Truyen3h.Co

MUỘN

Chương 4

Ryeo_Chae

Khi gã và nó mở cửa bước vào thì thấy mọi người đã ngồi vào chỗ cả rồi chỉ còn cả hai thôi. À quên trừ thằng khốn chết tiệt Đăng Dương đang bận mút mỏ một ả đàn bà nào đó bên phòng kia nữa. Thấy vậy nên cả hai cũng đi tới chỗ còn trống để ngồi trùng hợp thay là gã ngồi kế bên em.

Gã thấy em đang nói chuyện vui vẻ với mọi người thì trong lòng cũng nguôi ngoai được phần nào cơn giận trong lòng cho một thằng nào đó gây ra. Còn bên nó thì thôi rồi mặt nó như sẵn sàng xé xác một kẻ xấu số nào đó đến nỗi Đức Duy không chịu nỗi mà quay qua hỏi nó.

- Quang Anh bộ ai làm gì anh hay sao mà mặt mày của anh như đưa đám thế

- Anh không sao chỉ là đang suy nghĩ một vài chuyện không vui thôi

Nó sau khi nghe Đức Duy nói xong thì có lẽ nó cũng biết tâm trạng hay biểu cảm của nó đang ảnh hưởng đến người khác nên cũng giãn cơ mặt ra như không có chuyện gì. Đức Duy thấy anh của mình không còn cau có nữa thì cũng yên tâm phần nào nhưng nó vẫn muốn biết anh của nó vì lý do gì mà cau có như vậy nên mặc dù Quang Anh đã bảo không sao nhưng nó vẫn lo lắng nên cũng ráng hỏi để biết nguyên do là gì.

- Bộ có dụ gì hả anh

Quang Anh thấy Đức Duy hỏi thì cũng giả vờ như không có gì mà chỉ trả lời qua loa là lúc nãy hai người gặp fan cuồng thôi. Đức Duy vừa nghe hai người gặp fan cuồng thì lo lắng còn hơn lúc nãy nữa. Cái miệng không kịp hồi chiêu mà liên tục hỏi hai người có sao không có bị thương ở đâu không. Quang Anh và Minh Hiếu nghe mà ong ong cái đầu liền trả lời lại là không sao cả cả hai cũng đã kêu bảo vệ đưa người đi rồi. Đức Duy nghe vậy thì mới không hỏi nữa nhưng vẫn rất lo lắng mà gấp thức ăn liên hồi cho Quang Anh tạo thành 1 ngọn núi nhỏ.

Còn Minh Hiếu thì sau khi trả lời Đức Duy xong thì bỗng thấy có 1 đôi đũa gắp thức ăn bỏ vào chén của mình. Khi gã quay qua nhìn xem ai đã gắp cho thì thấy em lãng tránh ánh mắt của gã mà tập trung cái chén của mình. Gã thấy vậy thì như có ai gãi 1 cái vào tim của mình vậy. Gã mĩm cười đưa mắt về lại cái chén của mình nhìn miếng thịt mà em gắp cho bỗng thấy nó ngon một cách lại thường.

Gã nghĩ trong lòng rằng để em gắp cho gã thôi thì không hợp lý lắm nên gã cũng đã vươn tay gắp đồ ăn bỏ vào chén cho em. Chỉ có điều là với tốc độ liên tục gắp của gã làm cho cái chén của em hình thành một cái núi lớn hơn của cả Quang Anh nữa. Khi gã còn đang có ý định gắp nữa thì bỗng có một bàn tay kéo nhẹ góc áo của gã.

Gã nhìn xuống thì thấy bàn tay của em đang rụt rè kéo nhẹ góc áo của gã. Thấy cảnh đó gã gần như muốn xịt máu mũi ngã lăn quay vì sự dễ thương. Gã liền nghĩ trong đầu rằng sao em có thể dễ thương đến vậy chứ gã muốn bắt em bỏ lòng không để thằng khốn Đăng Dương hay bất kì ai có thể thấy được người dễ thương này ngoài gã. Thấy những suy nghĩ không có liêm sĩ lắm xuất hiện trong đầu nên gã cũng chột dạ mà né ánh mắt của em. Nhưng gã cũng thắc mắc rằng tại sao em lại kéo góc áo của gã nên cũng mở miệng hỏi thử xem.

- Kiều có chuyện gì sao em?

