Truyen3h.Co

Murmansk [ KEONHYEON ]

3

chiconlaiminsung

3.

Đến giờ vào học, tôi lại ngồi xuống cạnh Ahn Keonho. Cậu ta vẫn lạnh lùng, ánh mắt đặt ngoài khung cửa sổ trắng xóa.

Trời hôm nay nhiều tuyết hơn hôm qua, những hạt trắng bay ngang qua lớp kính, tan ra rồi biến mất. Keonho nhìn ra đó rất lâu, như thể thứ cậu ta thật sự quan tâm không nằm trong căn phòng này.

Cho đến khi tôi lỡ miệng hỏi:
" Keonho, ở nhà cậu không bôi thuốc à? "

Tay cậu ta đang cầm bút chợt khựng lại, chỉ một nhịp thôi, nhưng tôi thấy rõ.

Keonho quay sang nhìn tôi.
Ánh mắt đó không dữ dội, cũng chẳng hề cao giọng, nhưng đủ khiến tôi thấy lạnh sống lưng. Nó giống như một cánh cửa vừa khép mạnh trước mặt mình.

" Cậu không hiểu đâu. "
Giọng cậu thấp xuống, gắt nhẹ, như thể tôi vừa chạm phải thứ gì đó cậu cố giấu đi.

Tôi sững sờ.

Tôi không nghĩ chỉ một câu hỏi lại khiến cậu phản ứng như vậy.
" Xin lỗi… "

Nói xong tôi liền im bặt, không dám nói thêm nửa lời.

Keonho quay đi, tiếp tục nhìn ra ngoài.
Cả người cậu ta như thu mình lại, dựng lên một lớp tường vô hình giữa hai đứa. Bức tường đó không có hình dạng cụ thể, nhưng tôi biết mình không thể bước qua.

Suốt tiết học sau đó, tôi không dám nhìn sang nữa. Nhưng càng không nhìn, tôi lại càng để ý.

Tiếng bút cậu ta sột soạt trên giấy. Nhịp thở đều đều nhưng hơi nặng. Mỗi lần cậu cử động, vai khẽ nhíu lại một chút. Như thể chỉ cần động nhẹ thôi cũng đủ làm đau.

Có lúc gió lùa qua khe cửa, cậu khẽ rùng mình. Tôi nhìn thấy những vết bầm tím lấp ló sau cổ áo đồng phục mỏng, màu tím đậm nổi bật trên nền da trắng nhợt.

Tôi siết chặt bút trong tay.
Tôi chỉ hỏi một câu thôi mà.

Giữa giờ ra chơi, vài bạn trong lớp nói chuyện ồn ào. Có người vô tình va phải bàn Keonho, cậu ta không nói gì, chỉ lặng lẽ nhặt cây bút rơi xuống.

Không ai xin lỗi, cũng chẳng ai để ý.
Tôi chợt nhận ra, cậu ta đã quen với việc không được chú ý rồi.

Chuông tan học vang lên, Keonho đứng dậy ngay lập tức. Cậu ta đi nhanh hơn mọi khi, bước chân dứt khoát như đang cố bỏ lại thứ gì phía sau.

Tôi do dự vài giây.
Rồi vẫn đi theo.
Tôi tự nhủ chỉ là trùng đường, chỉ là tiện thôi, không phải theo dõi đâu.

Tuyết rơi dày hơn lúc sáng.

Con đường dẫn về khu dân cư vắng lặng đến mức chỉ nghe rõ tiếng bước chân giẫm lên lớp tuyết mới. Hơi thở chúng tôi tạo thành những làn khói mỏng trong không khí lạnh.

Keonho không hề ngoái đầu lại.

Cậu ta rẽ vào một con dốc nhỏ cuối phố, con dốc đó hẹp và tối hơn những con đường khác, hai bên là hàng rào cũ kỹ, sơn bong tróc từng mảng.

Tôi đứng ở góc tường, nhìn cậu ta mở cửa bước vào một căn nhà cũ.

Cửa đóng lại.
Mọi thứ chìm vào im lặng.

Tôi nghĩ giờ mình nên về rồi, nhưng chân tôi không nhúc nhích.

Vài phút trôi qua.
Ban đầu là im lặng, rồi một tiếng động mạnh vang lên, như thứ gì đó bị quăng xuống sàn.

Tôi giật thót, tim đập thình thịch.

