1
.
.
.
.
___
Vào những năm đầu của thế kỷ XX, mùa đông ở vùng ngoại ô châu Âu luôn mang một vẻ đẹp nghiệt ngã. Tuyết rơi dày đặc suốt nhiều tuần liền, phủ một màu trắng xóa, lạnh lẽo lên những mái nhà Gothic cổ kính và biến những con đường mòn trở nên hoang phế. Ở nơi tách biệt với sự phồn hoa đô hội đầy mùi khói súng của phố thị, ngôi nhà của Alastor đứng sừng sững như một ốc đảo cô độc. Ngôi nhà ấy quanh năm khép chặt những ô cửa kính màu, chỉ có ánh lửa lò sưởi leo lét hắt ra, như một đốm sáng tàn dư cố chống chọi lại cái lạnh thấu xương của đất trời.
Đối với Alastor, mùa đông là một bản án giam lỏng. Căn bệnh lạ ngấm vào xương tủy khiến mỗi cử động nhỏ của anh đều phải đánh đổi bằng những cơn đau rệu rã. Vào những đêm tuyết rơi dày như thế này, anh thường ngồi hàng giờ bên bàn làm việc, dùng chiếc gối lông vũ dày cộm để kê sau lưng, khó nhọc nhúng ngòi bút lông ngỗng vào lọ mực đọng tiếng thời gian. Anh viết, thả hồn mình vào thế giới của những giả tưởng lãng mạn để quên đi thực tại vây hãm của cơ thể.
Đêm nay cũng là một đêm như thế. Không gian tĩnh mịch đến độ người ta có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi xốp trên bậu cửa sổ và tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ quả lắc nơi góc phòng.
Thế nhưng, một âm thanh lạ lẫm đã phá vỡ sự tĩnh lặng ấy. Một tiếng động trầm đục, như có vật gì đó nặng nề vừa đổ sụp xuống thềm cửa gỗ ngoài kia, theo sau là tiếng thở dốc đầy nhọc nhằn.
Alastor dừng bút. Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Ở nơi hoang vắng này, từ lâu đã không có khách ghé thăm, chưa nói đến việc giờ đã quá nửa đêm. Anh đặt cây bút xuống, dùng đôi tay gầy gộc bám vào thành ghế, khó khăn đứng dậy. Từng khớp xương trên người biểu tình bằng một cơn nhói buốt âm ỉ, nhưng sự tò mò và một chút bất an đã thúc đẩy bước chân anh. Alastor khoác thêm chiếc áo len dày, chậm rãi từng bước, tiến về phía cửa chính.
Anh không vội mở cửa. Sống một mình trong căn nhà lớn, sự cẩn trọng chưa bao giờ là thừa thãi. Alastor hé mở ô cửa sổ nhỏ bên cạnh cánh cửa chính, nhìn ra ngoài.
Dưới ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn bão treo nơi hiên nhà, một bóng người cao lớn đang tựa lưng vào cánh cửa gỗ nặng nề.
Đó là gã - Vincent.
Gã trùm băng đảng ngầm vừa trải qua một cuộc thanh trừng đẫm máu, dù cơ thể đã kiệt quệ vì mất máu và cái lạnh, nhưng ý thức gã vẫn tỉnh táo đến đáng sợ. Đôi mắt gã sắc lẹm như dao, hằn lên những tia máu dã tính, một tay gã ôm chặt lấy vùng bụng đang không ngừng rỉ máu, tay còn lại vẫn thủ sẵn bên trong vạt áo măng tô đen - nơi giấu khẩu súng lục lạnh ngắt. Gã như một con thú bị dồn vào đường cùng, xù lông nhím và sẵn sàng cắn xé bất cứ ai chạm vào mình.
Nghe thấy tiếng động từ ô cửa sổ nhỏ, Vincent ngẩng đầu lên. Ánh mắt gã chạm phải gương mặt thanh tao của Alastor.
Alastor không giấu được sự dè chừng trong ánh mắt. Anh lùi lại nửa bước, chất giọng dịu dàng nhưng mang theo sự sắc bén giữ khoảng cách:
"Ai đó? Giờ này anh tìm đến đây có việc gì?"
Vincent nhìn người thanh niên đứng sau khung cửa. Giữa đêm đông hoang tàn, sự xuất hiện của Alastor giống như một ảo ảnh xa vời. Vincent nở một nụ cười nửa miệng, đầy cay đắng và ngạo nghễ, giọng gã khàn đặc, lẫn trong tiếng gió rít
"Chỉ là một kẻ lữ hành lỡ đường... Muốn xin chủ nhà một góc khuất để tránh gió bấc. Tôi không nghĩ... ở nơi đồng không mông quạnh này lại có người sống."