- Anh Hiếu đừng gắp nữa được không ạ. Chén của em nhiều lắm rồi với em cũng không ăn hết được

Gã nghe em bẽn lẽn nói thì trong lòng càng không kiềm được nhưng ngoài mặt thì vẫn phải bình thản như không có gì mà quay sang nhìn thử chén của em thì đúng thật là gã gắp không kiểm soát mà làm cho cái chén của em chất đồ ăn còn nhìu hơn của chén của Quang Anh được Đức Duy gắp cho. Thấy vậy gã đành biện hộ rằng gã thấy em ăn ít quá với lại thấy em gầy hơn trước rất nhìu nên mới gắp nhìu đồ ăn thế cho em.

Bảo Khang khi nghe gã nói về vấn đề em ốm đi thì bất ngờ quay sang bốp hai cái má của em mà quay qua quay lại giống như đang săm soi 1 món đồ vậy làm cái môi của em chu chu lên trong dễ thương cực kỳ. Sau khi săm soi đã thì Bảo Khang mới chịu buông tha cho hai cái má của em. Lúc Bảo Khang buông ra thì hai cái má của em đã ửng đỏ lên do chèn ép quá lâu, hai tay em đưa lên vừa xoa xoa hai cái má đáng thương của mình vừa chu mỏ lên trách Bảo Khang.

- Hai làm gì bóp má e mạnh quá dậy. Đau chớt đi được về em sẽ méc Ba To với Mẹ Ly cho hai coi

Bảo Khang nghe vậy thì cái miệng cũng không vừa liền lên tiếng phản bác lại em.

-Bà ngon bà nói đi coi tui có nói với Ba Mẹ là bà không tự chăm sóc bản thân làm mất hai cái má của Ba Mẹ không

Em nghe thấy vậy thì thấy là mình đang bị đúi lý liền dở bài cũ là làm nũng.

-Hai bắt nạt em. Em không chơi với hai nữa đâu

- Bà có ngon thì thử tui coi. Bà mà không ăn là tui nói thiệt cho bà coi

Bảo Khang miệng thì nói vậy nhưng tay thì gắp thêm đồ ăn bỏ vào chén cho em. Chắc có lẽ là vì anh coi đứa em gái nhỏ bé này là tất cả nên chỉ cần em sụt cân một tí thôi là đã đau lòng rồi hay cũng có thể là một phần vì anh sợ mấy người đang ở nhà kia mà biết em bị sụt cân thì chắc lột da anh ra rồi thẩm tra xem lý do mà em bị sụt cân là gì quá. Nghĩ tới thôi mà da gà da vịt của anh đã nổi hết lên rồi. Dù trong lòng nghĩ vậy thôi chứ ngoài mặt cũng phải giả bộ cho khỏi mất mặt trước em.

- Bà ăn hết đống này cho tui không là tui kêu ông kẹ tới bắt bà bây giờ

-Hai coi em là con nít lên ba ha gì mà hù kỉu dị đó.

- Bà không tin đúng hong

-Em không tin đó hai kêu ông kẹ cho em coi thử đi

Nghe em bảo không tin Bảo Khang liền đưa mắt sang nhìn Minh Hiếu. Gã thấy Bảo Khang nhìn mình thì liền hiểu Bảo Khang định làm gì nhưng chưa kịp lên tiếng thì thằng bạn thân này của gã đã đi trước gã một bước.

- Ông kẹ Minh Hiếu đang ngồi bên cạnh bà kìa. Bà mà không ăn là nó đập bà đấy

Lúc này bỗng nhiên cả căn phòng chợt im lặng một cách bất thường. Chắc có lẽ mọi người cũng không ngờ Bảo Khang sẽ làm một quả như vậy. Chợt có một tiếng phụt cười rất to vang lên trong căn phòng yên áng. Sau đó là một tràng cười to vang lên rồi Thành An lên tiếng vừa cười vừa nói tay thì ôm bụng như vừa nghe thấy một câu truyện cười đã lâu không được nghe.

- Há Há Há. Sau 5 năm mà thằng Hiếu vẫn là Ông Kẹ. Cười chết mất

Mọi người nghe vậy thì cười càng to hơn nữa. Còn gã thì đã giật giật cái con mắt từ nãy tới giờ trong lòng thầm chửi Bảo Khang không ra gì và cũng không tha cho Thành An mà nghĩ rằng khi về sẽ nhốt hai thằng bạn chó này vào phòng thu. Nhưng ngoài mặt thì vẫn phải tỏ ra mình không bận tâm hay chấp nhặt gì mà còn cười nhẹ nhàng đặt tay lên đầu em như đang dỗ con nít ăn cơm.

