12
.
.
.
.
____
Sự trở về của Vincent giống như một phép màu níu giữ linh hồn Alastor ở lại với trần gian, nhưng nó không thể ngăn được sự tàn nhẫn của căn bệnh quái ác đang từng ngày đục khoét thân xác anh.
Sau chuỗi ngày dài dùng nghị lực phi thường để đứng đợi bên bục cửa sổ, đôi chân của chàng nhà văn rốt cuộc đã đi đến giới hạn cuối cùng. Các khớp xương hoàn toàn đông cứng, rệu rã và mất đi tri giác. Alastor chính thức không thể đi lại được nữa.
Thế nhưng, ngay cả khi phải gắn liền phần đời còn lại trên chiếc xe lăn gỗ lót nệm nhung, Alastor vẫn giữ vẹn nguyên cốt cách kiêu hãnh của một người đàn ông Reserved. Anh không oán trách, không tự ti, cũng không bao giờ để Vincent nhìn thấy một ánh mắt thảm hại. Mỗi buổi sáng, anh vẫn mặc những bộ sơ mi lụa phẳng phiu, mái tóc mềm mại được chải chuốt gọn gàng, bình thản ngồi bên cửa sổ đón nắng thu.
Vincent từ ngày trở về cũng không rời anh nửa bước. Vết thương trên bả vai gã sau trận nổ ở Paris vẫn thỉnh thoảng rỉ máu dưới lớp băng gạc, nhưng gã mặc kệ. Đôi bàn tay trần chai sần của gã giờ đây trở thành đôi chân của Alastor, nâng niu bế anh từ giường ra chiếc xe lăn, từ phòng ngủ xuống phòng khách một cách dịu dàng nhất.
Một buổi chiều muộn, khi những cơn gió thu mang theo vị lành lạnh của sương muối tràn vào phòng, Alastor khẽ ngửa đầu tựa vào lồng ngực vững chãi của Vincent khi gã đang đứng phía sau ôm lấy anh. Ánh mắt xám khói của anh nhìn chăm chú vào bức tranh vẽ đại dương treo trên vách tường đá, rồi khẽ cất giọng, thanh âm bay bổng như một làn khói thuốc:
"Vincent này... tôi đã dành cả đời mình để viết về những chuyến hải trình, về những boong tàu lộng gió và đại dương bao la trên trang sách. Nhưng thật nực cười, cho đến khi đôi chân này không thể bước đi được nữa, tôi mới nhận ra mình chưa từng một lần được nhìn thấy biển thực sự"
Vincent khựng lại, lồng ngực gã phập phồng một nhịp nghẹn ngào. Gã cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu thẳm lên mái tóc anh, giọng trầm đặc kiên định: " Vậy, chúng ta cùng đến biển nhé."
Chuyến đi đến bờ biển miền Bắc nước Pháp diễn ra vào một ngày chớm thu, khi bầu trời cao rộng và lộng gió. Vincent tự mình lái cỗ xe ngựa, lót thật nhiều chăn len ấm áp xung quanh Alastor để anh không bị nhiễm lạnh. Khi tiếng sóng biển rì rào vang lên bên tai, Vincent bế Alastor ra khỏi xe, để anh ngồi trên một tảng đá lớn hướng mặt ra đại dương bao la.
Gió biển thổi tung mái tóc của Alastor, vạt áo len dài bay phần phật. Anh ngắm nhìn làn nước xanh thẳm trải dài đến tận đường chân trời, ngắm những con hải âu chao lượn dưới ánh nắng vàng hanh. Gương mặt thanh tú của người nghệ sĩ bừng sáng lên một nét diễm lệ, tự tại đến cực điểm. Vincent quỳ một gối bên cạnh anh, nắm chặt lấy bàn tay gầy gộc của người yêu, khẽ thì thầm:
"Alastor, biển đẹp lắm đúng không?"
" Ừm, đẹp lắm "
"Sau chuyến đi này, khi sức khỏe cậu ổn định hơn, tôi sẽ dẫn cậu đi nhiều nơi nữa. Chúng ta sẽ đến miền Nam nước Ý đầy nắng, đến những cao nguyên lộng gió ở Scotland... Tôi sẽ mang cả thế giới này đặt vào tầm mắt của cậu."
Alastor nghe vậy, không quay lại nhìn gã, anh chỉ mỉm cười - một nụ cười bao dung, dịu dàng nhưng ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm mà Vincent lúc đó chưa thể thấu hiểu. Anh khẽ siết nhẹ tay gã, thầm thì trong tiếng sóng:
"Được, anh nhớ giữ lời nhé, Vincent..."
