Truyen3h.Co

[ Murdermedia ] Lilium

11

HaoVit

.
.
.
______

Lời định đoạt của Vincent thả vào màn mưa Paris một sự im lặng chết chóc trước giờ rạng đông. Đêm đó, tổng hành dinh của băng đảng đối nghịch - một nhà kho cảng cũ nát bên bờ sông Seine - bị bao vây bởi những họng súng đen ngỏm của vương quốc cũ.

Trận thanh trừng cuối cùng diễn ra không có tiếng kèn trống hoa lệ, chỉ có tiếng súng nổ chát chúa xé toạc màn đêm xám xịt và tiếng kim loại va vào nhau lạnh lùng. Vincent sải những bước đi dứt khoát giữa làn khói súng mù mịt, chiếc áo măng tô đen bay trong gió tựa như một đôi cánh của tử thần. Gã bóp cò dứt khoát, dọn dẹp từng chướng ngại vật cuối cùng bám lấy quá khứ của mình. Nhưng kẻ thù khi bị dồn vào đường cùng luôn có sự hung tàn của loài quỷ dữ. Một tiếng nổ lớn từ kho đạn dự phòng vang lên, hất tung một góc nhà kho, nhấn chìm bóng dáng cao lớn của gã trùm vào màn khói lửa ngút trời.

Trận chiến kết thúc, vương quốc ngầm Paris chính thức được bình định, nhưng cái tên Vincent thì hoàn toàn biến mất sau đêm định mệnh đó. Không một ai thấy gã bước ra khỏi nhà kho cảng, cũng không một thuộc hạ nào tìm thấy tung tích của vị vua bóng tối.

Thời gian như bóng câu qua cửa, tháng Năm gõ cửa vùng ngoại ô bằng cái nắng hanh hao của mùa hạ sớm.

Tại ngôi nhà cổ kính, những đóa bách hợp trắng muốt trồng sau vườn sau hai năm được chăm bón nay đã bắt đầu cựa mình. Những nụ hoa xanh non ngậm sương sớm, từng chút một, từng chút một tách vỏ, hé lộ những cánh hoa trắng tinh khôi, tỏa ra một thứ hương thơm thanh khiết, ngào ngạt khắp cả triền đồi.

Hôm nay là ngày đầu tiên của mùa hạ, đúng như lời hẹn ước một năm trước.

Alastor đứng bên ban công tầng hai, đôi bàn tay gầy gộc bám chặt vào lan can sắt để giữ cho cơ thể đang run rẩy của mình không ngã xuống. Đôi chân anh rệu rã, những khớp xương đau buốt nhói lên từng hồi dưới cái nóng hầm hập của mùa hạ mới, nhưng anh vẫn kiên cường đứng thẳng. Anh mặc lại bộ complet màu trắng kem, cổ đeo sợi dây chuyền da thuộc mang chiếc nhẫn bạc trơn của Vincent.

Đôi mắt xám khói của anh dõi đăm đăm về phía con đường mòn dẫn từ thị trấn vào nhà. Nắng hạ đổ xuống chói chang, nhuộm vàng cả lối đi bằng đá, nhưng con đường ấy vẫn trống trải, phẳng lặng đến đáng sợ. Không có tiếng giày da trầm đục, không có dáng người cao lớn vững chãi bước ra từ màn sương.

Bà Martha đứng phía sau hành lang, tay bưng khay trà oải hương đã nguội ngắt từ lâu, đôi mắt bà đỏ hoe không dám nhìn vào tấm lưng gầy guộc, đơn độc của cậu chủ.

"Alastor... cậu vào trong nghỉ một lát đi, trời bắt đầu nắng gắt rồi." - Bà khẽ khàng lên tiếng, thanh âm run rẩy.

Alastor không quay đầu lại, anh khẽ đưa ngón tay gầy gộc lên, chạm vào chiếc nhẫn bạc trước ngực, bờ môi mỏng mím chặt để ngăn một tiếng ho khan. Thanh âm của anh vang lên giữa không trung, điềm nhiên nhưng chứa đựng một nỗi đau thắt lòng:

"Tôi không vào, Martha. Hoa bách hợp đã nở rồi... Vincent nói gã là một kẻ sòng phẳng, gã sẽ không bao giờ để tôi phải đứng đợi một mình dưới cái nắng này đâu."

