Chương 5
- Ủa Dương sao mày ở đây.
- Không phải Kiều nói mày bận à
Hắn nghe mọi người hỏi thì trong mắt tỏ vẻ hoảng loạn nhìn về phía em. Mà không để ý hai ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn đến từ phía Minh Hiếu và Quang Anh. Một ánh mắt nghi ngờ của Bảo Khang khi thấy hắn bước ra từ căn phòng có mùi của sự trụy lạc trong đó và một ánh mắt thất vọng của em. Mà hắn chỉ chăm chăm tìm cách chữa cháy cho mình. Bỗng giọng nói của em cất lên.
- Anh đang bàn vấn đề âm nhạc với mấy anh chị trong đó à
Hắn nghe thấy em nói vậy thì như bám được vào cọng rơm cứu mạng mà cũng nói dối với em. Trong lòng thầm nghĩ rằng chỉ có em mới là người hiểu hắn nhất về nhà hắn nhất định phải thưởng cho em một đêm nồng cháy sau bao nhiêu ngày bỏ bê em mới được.
- Đúng rồi vợ. Anh vừa bàn xong định hỏi xem mọi người ăn ở đâu để qua mà gặp mọi người ở đây rồi. Bây giờ mọi người về à
- Đúng rồi bọn này định đi về đây
Hắn nghe vậy thì cũng giả vờ như bản thân tiếc nuối khi không thể thăm gia vào buổi tụ tập của mọi người vậy. Thấy hắn như vậy thì mọi người cũng bảo là có gì để dịp sau cũng được đến lúc đấy phải có đủ cả hai vợ chồng em và hắn mới được.
Hắn nghe vậy thì cũng bảo là lần sau nhất định sẽ tham gia còn em thì chỉ cười chứ không nói gì vì chắc gì cái lần sau của họ thì em đã còn chứ. Sau đấy thì hắn liền bảo với mọi người là hắn sẽ đưa em về.
- Thế em xin phép đưa vợ của em về. Mọi người giữ ẻm lâu quá chừng rồi
Mọi người nghe thấy thế thì cũng để hắn đưa em đi. Nhưng cũng không quên trêu chọc rằng hắn là kẻ giữ của. Hắn thì cũng chỉ cười cười cho qua rồi nắm tay dắt em đi.
Đoạn đường ra bãi giữ xe không dài chỉ mất vài phút nhưng chính em lại cảm thấy như cả một thế kỉ đã trôi qua vì em và hắn chẳng ai nói với ai câu nào. Cả hai cứ giữ cái sự im lặng đó cho đến khi lên xe rồi thì hắn mới hỏi em.
- Tại sao em tới đó mà không nói với anh?
Em nghe hắn hỏi mang theo giọng tức giận mà ngơ người vì em không biết hắn đang tức giận vì điều gì khi chính hắn cũng ở đó vui chơi mà mặc kệ em.
- Chẳng phải anh nói tối nay anh sẽ không về sao. Nên em nghĩ là cũng không nên làm phiền anh
Em giải thích với hắn nhưng có lẽ hắn không tin em.
- Ha! Không muốn làm phiền anh hay không muốn anh làm phiền em nối lại tình xưa với kẻ nào đó
Em nghe hắn nói vậy thì liền cau mày không hài lòng
- Kẻ nào là kẻ nào hả Dương. Và đừng nói cái kiểu giọng mỉa mai đó với em
- Kẻ nào em không rõ sao Kiều. Rõ ràng anh đã bảo em là nếu không có anh thì đừng đến tụ họp một mình rồi còn gì?
Hắn vừa nói xong câu liền quay sang bóp chặt cằm em
- Dương buông ra anh đang làm em đau đấy
Vừa nói em vừa cố gắng tháo tay của hắn ra nhưng kết quả là không được bởi vì sức của hắn mạnh hơn em rất nhiều. Không biết vì hành động của em hay vì cái gì mà sức bóp của hắn không những không giảm mà còn mạnh hơn. Em cảm tưởng như cái cằm của em có thể bị hắn bóp nát bất cứ lúc nào cũng nên. Khi em còn đang cố gắng gỡ đôi tay của hắn ra thì hắn buông một lời như lời cảnh cáo cho em
- Tốt nhất em đừng để anh thấy em dây dưa tới kẻ đó hay đi chơi gì với họ nếu không em sẽ không biết anh có thể làm gì đâu Kiều
Nói dứt câu hắn liền buông cái cằm đáng thương của em ra. Em vẫn không hiểu rốt cuộc hắn phát điên cái gì khi mà người bỏ em lại ở nhà và đi chơi với những người phụ nữ khác là hắn vậy mà giờ đây người đang phát điên chỉ vì em đi chơi với những người bạn cũ cũng là hắn.