Tiếng người đàn ông quát lớn, âm thanh méo mó vì gió ập qua khe cửa.
Tôi không nghe rõ từng chữ, chỉ nghe loáng thoáng một câu:

" ... mày giống hệt con đ* mẹ mày! "
* Cả nhà xem vui vẻ thôi nghe, nì chỉ là chi tiết thoii *

Giọng đó nặng nề, đầy tức giận.

Tim tôi đập mạnh đến mức tưởng như sắp vỡ ra. Sau đó là tiếng va chạm. Một tiếng ngắn, khô khốc, không quá ồn, nhưng đủ để tôi hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Tôi bước lên một bước, rồi dừng lại.

Tôi có thể làm gì chứ...?
Tôi chỉ là một đứa học sinh cấp ba, đứng giữa trời tuyết, trước một cánh cửa đóng kín.

Cửa bật mở.

Keonho bước ra ngoài.

Cậu ta đứng ở bậc thềm vài giây, thở gấp một nhịp rồi kéo lại cổ áo. Trên khóe môi có một vệt đỏ mỏng chưa kịp lau. Bàn tay phải run rất nhẹ, nhưng cậu ta cố giấu đi bằng cách nhét vào túi áo.

Tôi không kịp trốn đi chỗ khác.

Ánh mắt cậu chạm thẳng vào tôi.
Không bất ngờ, không hoảng hốt.
Chỉ là một cái nhìn rất sâu, rất mệt.

Khoảng cách giữa hai đứa chỉ còn vài bước chân, nhưng tôi lại cảm giác xa đến mức không thể chạm tới.

" Thấy rồi à? "
Giọng cậu trầm xuống, không hề ngạc nhiên.

Tôi không biết phải nói gì.
Cổ họng nghẹn lại, mọi câu an ủi tôi từng nghĩ đến đều bay đi mất hút.

Keonho khẽ cười.

Tiếng cười rất nhẹ, nhưng nghe như vỡ ra giữa trời đông.
" Ở gần tôi không có lợi đâu. "

Cậu chỉnh lại cặp sách trên vai.
" Cậu nên hiểu điều đó từ hôm qua rồi. "

Tôi bước tới một chút.
" Keonho- "

Cậu cắt ngang.
" Đừng hỏi nữa. "

Gió thổi mạnh hơn, cuốn theo tuyết bay ngang giữa hai đứa. Những hạt trắng bám vào tóc cậu, tan ra thành nước lạnh lẽo.

" Tôi quen rồi. "
Cậu nói thêm, rất khẽ.

Quen với tiếng quát, những vết thương, với việc tự lau máu và giả vờ như không có gì xảy ra.

Nhưng tôi không quen.
Tôi không quen nhìn một người đứng trước mặt mình mà trông như sắp vỡ.

Keonho quay lưng bước xuống dốc, tôi không đuổi theo nữa.

Tôi đơn giản là đứng đó, thẩn thờ nhìn bóng lưng cậu nhỏ dần giữa màn tuyết trắng xoá. Tuyết rơi xuống vai cậu, trắng đến mức gần như hòa vào nền trời. Có một khoảnh khắc tôi sợ rằng nếu mình chớp mắt, cậu sẽ biến mất.

Tôi đứng yên ở đó rất lâu.
Đến khi chân gần như tê cứng, tôi mới quay về.

Tối hôm đó, tôi nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Đèn đã tắt, nhưng tôi không ngủ được.
Tôi nhớ đến ánh mắt buổi sáng, tiếng quát phía sau cánh cửa, và câu nói kia...

Ở gần cậu ấy không có lợi.

Tôi xoay người, kéo chăn lên cao hơn.

Nếu vậy thì sao chứ?
Nếu tôi vẫn muốn lại gần?

Tôi nghĩ về cái cách cậu ta khựng lại khi tôi hỏi. Cái bàn tay run rất nhẹ kia, cả câu " tôi quen rồi " giả dối kia nữa.

Có thật sự là quen không... Hay chỉ là không còn lựa chọn nào khác??

Bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi.

Đèn đường hắt xuống lớp trắng một thứ ánh sáng vàng nhạt, khiến mọi thứ trông vừa yên bình vừa lạnh lẽo.

Tôi nhìn trần nhà đến khi mắt mỏi nhừ.

Tôi biết mình nên tránh xa, nhưng mà tôi chưa từng giỏi làm điều đúng đắn.

Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi.
Còn tôi, đã quyết định sai rồi.

.

1237 từ.

Viết Happy Ending mà sao thấy cấn quá ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co