Gió hạ thổi qua làm những cánh hoa bách hợp trắng ngoài vườn rung rinh, rụng xuống thảm cỏ xanh, còn người đàn ông của anh thì vẫn bặt vô âm tín giữa hồng trần ngút ngàn sóng gió.

Tháng Sáu, rồi tháng Bảy lần lượt đi qua vùng ngoại ô bằng những ngày nắng cháy da thịt, thiêu đốt cả triền đồi vốn dĩ từng ngập trong sương tuyết. Những đóa bách hợp trắng muốt trồng sau vườn sau những ngày rộ nở rực rỡ nhất dưới nắng hạ, nay bắt đầu rũ cánh, chuyển sang màu vàng úa rêu phong. Từng cánh hoa héo rũ rụng xuống mặt đất khô cằn, mang theo cả niềm hy vọng mỏng manh của ngôi nhà cổ kính lụi tàn theo thời gian.

Mất tích.

Hai chữ ngắn ngủi ấy giống như một bản án chung thân không ngày xét xử treo lơ lửng trên mái nhà Gothic. Người của vương quốc cũ gửi tin về thị trấn rằng tổng hành dinh Paris đã thành tro tàn, nhưng tuyệt nhiên không ai tìm thấy dù chỉ là một vạt áo măng tô đen của vị trùm năm xưa.

Trong phòng đọc sách tầng hai, không khí đặc quánh mùi sáp ong và mùi giấy mực cũ kỹ. Alastor ngồi bất động trên chiếc ghế bành, vạt áo len dài quệt xuống sàn gỗ. Trận nắng gắt của mùa hạ muộn khiến căn bệnh lạ trong người anh tái phát nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Đôi chân anh lúc này đã hoàn toàn mất đi lực đạo, các khớp xương cứng đờ, lạnh ngắt dẫu bên ngoài trời đang đổ lửa.

Mỗi cử động nhỏ đối với anh bây giờ đều là một sự tra tấn tàn nhẫn của thể xác.

Thế nhưng, Alastor tuyệt đối không cho phép mình gục ngã.

Mỗi buổi sáng, khi ánh bình minh vừa ló dạng, anh lại dùng đôi tay gầy gộc, gân xanh nổi rõ bám chặt vào thành bàn làm việc, dùng toàn bộ lý trí và lòng tự tôn cao độ để kéo cơ thể mình đứng dậy. Anh nhọc nhằn, run rẩy di chuyển từng phân đất một ra phía ban công, chỉ để đứng đó, đôi mắt xám khói đã mờ đi vì sương mờ của bệnh tật vẫn kiên định dõi nhìn về phía con đường mòn trống trải.

Bà Martha bước vào phòng, nhìn thấy vạt áo trắng kem của anh đã lấm tấm vài giọt máu tươi do cơn ho khan ban đêm để lại, bà không kìm được tiếng nấc nghẹn:

"Alastor... cậu chủ à, xin cậu đừng đứng đó nữa. Bác sĩ nói nếu cậu cứ tiếp tục dồn lực xuống đôi chân như vậy, cậu sẽ..."

"Tôi sẽ không sao, Martha." - Alastor khẽ ngắt lời bà, chất giọng của anh vẫn bay bổng, thanh thản một cách kỳ lạ, tựa như anh đang đứng trên giảng đường đọc văn chứ không phải đang đối diện với cái chết cận kề. Anh đưa ngón tay mảnh khảnh lên, khẽ siết chặt chiếc nhẫn bạc ẩn sau lớp áo sơ mi.

"Vincent là một kẻ sòng phẳng. Gã đã nói gã nguyện làm đôi chân cho tôi đến tận cùng của những mùa đông, thì gã nhất định sẽ không để tôi phải nằm một chỗ khi gã trở về."

Anh mỉm cười, một nụ cười điềm nhiên, tự tại đến mức xót xa. Anh nhìn những cánh bách hợp cuối mùa đang rơi rụng ngoài ban công, trong lòng dấy lên một sự thấu cảm sâu sắc. Anh biết Vincent chưa chết. Linh tính của một người bạn đời, một người đã hòa quyện linh hồn làm một dưới mái vòm thánh đường mách bảo anh rằng, gã đàn ông của anh vẫn đang ở đâu đó ngoài kia, đang dùng chút hơi tàn cuối cùng để lết về phía tháp cổ của họ.

