỏi của em.

- Ai nói cho em việc anh có người yêu rồi sắp cưới nữa vậy
- Để anh còn biết đường xử lý người đó nữa
- Đâu có ai nói cho em biết đâu
- Do em tự suy nghĩ thế thôi ấy chứ
- Vậy là anh Hiếu vẫn có người yêu ạ
- Ừm anh vẫn chưa có người yêu
- Sao anh vẫn chứ có người yêu thế
- Vì anh đang thích một người

Em nghe gã nói đến thế thì liền tò mò không biết người đó là ai mà hỏi hắn.

- Người đó là ai thế anh Hiếu có quen mọi người không ạ
- Không chỉ quen mọi người mà em cũng quen nữa đấy

Nghe gã nói thế thì em cũng suy ngẫm xem người gã thích là ai. Người mà mọi người đều biết đến em cũng biết bởi vốn dĩ mọi người cũng quen khá nhiều mà trong đó cũng có người em biết nữa nên khá khó để em đoán ra người đó là ai nên em đành hỏi rõ là người đó là ai nếu không thì em bức rứt chết mất vì cái tính tò mò của mình.

- Người đó là ai thế ạ
- Người đó là....
- KIỀU

Đang cố gắng nghe xem người gã thích là ai thì em thấy tiếng ai đó gọi em từ đằng sau liền quay lưng lại thì thấy Rhyder đang đứng đó hình như là vừa đi nghe điện thoại xong. Thấy cậu bạn của mình lại gần thì em cũng vui vẻ vì đã lâu không gặp.

- Ủa Rhyder đi đâu đây
- Tui mới đi nghe điện thoại xong đang định đi vô thì thấy hai người
- Ủa dị hả
- Ùm. À mà sao hai người tới rồi mà không đi đứng ngoài này làm gì đây
- À tui với anh Hiếu vừa tới đang định đi dô mà dừng lại nói chuyện chút
- Vậy thôi giờ dô chung luôn đi chớ mọi người chờ lâu rồi

Nói rồi cậu bạn đồng niên nắm tay em kéo vào trong để lại gã với bàn tay trơ trọi giữ không trung. Gã khẽ nắm bàn tay lại miệng khẽ nói nhỏ một câu mà em không nghe được.

- Người anh thích là em Kiều

Rồi hắn cũng thu bàn tay về rồi rải bước theo hai con người trước mặt mình. Hai còn người được nhắc tên thì trò chuyện đủ thứ vấn đề nào là lâu rồi em chả chịu tụ tập với mọi người lần nào cũng chỉ có Đăng Dương đi. Em cũng chỉ cười trừ rồi trả lời rằng em bận quá nên chả tụ tập với mọi người được. Cậu bạn đồng niên nghề thế thì cũng nguôi giận xong hỏi sức khỏe của em dạo này thế nào rồi dặn dò em rằng là làm gì làm cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân mình. Em cũng chỉ biết cười cười rồi trả lời rằng mình vẫn khoẻ rồi hứa với cậu bạn về vấn đề chăm sóc sức khỏe chứ không nói gì về việc em đang bị bệnh.

- Vợ iu
-Chị Kiều

Cả hai đang vừa đi vừa nói thì có âm thanh kêu tên em ở đâu đó rồi có hai sức mạnh đè lên người em khiến em không phòng bị mà khiến cả ba bị ngã một cái khiến cả đám hết hồn. Quang Anh đứng bên cạnh hay Minh Hiếu đứng đằng sau đều không trở tay kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co