"Nhà tôi không tiếp người lạ vào ban đêm. Xin anh đi cho." - Alastor thẳng thừng từ chối. Bản năng tự vệ mách bảo anh rằng người đàn ông trước mặt mang một thứ năng lượng rất nguy hiểm, hơi thở của gã đầy mùi bạo lực và sự chết chóc.
Vincent khẽ cười thành tiếng, nhưng cái cười kéo theo một cơn ho khan khiến lồng ngực gã co thắt. Bàn tay gã siết chặt lấy vết thương ở bụng, và lúc này, Alastor mới chú ý thấy. Dưới ánh đèn bão, những giọt máu thẫm màu đang không ngừng len lỏi qua các kẽ ngón tay của Vincent, nhỏ giọt xuống lớp tuyết trắng dưới chân, tạo thành những bông hoa bách hợp bằng máu kinh dị. Gương mặt gã trùm vốn dĩ góc cạnh, nay đã tái nhợt đi vì mất máu quá nhiều.
Cảnh tượng ấy khiến Alastor khựng lại. Sự lương thiện và lòng trắc ẩn trong anh bắt đầu lung lay. Anh nhìn vũng máu trên tuyết, rồi nhìn lại đôi mắt đang dần mờ đi nhưng vẫn cố chấp giữ vẻ kiêu ngạo của gã lạ mặt.
"Anh... bị thương sao?" - Giọng Alastor chùng xuống, sự dè chừng ban đầu bị thay thế bởi sự lo lắng .
"Vết thương nhỏ thôi... không chết được." -
Vincent gằn giọng, lòng tự tôn của một kẻ đứng đầu không cho phép gã tỏ ra yếu thế, dù gã biết nếu cứ ngồi ngoài trời tuyết này thêm nửa tiếng nữa, gã sẽ thực sự làm mồi cho cái lạnh.
Alastor đứng yên nhìn gã trong vài giây. Một cuộc đấu tranh tâm lý ngắn ngủi diễn ra trong đầu anh. Cuối cùng, anh thở dài, một hơi thở biến thành làn khói trắng trong không khí. Anh không thể giương mắt nhìn một mạng người lụi tàn ngay trước thềm nhà mình.
Tiếng chốt cửa gỗ nặng nề lạch cạch vang lên.
Cánh cửa gỗ sồi nặng nề rít lên một tiếng khô khốc rồi mở rộng, kéo theo một luồng gió bấc mang theo những bông tuyết vụn ùa vào sảnh nhà, làm ngọn lửa trên chiếc đèn bão treo ở hiên chao đảo dữ dội. Alastor đứng đó, vạt áo len dài khẽ lay động trong gió. Anh nhìn gã đàn ông đang ngồi bệt dưới đất, một sự tương phản rõ rệt hiện lên giữa hai người.
Vincent ngước mắt nhìn lên. Khi cánh cửa mở ra hoàn toàn, ánh sáng ấm áp từ lò sưởi bên trong hắt lên người Alastor, tạo cho anh một vầng hào quang mờ ảo như bước ra từ những trang thần thoại mà gã chưa bao giờ tin vào. Vincent khẽ nheo mắt, gã thu lại ngón tay đang đặt trên cò súng trong túi áo, khẽ buông lỏng phòng bị. Gã biết, người thanh niên này trói gà không chặt, hoàn toàn không có khả năng đe dọa đến mạng sống của gã.
"Vào đi." - Alastor nói, giọng anh nhỏ nhưng rõ ràng, tan vào tiếng gió rít bên ngoài. "Nếu anh còn muốn sống để thấy bình minh."
Vincent không nói lời nào, gã nghiến chặt răng, dùng một tay bám vào khung cửa để lấy điểm tựa, khó nhọc nhấc cơ thể cao lớn của mình dậy. Vết thương ở bụng bị động mạnh lại nhói lên một cơn đau buốt tận tâm can, khiến tầm nhìn của gã thoáng chốc tối sầm lại. Bước chân gã loạng choạng, suýt nữa thì đổ ụp về phía trước.
Theo bản năng, Alastor vội bước tới, đưa đôi tay gầy gộc của mình ra đỡ lấy cánh tay của gã.
Ngay khi cơ thể của Vincent tựa vào người Alastor, anh khẽ rên lên một tiếng nhỏ vì đau. Khung xương rệu rã của Alastor giống như vừa phải chống đỡ một ngọn núi non. Cơ thể Vincent không chỉ to lớn mà còn lạnh ngắt như một tảng băng, mùi rỉ sắt cay nồng từ máu của gã xộc thẳng vào mũi Alastor, khiến một kẻ quanh năm sống trong mùi nước hoa oải hương nhẹ nhàng và mùi giấy mực như anh phải khẽ ho một tiếng.