Khi bầu không khí trong xe bắt đầu lạnh dần thì có một âm thanh phá tan bầu không khí đó. Ra là tiếng điện thoại của hắn reo. Hắn liếc nhìn người gọi sau đó liền bắt máy có vẻ người đó khá quan trọng bởi vì khi nhấc máy thì hắn liền dịu giọng lại.
Đã rất lâu rồi em không nghe được giọng nói nhẹ nhàng đó của hắn vậy mà giờ đây vẫn là giọng nói nhẹ nhàng đó nhưng nó không phải với em mà là với một người phụ nữ khác. Không biết bên kia nói gì nhưng giọng nói của hắn bắt đầu lo lắng em nghe được loáng thoáng có vẻ người bên đầu dây bên kia là một cô gái trẻ và hình như cô gái ấy bị gì đấy nên mới gọi cho hắn. Hắn bảo cô gái ấy là ở đó chờ hắn, hắn sẽ qua ngay sau đó thì cúp máy. Hắn liền quay sang em
-Xuống xe đi
Em như tin vào tai mình hắn muốn em xuống với thời tiết này
- Anh muốn em xuống xe với thời tiết này sao Dương anh có biết nó nguy hiểm cỡ nào không Dương
Em vẫn còn muốn nói gì đó nhưng lời nói tiếp theo của hắn như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt em
- Em lớn rồi chứ không còn là con nít nữa và em là đàn ông chứ có phải đàn bà quái đâu mà nên có gì đâu mà phải sợ. Riết tưởng em là đàn bà không đấy
Em ngỡ ngàng nhìn hắn đây có còn phải người từng nói với em rằng không ai có quyền phán xét về giới tính của em cả dù em có là nam hay nữ nhưng giờ đây người đó lại thốt ra những lời như thế
- Dương em là vợ anh dù anh có ăn chơi như nào em cũng không không quan tâm nhưng anh thực sự muốn bỏ em ở nơi vắng vẻ này mà đi đến chỗ người phụ nữ khác sao
- Em có cần nói khó nghe vậy không hả Kiều chỉ bảo em xuống xẻo chứ có bảo là bỏ em ở chỗ nào quái đâu mà. Cùng lắm thì em bắt chiếc xe nào đó mà về nhà thì có sao đâu. Chả ai ăn thịt hay làm gì một người đàn ông như cả đâu.
-Thế tại sao cô gái ấy không điện cho ai khác mà lại điện cho anh chứ.
- Em đừng so sánh nữa được không em lớn rồi còn em ấy thì khác em ấy vẫn còn nhỏ không thể ở một mình huống hồ gì em ấy còn đang bị thương mà em ấy lại không quen biết hay có bạn bè nào cả nên anh không thể để em ấy một mình được nên em xuống xe đi và đừng để anh nói lại lần nữa Kiều
Nghe hắn nói thế em cũng còn không còn gì để nói nữa liền mở cửa xe và bước xuống. Hắn như chờ có thế ngay khi em vừa đóng cửa xe lại thì hắn đã phóng ngay đi để mặc em lại phía sau.
Em nhìn theo bóng chiếc xe ấy khuất dần trong khói xe rồi lại nhìn bản thân. Em không biết mối hôn nhân này giống như một trò hề vậy người mà đã hứa hẹn sẽ đối xử tốt với em nay đã thay đổi không còn như trước nữa. Ông trời như cảm nhận được cảm xúc của em mà liền đổ một cơn mưa xuống. Người người trên đường đang chạy thục mạng để tìm chỗ trú mưa còn em thì vẫn đứng im lặng ở đó. Có người chạy ngang qua liền va phải em nhưng rồi người ta cũng chả quan tâm vì thứ họ quan tâm là tìm chỗ trú mưa chứ chả quan tâm là có va trúng ai hay không.
Em đứng dậy rồi liền nhấc máy bấm vào số điện thoại quen thuộc mà gọi. Không để em chờ quá lâu đầu dây bên kia liền bắt máy có vẻ như người đó vừa về đến nhà vì em nghe thấy có tiếng cất chìa khoá. Em đang phân vân có nên nói hay không vì nếu như họ đã về rồi mà em lại bảo họ đến đón em thì em sợ sẽ làm phiền đến họ mất.