-Kiều ngoan. Ráng ăn hết đống này đi nhá. Kiều ốm quá rồi

Em nghe gã như đang dỗ con nít mà nhẹ nhàng bảo em ăn cơm mà hai bên tai đỏ ửng cả lên nhưng sau đó em thầm rủa bản thân mình trong lòng rằng em là người đã kết hôn mà còn đỏ mặt bởi một người đàn ông khác thì thật là khốn nạn. Sau đó thì em cũng cuối đầu xuống mà ăn hết đống đồ mà mọi người đã gắp cho em.

Gã thấy vậy thì liền xoa đầu em và khen em thật ngoan. Rồi quay qua Thành An người vẫn còn đang cười nghiên ngã mà mở miệng ra khiển trách.

- Thằng An kia mày ăn thì không lo ăn cười cái gì mà cười. Ăn uống mà đổ tháo tùm lum mà cười miết

Thành An nghe gã nói như ông già 80 tuổi đang khiển trách mình thì liền dỏng cái mỏ lên mà cãi lại.

-Kệ mịa tao. Mắc gì chửi tao bộ tạo trúng tim đen mày hả j đồ ông kẹ

Gã nghe Thành An nói vậy thì liền cứng miệng mà không nói được gì vì điều Thành An nói thì nó đúng mẹ nó tim đen của gã rồi. Nên phản bác làm sao bây giờ ngoài việc nhìn Thành An như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy cho bỏ ghét rồi về nhà xử sau nó. Mọi người thấy vậy thì liền khuyên can.

-Chời ơi tụi bây như chó với mèo vậy. Thằng An bộ không phải nội tâm của mày sao Hiếu

-Em muốn rút lại câu nói nó là nội tâm của em rồi. Nó mà là nội tâm cái gì giờ nó muốn là ông cố nội em luôn rồi

Minh Hiếu tỏ vẻ chán ghét nghĩ nội tâm cái chó gì tầm này ngoại lệ xuất hiện thì nội tâm cũng chỉ là cái mác thôi.

Mọi người nghe gã nói thế thì liền phì cười. Sau đó thì mọi người cũng vừa trò chuyện vừa ăn uống vui vẻ thì bỗng nhiên có người hỏi một câu khiến căn phòng trở nên yên ắn lạ thường.

- Ủa mà Kiều

- Dạ j dọ anh Luân

- Thằng Dương Domino đâu sao không đi cùng em

Cả bầy nghe thấy Song Luân hỏi vậy thì mọi người cũng im lặng mà nhìn về phía em. Đúng thật là nãy giờ bọn họ không hề thấy bóng dáng của Đăng Dương đâu cả thường thì khi có mấy buổi tụ tập mà có mặt em thế này thì hắn cũng sẽ đi theo, mà theo mọi người thường hay đùa là theo để giữ của hay đánh dấu lãnh thổ.

Về phía Minh Hiếu và Quang Anh nghe thấy câu hỏi của Song Luân thì không hẹn mà nhìn nhau rồi lại xem như mình không biết gì nhưng thực chất là cả hai đã siết chặt nắm đấm của bản thân ở dưới bàn rồi.

Còn về phía em thì khi nghe câu hỏi đó thì cũng cười cho qua rồi lại trả lời là chắc hắn đang bận gì đó.

- Hình như ảnh đang bận gì đó nên không đến được ấy ạ.

Ngập ngừng một lát rồi em lại trả lời tiếp.

- Chắc không sao đâu mấy anh

Mọi người nghe em nói thế thì cũng không ráng hỏi gì thêm mà quay lại bầu không khí rôm rả nhiều lúc đầu. Ăn cũng như quậy một hồi thì mọi người quyết định thanh toán rồi đi về bởi vì dù sao thì bây giờ cũng đã trễ rồi.

Sau khi thanh toán xong mọi người cùng nhau bước ra cửa trên đường đi ra chỗ để xe thì lại thấy Đăng Dương đi ra từ căn phòng gần với phòng mà bọn họ ngồi. Hắn thấy mọi người cũng chợt khựng lại và rồi hắn thấy em. Chưa kịp để mọi người định hình thì hắn liền đóng cánh cửa đằng sau mình lại. Mọi người thấy vậy cũng thắc mắc.

-Ủa Dương sao mày ở đây.

____________________________________

Chắc sốp sẽ ráng đẩy cốt truyện đi nhanh nhanh một chút nên câu từ có lủng củng thì mọi người nhớ nhắc nhá
😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co