Cách đó hàng trăm dặm, tại một ngôi làng chài hẻo lánh ven biển phía Bắc nước Pháp.

Trong một gian nhà lá rách nát quanh năm ngập mùi muối mặn và tiếng sóng vỗ rì rào, Vincent đang nằm bất động trên chiếc giường tre ọp ẹp.

Trận nổ kho đạn đêm đó không lấy được mạng gã, nhưng mảnh vỡ kim loại và ngọn lửa hung tàn đã găm nát một bên bả vai và tấm lưng vững chãi của gã trùm thế giới ngầm. Gã được một gia đình ngư dân cứu sống, nhưng cơn sốt nhiễm trùng kéo dài suốt hai tháng qua đã mài mòn đi vóc dáng lực lưỡng năm xưa, khiến gã hôn mê bất tỉnh nhân sự suốt những ngày hạ nóng nực.

Hôm nay, khi cơn gió biển mang theo cái se lạnh đầu tiên của mùa thu sắp tới tràn qua ô cửa sổ, ngón tay trần chằng chịt vết chai của Vincent khẽ động.

Gã chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt đen sâu thẳm lúc này trũng sâu, mệt mỏi nhưng ngay khi tìm lại được ý thức, thứ đầu tiên gã nghĩ đến không phải là vết thương đang nhức nhối trên da thịt. Vincent khó nhọc nghiêng đầu nhìn ra phía cửa sổ, nhìn những ngọn sóng bạc đầu đang vỗ vào bờ đá.

Gã đưa bàn tay run rẩy lên chạm vào túi áo ngực trống rỗng - chiếc bật lửa Zippo mang nét chữ của Alastor đã mất bản xứ sau trận nổ. Một nỗi sợ hãi tột cùng, một sự hoảng loạn chưa từng có trong đời một vị vua bóng tối dâng lên nơi lồng ngực gã. Vincent nghiến chặt răng, dùng chút lực đạo rách nát còn sót lại của cơ thể, khó nhọc chống tay xuống giường để ngồi dậy, mặc cho vết thương ở vai bục máu đỏ tươi ra lớp vải băng trắng.

Gã nhìn về hướng Nam - hướng của ngôi nhà cổ ngoại ô, nơi người yêu của gã đang từng ngày mòn mỏi chờ đợi. Giọng gã khàn đặc, rách rưới vang lên giữa tiếng sóng biển:

"Alastor... chờ tôi... hoa bách hợp... nhất định không được tàn..."

Giữa tháng Tám, vùng ngoại ô đón nhận những đợt gió heo may đầu tiên của mùa thu sớm. Bầu trời không còn cái nắng thiêu đốt của tháng Bảy mà chuyển sang một màu xanh trong vắt nhưng lạnh lẽo. Những đóa bách hợp trắng ngoài vườn nay đã đi đến tận cùng của vòng đời, chỉ còn lại vài nhành hoa muộn mằn, cánh hoa ngả sang màu vàng úa, mỏng manh như có thể tan biến vào không trung sau một cái chạm nhẹ của gió.

Alastor ngồi bên cửa sổ phòng đọc sách, chiếc áo complet trắng kem ngày cưới giờ đây trông rộng thùng thình trên khung xương gầy gộc của anh. Đôi mắt xám khói của người tiểu thuyết gia nhìn xa xăm, hơi thở anh vô cùng yếu ớt, phập phồng một cách khó nhọc nơi lồng ngực mảnh khảnh.

Thể xác anh đã kiệt quệ đến giới hạn cuối cùng, các bác sĩ thị trấn đều lắc đầu bất lực trước sự suy sụp của các cơ quan nội tạng. Thế nhưng, bàn tay anh vẫn siết chặt lấy chiếc nhẫn bạc trước ngực, nhen nhóm một ngọn lửa sinh mệnh cuối cùng chỉ để chờ đợi một cái tên.

Bỗng nhiên, từ con đường mòn phủ đầy lá khô dẫn vào nhà, tiếng động cơ của một cỗ xe ngựa cũ kỹ vang lên, dồn dập và vội vã xé toạc bầu không khí tĩnh mịch.

Bà Martha từ dưới nhà thảng thốt reo lên, tiếng khóc nghẹn ngào của bà vọng lên tận tầng hai. Alastor khựng lại, đôi mắt mờ sương của anh đột ngột co rút. Bằng một nghị lực phi thường trỗi dậy từ sâu thẳm linh hồn, anh dùng đôi tay gầy gộc bám chặt vào bục cửa sổ, khó nhọc dồn hết chút lực tàn cuối cùng để đứng thẳng lên.