Em vẫn còn đang phân vân thì bên đầu dây bên kia giọng một người đàn ông vang lên
- Alo Kiều có gì không em
Người đàn ông đó không nghe thấy em nói gì liền gọi thêm vài tiếng nữa còn em thì như đã hạ quyết tâm điều gì đó
- Anh Hiếu anh có thể nào đến đón em được không
Bên đầu dây kia im lặng êm thấy mình thật khờ khi nhờ người anh này đón dù gì thì hai người đã lâu không nói chuyện rồi mà bỗng nhiên em lại gọi điện và nhờ đón em. Bên gã im lặng đến mức mà em cảm tưởng như gã cúp máy thì gã bỗng trả lời
- Em đang ở đâu gửi địa chỉ cho anh rồi đứng ở đâu đó chờ anh mà trời đang mưa nhớ tìm chỗ nào mà trú mưa đây
-À vâng em biết rồi để em gửi định vị cho anh
Nói rồi em liền cúp máy và gửi định vị cho gã sau đó em chọn một gốc cây nào đó để mà trú mưa và chờ gã. Không để em chờ lâu khoảng 20 phút sau em liền chiếc xe của Minh Hiếu.
Minh Hiếu bước xuống xe cùng chiếc dù và bước tới chỗ em đang chờ. Em trông lúc đó trông thảm hại vô cùng khi mà ngồi co ro với cơ thể run lên vì lạnh và với bộ ướt nhẹp vì mưa làm gã thấy xót vô cùng liền cỡ áo khoác mà khoác lên người em để em đỡ lạnh hơn. Gã hỏi em chờ gã lâu không em bảo là không. Rồi gã đỡ em ngồi dậy rồi đưa em ra xe lúc đi gã còn nghiêng ô về phía em để tránh việc em ướt thêm nữa.
Lên đến xe gã liền bật điều hoà tới chế độ ấm lên để sưởi ấm cho em. Trên đường đi không ai nói với ai câu nào cả mọi thứ cứ như vậy cho đến khi Minh Hiếu cất tiếng phá tan bầu không khí
- Đăng Dương sao không đưa em về lại để em ở chỗ đó
- Đăng Dương anh ấy....
Em cũng không biết phải nói sao với gã cả không lẽ nói với gã ràng Đăng Dương hắn bỏ em ở đó để tới chỗ cô nàng bé bỏng của hắn sao. Như biết em nghĩ gì Minh Hiếu liền cất tiếng nói
- Nó tới chỗ mấy người phụ nữ khác rồi phải không
Em ngạc nhiên đánh mắt sang chỗ gã. Em không nghĩ rằng Minh Hiếu gã sẽ biết việc Đăng Dương hắn có người tình bên ngoài. Gã lại như đọc suy nghĩ của em mà lại nói tiếp
- Em không cần ngạc nhiên lúc nãy khi đi vào phòng bao thì anh và Quang Anh đã thấy nó ôm hôn một người phụ nữ khác rồi
Em không nghĩ Minh Hiếu gã lại phát hiện sự việc này sớm như vậy mà không chỉ hắn mà cả Quang Anh của đã biết vậy lúc nãy em biện hộ dùm hắn thì trong mắt hai người đó chả khác nào là trò hề cả. Gã lại như biết được em suy nghĩ cái gì mà lại nói tiếp
- Cả anh và Quang Anh không nghĩ gì về em đâu chỉ là cả bọn anh đều thấy Đăng Dương nó không đáng để em làm như vậy
Em biết gã đang muốn nói gì chứ em cũng mệt mỏi với cuộc hôn nhân khi mà chỉ còn mỗi em là người vuông vén nó. Nhưng dù gì Đăng Dương hắn cũng là chồng em nên em liền quay sang gã mà mà nói
- A...Anh có thể nào đừng nói với mọi người nhất là Hai Khang được không
Gã không hiểu em đang muốn làm gì nữa trong tên Đăng Dương đó không trân trọng em nhưng em thì vẫn cố gắng bảo vệ tên đó. Gã không nói gì nữa mà chỉ gật đầu xem như là đồng ý với em. Rồi cả hai lại im lặng như vậy bỗng nhiên em cảm thấy mũi mình có gì đó nóng hổi chảy ra rồi nhỏ xuống người mình. Em liền quẹt tay xem thử thì thấy đó lại là máu.
____________________________
Há lo mọi ngừ sau một thời gian vắng bóng thì tui đã quay lại goài đây:>>>
Thì sau dụ Đăng Dương thì tui sẽ cố gắng viết cho xong chiện lun chứ để lâu thì tui không còn tâm trạng nào để viết típ và có thể cho drop lun đứa con tin thần này mất
Được cái ad đu otp hay cúp lé nào là gãy otp hay cúp lé đó^^
Nên ad sẽ cố khoảng 2-3chap nữa thì sẽ hoàn thành chiện nhé và sẽ có đứa coan tin thần khác chỉ là ad ko đu DK nữa thui^^
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co