Chương 3
Ngay khi mọi người hoàn hồn trở lại thì em đã bị hai con người kia đè nằm trên đất rồi.
- Chị kiều em nhớ chị quá à
Đức Duy nằm lên người em mà ra sức làm nũng. Bởi vì không biết đã bao lâu rồi Duy mới gặp lại người chị xinh đẹp đáng yêu này của mình nữa.
-Vợ yêu lâu lắm rồi không liên lạc gì với chồng gì hết
Thành An cũng chả kém cạnh gì Đức Duy là bao. Cũng là do một phần sau khi em lấy Đăng Dương thì hầu như chả liên lạc gì với mọi người nữa. Nếu không phải vì em vẫn đi diễn show như thường thì nếu không nó còn tưởng là em bị mất tích hay gì nữa cơ.
-Gòi gòi cho tui xin lỗi được chưa. Giờ đứng dậy cho tui thở cái coi
-Ứ chịu đâu. Bao lâu rồi không liên lạc giờ gặp lại thì hất hủi người ta. Vợ yêu thay đổi rồi
-Đúng vại. Chị kìu hết thương em rồi
Em cũng chỉ có thể bất lực với hai con người đang làm nũng trên người em này thôi. Nhưng có vẻ hai con người này không có dấu hiệu gì của việc sẽ đứng dậy nên em chỉ đành đưa đôi mắt cầu cứu sang Quang Anh cùng Minh Hiếu. Hai người nọ thấy vậy cũng đi lại giúp em kéo hai con người nôm như hai con đuông dừa trên người em ra.
-Híu mày buông tao ga coi. Tao đang ôm vợ tao mà
-Quang Anh thả em ga em muốn ôm chị kìu
Hai con người bị kéo khỏi người em thì giãy nảy hết cả lên với mong muốn là được thả. Minh Hiếu và Quang Anh thì đau hết cả đầu. Quang Anh cũng đành thả Đức Duy ra nhưng vẫn hơi giữ cậu nhóc này lại nhằm mục đích để nhóc không đu thẳng lên người em nữa. Còn Minh Hiếu thì sớm váng hết cả đầu với Thành An nên gắt giọng lên nói với cậu.
-Mày im coi. Mày con hơn con đuông dừa nữa. Đang ở ngoài sảnh mà mày ồn vậy rồi người ta ra coi là tao quăng mày ra đường đấy. Với lại cái thây mày đè lên người kiều không thấy kiều đau à thằng quỷ
Thành An nghe Minh Hiếu mắng mình thì cũng đưa mắt nhìn sang em thì thấy em đang phủi bụi trên người mình nhưng thứ nó chú ý là biểu cảm trên gương mặt của em. Hình như đúng thật là mặt em hơi nhăn lại đó đau. Nó cũng xót em lắm chứ trách bản thân làm em đau nhưng với tính cách của nó thì đúng là xót em. Nhưng vẫn sẽ gông cổ lên cãi với cái người cao hơn nó kia thôi.
-Kệ tao. Vợ tao mắc gì tao không được ôm. Mày buông tao ga cho tao ôm vợ tao coi híu
Nói rồi nó lại giãy dụa tiếp. Minh Hiếu thấy vậy thì cũng đành thả nó ra nếu không thì chắc gã sẽ váng hết cái đầu thật quá. Vừa được thả ra là nó lao ngay đến chỗ em nhưng không phải để đè em ra ôm như lúc nãy nữa mà là xem xem em có bị thương chỗ nào hay không. Nếu mà em bị thương bởi vì bị nó đè ngã thì chắc không cần ai phải động tay động chân gì nó đâu mà nó sẽ tự động làm bản thân mình bị thương nặng hơn em để chuộc lỗi quá. Bởi vì nó coi trọng cũng như thương em lắm đừng thấy nó bình thường giỡn giỡn như vậy mà lại hiểu lầm nó. Nhìn vậy thôi chứ nó thương em nhất chắc chỉ sau Bảo Khang hay gia đình BigTeam thôi đấy.