Nhưng lời hứa của gã trùm thế giới ngầm rốt cuộc đã bị bánh xe định mệnh bóp nghẹt ngay khi họ trở về ngôi nhà cổ.
Chỉ một tháng sau chuyến đi biển ấy, căn bệnh của Alastor đột ngột biến chứng sang một giai đoạn tàn nhẫn hơn. Không chỉ dừng lại ở đôi chân, độc tố của bệnh tật bắt đầu tấn công vào thần kinh thị giác. Bắt đầu từ những mảng mờ xám xịt như sương mù, rồi đến một buổi sáng mùa đông năm ấy, khi Alastor mở mắt ra, thế giới xung quanh anh đã hoàn toàn chìm vào một màn đêm vĩnh cửu, đen tối và lạnh lẽo.
Anh không còn nhìn thấy ánh lửa bập bùng trong lò sưởi, không còn nhìn thấy những phím đồng của chiếc máy chữ, và cay đắng nhất... anh không còn nhìn thấy gương mặt góc cạnh, thô ráp của người đàn ông đời mình.
Vincent đứng chết trân bên cạnh giường bệnh, đôi bàn tay trần chai sần của gã run rẩy dữ dội khi nhìn thấy đôi mắt xám khói của Alastor giờ đây đã mất đi tiêu cự, trống rỗng và đờ đẫn nhìn vào khoảng không. Lần đầu tiên trong cuộc đời, vị vua của thế giới ngầm Paris cảm thấy một sự bất lực tột cùng, một nỗi đau đớn xé tâm can khiến gã muốn gục ngã.
Gã quỳ sụp xuống bên mép giường, áp khuôn mặt đầm đìa nước mắt của mình vào lòng bàn tay gầy gộc của Alastor, nghẹn ngào đến lạc giọng:
"Alastor... tôi xin lỗi... tôi không thể thực hiện lời hứa dẫn cậu đi nhiều nơi nữa rồi..."
Alastor dẫu đang đứng giữa bóng tối của cuộc đời, nhưng cốt cách kiêu hãnh và nội tâm mạnh mẽ của một nhà văn không cho phép anh gục ngã. Anh dùng bàn tay còn lại chậm rãi mò mẫm trong không trung, tìm kiếm và áp lên mái tóc cứng, phong trần của Vincent. Anh nhẹ nhàng vuốt ve, thanh âm vẫn điềm nhiên, thanh cao như một bản thánh ca cổ điển:
"Đừng khóc, Vincent. Đôi mắt này không nhìn thấy nữa, nhưng tôi vẫn có thể nghe tiếng tim anh đập, vẫn có thể ngửi thấy mùi gỗ thông trên áo anh. Anh từng nói anh nguyện làm đôi chân, làm lò sưởi của tôi... Vậy thì từ nay về sau, anh hãy làm đôi mắt của tôi, kể cho tôi nghe về thế giới ngoài kia, có được không?"
Bóng tối không ập đến như một trận bão, nó chậm rãi bao vây ngôi nhà cổ như làn sương mù mùa đông, đặc quánh và lạnh lẽo. Những ngày đầu tiên sau khi đôi mắt hoàn toàn mất đi thị lực, Alastor trải qua một khoảng lặng tịch mịch chưa từng có trong đời. Thế giới rực rỡ sắc màu của một nhà văn - nơi có màu đỏ rượu của chiếc caravat anh thích, màu trắng kem của bộ complet ngày cưới, hay màu xám tro của bầu trời ngoại ô - giờ đây chỉ còn là những ký ức nằm im lìm trong tâm tưởng.
Thế nhưng, Alastor chưa từng để mình rơi vào sự chật vật thảm hại. Cái tôi kiêu hãnh và sự kín đáo bẩm sinh khiến anh từ chối việc phát ra những tiếng thở dài hay những lời than vãn yếu đuối.
Anh vẫn chọn ngồi trên chiếc ghế mây quen thuộc bên cửa sổ. Đôi bàn tay gầy gộc, xanh xao khẽ đặt trên đùi, đôi mắt xám khói dẫu không còn tiêu cự nhưng vẫn luôn hướng về phía trước, giữ nguyên cốt cách thanh cao của một người đàn ông nhìn thấu hồng trần. Anh học cách dùng thính giác và khứu giác để cảm nhận thế giới. Anh nghe thấy tiếng củi sồi nổ lách tách trong lò sưởi, ngửi thấy mùi trà oải hương thoang thoảng, và trên hết, anh nhận biết được từng bước chân trầm đục, vững chãi của Vincent mỗi khi gã bước vào phòng.