Cánh cửa gỗ Gothic của ngôi nhà bị đẩy mạnh ra.
Bóng hình bước vào không còn là gã trùm vương giả bệ vệ của ngày xưa. Vincent đứng đó, chiếc áo măng tô đen tuyền rách rưới, một bên bả vai quấn băng gạc loang lổ vết máu khô, gương mặt hốc hác, phong trần và đầy những vết trầy xước của một kẻ vừa từ cõi chết trở về. Gã đã điên cuồng dùng tất cả những gì còn sót lại, vượt hàng trăm dặm đường xóc nảy để kịp giữ lấy nhịp thở của người yêu.

Bốn mắt nhìn nhau giữa khoảng không gian ngập mùi sáp ong, thời gian hai năm qua như ngưng đọng lại trong một giây phút.

"Alastor!..." - Giọng Vincent khàn đặc, rách rưới. Gã nhìn thấy người nghệ sĩ của mình đang đứng run rẩy bên bục cửa sổ, mong manh như một làn khói sắp sửa tan vào hư không.

Vincent không mảy may quan tâm đến vết thương trên cơ thể đang bục máu, gã lao đến như một con dã thú tìm thấy sự cứu rỗi duy nhất của đời mình. Ngay khi Alastor kiệt sức, đôi chân hoàn toàn đổ sụp xuống, Vincent đã kịp thời quỳ xuống sàn gỗ, đưa hai cánh tay rộng lớn, vững chãi bao bọc trọn vẹn lấy tấm thân gầy gộc của anh vào lòng ngực nóng rực của mình.

Alastor ngả đầu vào hõm vai của Vincent, ngửi thấy mùi hương gỗ thông quyện lẫn mùi sương gió bụi đường quen thuộc. Đôi bàn tay gầy gộc của anh run rẩy nâng lên, áp vào khuôn mặt góc cạnh, thô ráp của gã. Giọt nước mắt hạnh phúc, trong vắt như pha lê sau bao tháng ngày kìm nén rốt cuộc cũng vỡ òa, lăn dài trên gò má nhợt nhạt:

"Vincent... anh về rồi... anh thực sự... không nuốt lời..."

Vincent siết chặt anh vào lòng, gục đầu vào mái tóc mềm mại của Alastor, giọt nước mắt của gã trùm thế giới ngầm - giọt nước mắt đầu tiên trong đời gã - rơi xuống vạt áo trắng kem của anh. Gã cầm lấy bàn tay gầy gộc của Alastor, lôi sợi dây chuyền ra, tự tay lấy chiếc nhẫn bạc đeo lại vào ngón áp út chai sần của mình, rồi đan chặt các ngón tay vào tay anh:

"Tôi về rồi, nhà văn của tôi. Tôi đã dọn sạch giông bão ngoài kia rồi. Từ nay về sau, không ai có thể mang tôi đi khỏi tháp cổ này nữa. Tôi sẽ làm đôi chân cho cậu, làm lò sưởi cho cậu..."

Alastor khẽ mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ, mãn nguyện nhất từ trước đến nay. Anh nhìn thấy qua ô cửa kính, nhành bách hợp cuối cùng ngoài vườn dù đã rũ cánh nhưng vẫn kiêu hãnh giữ lại sắc trắng tinh khôi dưới ánh hoàng hôn mùa thu ấm áp. Linh hồn anh lúc này nhẹ bẫng, bao nhiêu đớn đau của thể xác đều tan biến khi được nằm gọn trong vòng tay của người đàn ông duy nhất bước vào đời mình.

Anh khẽ thầm thì, thanh âm bay bổng như một nốt nhạc khép lại bản thánh ca:

"Vincent... tôi mệt rồi... ôm tôi chặt hơn một chút... chúng ta... về nhà rồi."

Ánh hoàng hôn vàng thẫm như mật ong buông xuống, nhuộm hồng bóng hình hai người đàn ông đang ôm chặt lấy nhau bên bục cửa sổ Gothic ,đến giây phút này, nó đã được viết trọn vẹn bằng một tình yêu vĩnh cửu, chân thành và không còn chút tiếc nuối nào giữa nhân gian.
.
.
.
_____
⭐⭐⭐🥀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co