-Trời ơi vợ có sao hong. Chồng đè vợ bị đau hả. Đâu để chồng coi coi
Em bị nó hết xoay bên này rồi đến xoay bên kia mà váng hết cả đầu. Nên chỉ đành an ủi với nó rằng mình không sao cả.
- Tui hong có sao hết á nên đừng có xoay nữa chời ơi. Chóng mặt quá
Nghe em bảo thế thì nó mới dừng việc xoay em như chong chóng lại. Lúc này Đức Duy cũng phóng tới chỗ em với nó đứng mà hỏi thăm.
-Chị kìu có sao hong. Em đè chị có đau họng. Cho em xin lỗi chị nhá do lâu quá không gặp chị nên em mới không để ý
Đức Duy vừa nói vừa cuối gầm mặt xuống dưới chân mình. Nhóc sợ mình làm đau người chị này của nhóc lắm. Lúc nãy nghe Quang Anh bảo chị của nhóc có thể sẽ đau khi bị đè thì nhóc quýnh quáng hết cả lên. Phóng liền tới chỗ chị mà coi hỏi thăm chị liền.
-Chời ơi chị hong có sao đâu. Duy đừng có lo nghen
Em vừa nói vừa xoa cậu nhóc. Em biết là hai con người này không cố ý chỉ là em cảm thấy hơi đau thôi dù gì thì cú té cũng không hề nhẹ mà còn thêm sức nặng của hai con người đè lên nữa thì không đau cũng là lạ. Nhưng mà em vẫn chịu được vì dù sao thì em cũng không muốn mọi người phải buồn vì vài chuyện cỏn con này. Lúc này trên hành lang xuất hiện một bóng người tiến lại gần.
-Ủa mén con sao tới rồi không vào mà ở đây làm gì thế
-Ủa hai. Hai định đâu hả. Tụi em đang định vào nè
-Tui định ra gọi coi mấy người tới đâu rồi đấy
Bảo Khang đang định ra ngoài gọi điện xem thử em đến đâu rồi thì lại thấy em ở đây ngoài hành lang với mấy người Thành An,Quang Anh,Đức Duy,Minh Hiếu.
-Dị tới rồi thì vào luôn đi chứ ở ngoài này làm gì. Lạnh lắm đấy mén con
Nói rồi Bảo Khang tiến tới nắm lấy tay em mà kéo vào bên trong phòng riêng mà mọi người đặt sẵn. Mấy con người kia thấy vậy thì cũng đi theo. Đang đi tới phòng riêng của cả bọn thì bỗng Minh Hiếu thấy gì đó mà đứng khựng lại tại một phòng riêng nọ. Gã thấy ai đó rất quen bên trong phòng riêng này nên đã nhìn thử vào thì thật bất ngờ làm sao khi gã thấy Đăng Dương đang ở trong phòng bao đấy. Không chỉ mình hắn mà xung quanh còn có những người khác nữa nhưng điều đáng chú ý ở đây là trên đùi hắn đang là một người phụ nữ ăn mặc nếu nói cho lịch sự thì mát mẻ như đi biển còn quặc tẹt ra thì là không khác mấy người làm gái là bao đang câu cổ hắn mà đút hắn quả nho bằng miệng không biết đã hôn bao nhiêu người ở đó.
Gã chỉ mong là mình nhìn nhầm thôi vì chả phải lúc hắn quen em thì hắn đã bỏ mấy cái tật ăn chơi này rồi sao. Đang suy nghĩ thì vai hắn cảm nhận được một bàn tay đang đặt lên đó nhìn qua thì thấy Quang Anh đang nhìn hắn đầy thắc mắc.
- Sao anh không đi mà nhìn gì vậy bộ trong đó có người quen hả?