Vincent không còn đeo đôi găng tay da thuộc xước xát nữa. Gã muốn dùng đôi bàn tay trần chằng chịt vết chai của mình để chạm vào anh, để làm điểm tựa và làm sợi dây kết nối duy nhất của Alastor với thực tại.
Một buổi sáng mùa đông lạnh giá, Vincent bước đến bên cạnh chiếc ghế mây. Gã lặng lẽ quỳ một gối xuống thảm lông thú, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy gộc của Alastor. Gã không nói những lời an ủi sáo rỗng, bởi gã biết một người như Alastor sẽ coi sự thương hại là một loại sỉ nhục. Gã chỉ áp mu bàn tay anh lên gò má phong trần của mình, chậm rãi cất giọng, thanh âm trầm thấp, ngân vang điềm tĩnh:
"Alastor, tuyết đầu mùa ngoài cửa sổ bắt đầu rơi rồi. Những bông tuyết năm nay rất lớn, chúng bám đầy trên những cành bách hợp trơ trụi ngoài vườn, nhìn từ xa giống như những nụ hoa trắng muốt đang ngậm sương vậy."
Alastor khẽ động ngón tay, cảm nhận hơi ấm và độ thô ráp từ làn da của Vincent. Một nụ cười nhẹ nhàng, dung túng nở trên bờ môi mỏng của anh:
"Vậy sao? Trông chúng có giống mùa đông năm đầu tiên anh bước vào ngôi nhà này không, Vincent?"
"Giống lắm." - Vincent khẽ nhếch môi, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn đăm đăm vào gương mặt thanh tú của anh, chất chứa một sự si mê và chung thủy đến thắt lòng. "Nhưng năm nay tuyết rơi dày hơn, che kín cả con đường mòn dẫn ra thị trấn. Thế giới ngoài kia chỉ còn một màu trắng xóa, tĩnh lặng vô cùng. Ở đây chỉ có tôi, cậu, và ngọn lửa lò sưởi thôi."
Alastor nghe vậy, khẽ ngả đầu ra sau thành ghế. Dù đứng giữa bóng tối vĩnh viễn, nhưng qua lời kể chậm rãi, chân thành của Vincent, một bức tranh mùa đông ngoại ô sống động lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí anh. Vincent thực sự đang làm đôi mắt cho anh, dùng ngôn từ mộc mạc của một gã đàn ông thế giới ngầm để vẽ lại thế giới cho một nhà văn.
Vincent rướn người lên, kéo chiếc chăn len dày đắp lại cho đôi chân rệu rã của Alastor, rồi gã từ tốn cầm lấy một cuốn sách cũ đặt trên bàn. Gã mở từng trang giấy, bắt đầu dùng chất giọng trầm khàn của mình để đọc cho anh nghe - việc mà hai năm trước, luôn là Alastor làm cho gã. Tiếng đọc sách của Vincent hòa cùng tiếng gió bấc rít qua khe cửa Gothic, tạo nên một không gian lãng mạn, bình yên đến nghẹt thở, tạm thời đẩy lùi những đau thương của số phận ra xa mái nhà của họ.
Cái lạnh của tháng Giêng gõ cửa ngôi nhà Gothic bằng những vệt băng giá bám chặt trên những ô cửa kính màu. Ngoài kia, vạn vật đều co mình lại dưới lớp tuyết dày, nhưng bên trong phòng đọc sách ở tầng hai, hơi ấm từ lò sưởi củi sồi chưa bao giờ tắt. Khói trà oải hương quyện cùng mùi sáp ong tạo nên một không gian tách biệt hoàn toàn với sự khắc nghiệt của thế gian.
Đối với Alastor, bóng tối giờ đây đã trở thành một người bạn quen thuộc. Cái tôi reserved và kiêu hãnh không cho phép anh để lộ ra bất kỳ sự yếu đuối hay vụng về nào. Anh đã học được cách định vị mọi thứ trong căn phòng thông qua những thanh âm nhỏ nhứt. Anh biết chiếc máy chữ cơ học cách mình ba bước chân về phía bên phải, biết tiếng Martha lách cách dọn dẹp dưới bếp, và quan trọng nhất, anh có thể phân biệt được từng tầng nhịp thở của Vincent chỉ bằng thính giác nhạy bén của mình.
Vincent đứng bên bàn làm việc, ánh mắt đen sâu thẳm lặng lẽ dõi theo từng cử động nhỏ của chàng nhà văn. Gã nhìn thấy Alastor đang từ tốn dùng đôi tay gầy gộc, xanh xao vuốt phẳng lại vạt áo len màu xám tro, động tác chậm rãi nhưng toát lên cốt cách thanh cao, điềm nhiên đến lạ kỳ. Sự kiên cường của Alastor không làm Vincent bớt đau lòng, ngược lại, nó giống như một thanh gươm bọc nhung, cứa vào tim gã trùm thế giới ngầm từng nhát cắt âm ỉ.
