Truyen3h.Co

[ Murdermedia ] Lilium

2

HaoVit

.
.
.
.
___

Bầu không khí trong phòng khách một lần nữa chìm vào sự im lặng, chỉ còn tiếng củi khô nổ lép bép trong lò sưởi và tiếng nước xao động nhè nhẹ khi Alastor nhúng chiếc khăn bông trắng vào thau nước ấm. Khói nước bốc lên thành một làn sương mỏng, làm mờ đi đôi chút gương mặt thanh tú của người đối diện.

Alastor dời tầm mắt từ thau nước lên người Vincent, chiếc kéo y tế trong tay anh khẽ động. Anh ra hiệu cho gã bằng một cái gật đầu nhẹ:
"Cởi áo măng tô ra đi. Tôi cần cắt lớp áo sơ mi mới có thể xem được vết thương của anh sâu đến mức nào."

Vincent không nói gì, gã dùng cánh tay không bị thương nhọc nhằn cởi bỏ chiếc áo khoác dày cộm sũng nước tuyết và máu ra, để lộ lồng ngực săn chắc hằn học vài vết sẹo cũ bên dưới lớp áo sơ mi trắng đã rách nát. Alastor nhích ghế lại gần hơn một chút. Bản thân việc ngồi thẳng lưng đối diện với một gã đàn ông lực lưỡng, mang đầy tính sát thương như thế này đã khiến khung xương rệu rã của anh bắt đầu biểu tình bằng những cơn nhói đau âm ỉ. Nhưng anh vẫn cố kìm nén, đôi bàn tay gầy gộc, lộ rõ những đường gân xanh nhạt, cẩn thận đưa mũi kéo cắt dọc theo vạt áo đẫm máu của Vincent.

Khi lớp vải cuối cùng dính chặt vào da thịt bị bóc ra, một vết chém dài, sâu hoắm ở vùng bụng bên trái của Vincent hiện ra trước mắt. Máu đã bắt đầu đông lại thành từng mảng màu nâu sẫm, nhưng miệng vết thương vẫn đang rỉ ra từng giọt máu tươi đỏ rực.

Alastor khẽ rùng mình. Anh vốn sống trong thế giới văn chương thanh sạch, chưa từng nhìn thấy một vết thương bạo liệt đến mức này. Dù vậy, đôi mắt anh không hiện lên sự hoảng sợ, chỉ có một chút xót xa và trắc ẩn lướt qua thật nhanh. Anh vắt khô chiếc khăn ấm, thanh âm dịu dàng như gió thoảng:

"Sẽ rất đau đấy. Anh ráng chịu đựng."

Vincent khẽ nhếch môi, ánh mắt gã khóa chặt vào từng cử động của Alastor:

"Cứ làm đi. Tôi không phải loại công tử bột chạm nhẹ là khóc nhè."

Nhưng ngay khi chiếc khăn ấm vừa chạm vào bờ miệng vết thương để lau đi những mảng máu đông, toàn thân Vincent bỗng chốc căng cứng như một sợi dây đàn bị kéo căng quá mức. Cơ bụng gã co rút lại, những thớ cơ nổi lên cuồn cuộn dưới làn da. Cơn đau rát buốt dội thẳng lên đại não khiến Vincent phải nghiến chặt răng đến mức phát ra tiếng ken két, hai bàn tay bấu chặt vào thành ghế sô pha nhung đến độ lớp vải như muốn rách toạc.
Alastor nhìn thấy vầng trán rộng của đối phương lập tức vã ra một lớp mồ hôi hột, nhưng gã trùm ấy tuyệt nhiên không thốt ra một tiếng rên rỉ nào. Sự kiêu ngạo đến cứng đầu đó khiến Alastor có chút nể phục. Anh vô thức giảm nhẹ lực đạo của bàn tay, từng chút một, tỉ mẩn và nhẹ nhàng dùng khăn thấm sạch máu xung quanh vết thương như thể đang nâng niu một món đồ cổ quý giá.

Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức Vincent có thể ngửi thấy mùi hương oải hương thanh khiết pha lẫn mùi thuốc bắc phảng phất từ cơ thể Alastor. Từ góc nhìn của gã, gã có thể thấy rõ hàng lông mi dài đang rủ xuống của anh, và cả hơi thở có chút dập dồn, mệt mỏi của người thanh niên yếu ớt này. Alastor phải dùng một tay chống vào thành bàn để giữ thăng bằng cho cơ thể rệu rã của mình, nhưng đôi bàn tay đang cầm kim khâu của anh lại vô cùng vững vàng, không một chút run rẩy.

"Anh không hỏi tôi tại sao lại bị thương thế này sao?" - Vincent đột ngột lên tiếng phá vỡ khoảng lặng, giọng gã trầm đục, mang theo sự dò xét đặc trưng của một kẻ sống trong bóng tối. Gã muốn biết, người thanh niên thuần khiết này có đang sợ hãi việc mình đang chứa chấp một con quỷ dữ hay không.

Alastor không ngẩng đầu lên, ngón tay anh khéo léo đâm mũi kim đầu tiên qua làn da của gã để khâu miệng vết thương. Anh trả lời, chất giọng bình thản đến lạ lùng:

"Thế giới ngoài kia nhộn nhịp và điên cuồng, người ta chém giết nhau vì tiền tài, danh vọng hay thù hằn là chuyện thường tình. Tôi là một tiểu thuyết gia, tôi viết về nhân gian, nên tôi không lạ lẫm gì với những góc khuất đó. Anh là ai, từ đâu tới, tôi không bận tâm. Tôi chỉ biết, đêm nay anh gục trước nhà tôi, và tôi chọn cứu anh. Vậy thôi."

Mũi kim tiếp theo đâm xuống, Vincent khẽ hít vào một hơi lạnh, nhưng trong lòng gã lại gợn lên một làn sóng kỳ lạ. Câu trả lời của Alastor hoàn toàn nằm ngoài dự tính của gã. Anh không ngây thơ, anh biết thế giới này tàn nhẫn, nhưng anh chọn giữ cho mình một sự lương thiện bình thản, đứng ngoài vòng xoáy bùn lầy đó.

Khi mũi khâu cuối cùng được thắt nút, Alastor nhẹ nhàng cắt chỉ, rồi dùng băng gạc trắng quấn vài vòng quanh bụng cho Vincent. Hoàn thành xong xuôi, Alastor mới thực sự thở phào một tiếng. Cơn đau từ xương khớp do phải ngồi cúi người quá lâu bất ngờ ập tới, khiến anh lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã quỵ xuống sàn.

Vincent nhanh mắt hơn, gã lập tức đưa bàn tay bọc găng da đầy vết xước của mình ra, vững vàng nắm lấy cổ tay gầy guộc của Alastor, giữ anh lại.

Cái nắm tay đột ngột của Vincent giống như một chiếc gông cùm bằng thép nóng, khóa chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của Alastor. Lòng bàn tay bọc găng da của gã trùm thế giới ngầm thô ráp, nồng đượm hơi ấm dã tính, tương phản hoàn toàn với làn da lạnh buốt, mềm mại như lụa của người thanh niên đối diện.

Alastor giật mình, theo bản năng muốn rụt tay lại, nhưng một cơn đau nhói từ thắt lưng dội ngược lên bả vai do vắt kiệt sức lực suốt nửa tiếng qua khiến anh khuỵu xuống. Vincent thấy vậy, không hề buông tay mà ngược lại còn dùng lực khéo léo, đỡ lấy bả vai Alastor, giữ cho anh ngồi vững trên chiếc ghế đẩu.

Hai người ở khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy nhịp tim dập dồn của nhau sau một đêm giông bão. Vincent nheo mắt nhìn cổ tay trong tầm tay mình - nó quá gầy, mỏng manh đến độ gã cảm giác chỉ cần mình vô tình dùng chút lực đạo của một kẻ quen cầm súng, xương cốt của anh sẽ vỡ vụn ngay lập tức. Gã chậm rãi buông tay ra, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt có chút nhợt nhạt vì mệt mỏi của chủ nhà.