Vincent nhận ra sự yếu ớt của vị chủ nhà. Gã ngửi thấy mùi thảo mộc thanh khiết trên người anh, và nhận ra bờ vai đang đỡ lấy mình đang run rẩy kịch liệt dưới sức nặng của gã. Gã trùm băng đảng khẽ nhíu mày, cố gắng dồn trọng tâm cơ thể về phía chân còn lại để giảm bớt gánh nặng trên người Alastor.
"Tôi tự đi được..." - Vincent thều thào, giọng gã trầm và khàn đặc.
"Yên lặng đi." - Alastor gắt nhẹ, đôi gò má anh vì dùng sức mà ửng lên một vệt hồng nhạt. Anh dùng hết chút sức lực bình sinh, dìu Vincent qua khỏi bậc cửa, rồi dùng chân đá mạnh để khép cánh cửa gỗ lại, nhốt hoàn toàn cơn bão tuyết và cái lạnh ở thế giới bên ngoài.
Căn phòng khách của ngôi nhà cổ hiện ra dưới ánh lửa bập bùng của lò sưởi. Alastor đỡ Vincent ngồi xuống chiếc ghế sô pha dài bọc nhung màu xanh rêu - chiếc ghế có vẻ là món đồ mềm mại nhất trong phòng. Ngay khi Vincent vừa ngồi xuống, gã liền ngả đầu ra sau thành ghế, hơi thở dốc dập dồn, vầng trán rộng rịn ra một lớp mồ hôi lạnh dù ngoài trời đang dưới âm độ. Vết máu trên áo măng tô của gã đã bắt đầu thấm qua lớp nhung của ghế, tạo thành một vệt sẫm màu.
Alastor đứng chống tay vào đầu gối, thở dốc vài nhịp để lấy lại sức. Từng khớp xương trên người anh đang biểu tình bằng những cơn đau nhói âm ỉ, nhưng anh không có thời gian để bận tâm. Anh nhìn người đàn ông đang nhắm nghiền mắt trên ghế, chiếc áo khoác đen của gã đã rách bươm, để lộ vạt áo sơ mi bên trong đẫm một màu đỏ thẫm kinh hoàng.
"Đợi ở đó. Đừng có chết trên ghế của tôi." - Alastor nói một câu nửa đùa nửa thật bằng giọng điệu bình thản của một tiểu thuyết gia, rồi anh quay người, chậm rãi bước vào trong để lấy hộp cứu thương.
Vincent mở mắt ra, nhìn theo bóng lưng gầy gò, có chút liêu xiêu của Alastor khuất sau bức màn lụa. Gã nhìn quanh căn phòng: những tủ sách cao đụng trần nhà chứa đầy những cuốn sách bọc da cổ kính, một chiếc máy phát nhạc chạy bằng đĩa than ở góc phòng, và những bức tranh phong cảnh treo trên tường mang sắc màu trầm buồn. Một không gian đậm chất học giả, thanh nhã và hoàn toàn sạch sẽ. Nó đối lập hoàn toàn với những hầm rượu ngập mùi khói thuốc, những sòng bạc ồn ào và những con hẻm tối tăm nơi gã vừa bước ra.
Vincent khẽ cười khổ. Một con quái thú của thế giới ngầm, nay lại được một thiên thần không nhuốm bụi trần nhặt về. Gã tự hỏi, nếu người thanh niên có đôi mắt trong vắt như sương mai kia biết được đôi bàn tay này đã từng tước đoạt bao nhiêu mạng người, liệu anh có còn đủ can đảm để mở cửa cho gã bước vào?
Tiếng bước chân chậm rãi kéo Vincent trở về thực tại. Alastor đã quay lại, trên tay ôm một chiếc hộp gỗ nhỏ chứa dụng cụ y tế và một thau nước ấm. Anh đặt mọi thứ lên chiếc bàn trà nhỏ trước mặt Vincent, rồi kéo một chiếc ghế đẩu lại ngồi đối diện với gã
Lúc này, dưới ánh lửa lò sưởi chiếu rọi rõ ràng, hai ánh mắt một lần nữa chạm nhau. Không còn là sự dè chừng qua khe cửa, mà là một sự quan sát tĩnh lặng ở khoảng cách chưa đầy hai thước. Một chương mới trong ngôi nhà cổ này, chính thức bắt đầu từ những vết thương còn rỉ máu.
.
.
.
_____
⭐⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co