Gã bước lại gần, tiếng bước chân trần trên sàn gỗ sồi vô cùng nhẹ nhàng. Vincent cúi xuống, ôm lấy Alastor từ phía sau, để lồng ngực vững chãi của mình bao bọc trọn vẹn lấy tấm lưng mảnh khảnh của anh.
"Vincent..." - Alastor khẽ cất giọng, thanh âm bay bổng như một nốt nhạc trầm. Anh không quay đầu lại, nhưng đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười dung túng. "Hôm nay hơi thở của anh có chút nặng nề. Vết thương trên vai lại đau khi trời chuyển lạnh đúng không?"
Vincent khựng lại một nhịp, gã khẽ tựa cằm lên bờ vai gầy của anh, hít hà mùi hương trà hoa cúc thanh khiết còn vương trên làn da mát lạnh của người yêu. Giọng gã trầm đặc, giấu đi sự nghẹn ngào:
"Không đau. Bản xứ của tôi rất tốt, cậu biết mà. Tôi chỉ đang nghĩ... hôm nay trời đã tạnh mưa tuyết rồi. Ánh nắng chiều đang rọi qua ô cửa kính, phủ lên chiếc máy chữ của cậu một quầng sáng màu vàng mật ong rất đẹp."
Alastor khẽ run nhẹ mi mắt, đôi mắt xám khói không còn tiêu cự khẽ chớp động như muốn tìm kiếm chút ánh sáng trong ký ức. Anh đưa bàn tay gầy gộc lên, mò mẫm trong không trung cho đến khi chạm được vào bàn tay trần chằng chịt vết chai của Vincent, đan chặt các ngón tay vào nhau:
"Vậy sao? Vincent... anh có thể đưa tôi lại gần chiếc máy chữ một chút không? Đột nhiên, tôi lại muốn nghe tiếng phím đồng của nó."
"Được, nhà văn của tôi."
Vincent cẩn thận bế xốc Alastor lên từ chiếc ghế mây. Cơ thể anh lúc này nhẹ bẫng, mỏng manh tựa như một nhành bách hợp khô, khiến gã phải dùng lực đạo nhẹ nhàng nhất như sợ chỉ cần siết mạnh một chút là anh sẽ tan biến mất. Gã đặt anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ trước bàn làm việc, rồi chính gã lại ngồi xuống chiếc thảm lông thú ngay dưới chân anh, hai tay vòng qua ôm Alastor đặt vào lòng mình, Alastor lọt thỏm trong lòng người yêu,cơ thể nhỏ nhắn của Alastor nhìn tương phản hoàn với khung xương lực lưỡng của Vincent. Vincent đặt chiếc máy đánh chữ trước mặt Alastor, rồi vòng tay ôm lấy đầu gối đã hoàn toàn mất đi tri giác của người yêu.
Alastor đưa đôi bàn tay gầy gộc ra phía trước, lướt nhẹ trên những phím chữ bằng thép đen bóng loáng. Ngón tay anh chạm vào phím V, rồi phím A - những ký tự đầu tiên trong tên của cả hai. Anh không dồn lực để gõ thành lời, anh chỉ để những đầu ngón tay cảm nhận cái lành lạnh của kim loại, thanh âm của anh vang lên giữa khoảng lặng tịch mịch của buổi chiều tà:
"Vincent... viết văn cả đời, tôi cứ nghĩ ngôn từ của mình là vĩnh cửu. Nhưng đến tận hôm nay, khi đứng giữa bóng tối này, tôi mới hiểu rằng bản tình ca đẹp nhất không nằm trên những trang giấy nháp, mà nó nằm trong chính những buổi chiều anh ngồi đây, lặng lẽ dệt lại thế giới cho tôi bằng giọng nói của anh."
Vincent nghe vậy, không kìm được nữa, gã áp khuôn mặt góc cạnh của mình vào hõm cổ gầy gộc của Alastor. Một giọt nước mắt nóng hổi của gã trùm rơi xuống, thấm qua lớp áo len anh. Alastor khẽ cười, anh không đẩy gã ra, đôi tay mảnh khảnh chậm rãi vuốt ve mái tóc phong trần của người đàn ông của mình, cùng nhau đón nhận một buổi chiều đông bình yên, chân thành nhưng nhuốm màu sắc của một khúc vĩ thanh muộn màng.
.
.
.
____
⭐⭐⭐⭐🥀
Chương còn lại, 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co