- Ừ người quen. Một người rất quen với tụi mình
- Ai mà mặt anh trong có vẻ căng vậy nếu là người quen thì vào chào hỏi cái thôi
- Anh nghĩ không cần đâu. Vì nếu mày thấy người ở trong thì thay vì chào hỏi người ta bình thường thì anh nghĩ là anh với mày sẽ chào hỏi người ta bằng nắm đấm đấy
- Rốt cuộc trong đó là ai mà anh làm nghiêm trọng dữ vậy. Cũng đâu đến mức phải đấm nhau đâu
Quang Anh nghe Minh Hiếu nói thì thấy hiếu kì hết mức cứ tưởng là gã chỉ đùa cho có bầu không khí thôi nhưng khi nhìn xuống tay gã thì Quang Anh thấy tay gã đã xiết chặt lại lên cả gân xanh rồi thì chắc không phải đùa. Quang Anh hiếu kì cũng nhìn vào trong phòng riêng đó thử xem rốt cuộc trong đó là ai mà làm cho Minh Hiếu nổi tiếng là điềm tĩnh cũng muốn đấm người như vậy. Nhưng khi thấy được người bên trong thì Quang Anh chợt đông cứng người bên trong đó không phải là Đăng Dương sao. Nhưng hắn đang làm gì vậy người phụ nữ đang ngồi trên đùi hôn hắn là ai kia.
Quang Anh quay sang nhìn Minh Hiếu như đang muốn gã xác nhận rằng bản thân mình nhìn nhầm rồi nhưng Minh Hiếu chỉ im lặng cười khẩy rồi nói với Quang Anh
- Sao đúng như anh nói không. Có phải là rất muốn vào trong đó đấm người không
Quang Anh chưa tiếp nhận được thông tin như này. Quang Anh cố quay qua phía phòng bao riêng một lần nữa dụi mắt xem thử thì đúng là Đăng Dương rồi nhưng người hắn đang môi lưỡi quấn quýt kia thì đâu phải Pháp Kiều đâu. Giờ thì Quang Anh mới chấp nhận được sự thật này. Giờ nó chỉ muốn lao vào đánh cho Đăng Dương một trận nhớ đời. Minh Hiếu như đọc được suy nghĩ của nó vậy nhanh tay cản nó lại.
- Anh biết mày muốn vào đấm nó nhưng nếu mày vào đấm nó thì mọi người ở phòng mình cũng sẽ biết. Quan trọng hơn hết là Kiều cũng sẽ biết nên anh nghĩ mày nên nhịn lại đi
- Nhưng cũng không thể để thằng chó đó làm đau Kiều như vậy được chứ anh Hiếu
Gã rơi vào trầm tư gã biết chứ. Gã cũng lao vào đấm cho thằng khốn nạn đấy một trận lắm chứ vì gã không muốn em đau hay tổn thương gì cả bởi vì hơn ai hết thì khi em đau một thì gã đau mười. Nhưng biết làm sao đây vì nếu để mọi chuyện vỡ lở ở nơi công cộng thế này thì người chịu thiệt nhiều nhất sẽ là em nên gã cũng đành nén cơn giận trong lòng xuống mà tìm cách khác.
- Tạm thời đừng kể với ai về chuyện này hết. Để anh tìm cách giải quyết khác. Còn nếu được thì tới lúc đó anh để mày đấm thằng đấy mà không ngăn cản gì hết nhưng giờ thì không. Bởi vì nếu bây giờ mày cứ nhất quyết làm ầm thì người chịu thiệt sẽ là Kiều
- Vâng vậy thì cũng được
Quang Anh biết là Minh Hiếu là người muốn đấm Đăng Dương hơn ai hết vào lúc này nhưng vì em nên gã cũng như nó mới tạm thời nhịn lại cơn giận trong lòng. Minh Hiếu nói đúng nếu như bây giờ nó và gã lao vào đấm Đăng Dương thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn mà còn có thể sẽ luyên lụy tới em nữa.
Nên nó và gã cũng chỉ đành giả vờ như không thấy gì mà tiếp tục bước về phía phòng riêng của cả bọn chỉ cách phòng riêng Đăng Dương 1 phòng. Cả hai hiểu ý mà không nói gì về việc vừa gặp Đăng Dương cả mà vờ như vừa đi đâu đó trở lại.
________________________________
Toai đã trở lại sau khi bị hành bởi những kì thi cuối cấp.
Có thể văn của ad không hay hoặc sẽ hơi lủng củng nên mong mọi người thông cảm và góp nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co