"Cậu yếu hơn tôi tưởng đấy, nhà văn." - Vincent trầm giọng, trong thanh âm không còn sự gai góc, giễu cợt ban đầu, mà đã nhuốm một chút trầm tư kín đáo.

Alastor khẽ xoa cổ tay mình, nơi vẫn còn vương lại hơi ấm nóng rực từ găng da của Vincent. Anh không hề tỏ ra hoảng loạn hay giận dữ, chỉ từ tốn chỉnh lại vạt áo len, nét mặt lấy lại sự bình thản vốn có:

"Căn bệnh này bầu bạn với tôi từ thu nhập hoang thai. Xương cốt rệu rã là chuyện thường tình, việc đỡ một người cao lớn như anh vào nhà đã là một kỳ tích của tôi đêm nay rồi. Vì vậy, tốt nhất là anh nên giữ mình cho yên ổn, tôi không còn sức để khâu vết thương cho anh lần thứ hai đâu."

Vincent im lặng. Gã nhìn thau nước ấm bây giờ đã ngả sang màu đỏ nhạt, nhìn những mảng băng gạc nhuốm máu bị vứt trong góc bàn, rồi lại nhìn Alastor. Một gã trùm băng đảng quen sống trong sự phục tùng, sợ hãi hoặc phản bội của kẻ khác, lần đầu tiên trong đời cảm thấy bản thân trở thành một "gánh nặng" theo đúng nghĩa đen đối với một người xa lạ. Sự dứt khoát và phong thái tự chủ của Alastor - dù cơ thể anh đang run lên vì kiệt sức - khiến Vincent nảy sinh một thứ cảm xúc phức tạp, không còn là sự đề phòng của một con thú săn mồi, mà là một sự tôn trọng vô hình.

Alastor khó nhọc đứng dậy, anh không dọn dẹp thau nước ngay mà chỉ tay về phía căn phòng nhỏ cạnh phòng khách, nơi có một chiếc giường đơn phủ chăn nệm ấm áp:

"Phòng dưỡng thương của anh ở kia. Người giúp việc của tôi sẽ đến vào sáng muộn, lúc đó tôi sẽ bảo họ chuẩn bị chút súp nóng. Đêm nay, anh cứ tự nhiên. Nhưng nhớ cho kỹ, phòng đọc sách ở tầng trên là thế giới riêng của tôi, xin đừng bước vào."

Vincent nhìn theo bóng lưng gầy gò của Alastor khi anh chậm rãi, từng bước một bám vào tay vịn cầu thang gỗ để đi lên tầng. Tiếng bước chân của anh rất nhẹ, xen lẫn tiếng thở dài khe khẽ tan vào bóng đêm.

Gã trùm đứng dậy, vết thương ở bụng dù đã được băng bó cẩn thận vẫn âm ỉ đau, nhưng cảm giác nhẹ nhõm khi lớp máu độc được gột rửa khiến gã tỉnh táo hơn nhiều. Vincent bước vào căn phòng được chỉ định. Căn phòng nhỏ nhắn, sạch sẽ, thoang thoảng mùi gỗ thông và sáp ong. Gã nằm xuống chiếc giường đơn, gác một tay lên trán, mắt nhìn trân trân lên trần nhà Gothic tối mờ.

Tiếng bão tuyết bên ngoài vẫn đập vào cửa kính từng hồi chan chát, nhưng bên trong ngôi nhà này, hơi ấm từ lò sưởi của Alastor đang bao bọc lấy gã. Vincent nhắm mắt lại, trong đầu gã không còn là những bản kế hoạch thanh trừng, không còn là gương mặt hung hãn của những gã thuộc hạ hay kẻ thù, mà chỉ còn vương vấn mùi hương oải hương thanh khiết và đôi mắt xám khói tĩnh lặng của người thanh niên đã kéo gã vào nhà.

Một kẻ tay nhúng chàm như gã, đêm nay, lần đầu tiên có được một giấc ngủ không mộng mị, bình yên đến đáng sợ.
.
.
.
______
⭐⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co