Truyen3h.Co

Murmansk [ KEONHYEON ]

4

chiconlaiminsung

4.

Sáng hôm sau, chỗ bên cạnh tôi vẫn còn đó.

Tôi đến lớp sớm hơn mọi khi một chút. Không phải vì lên cơn ảo tưởng mình là học bá, mà vì tôi muốn biết hôm nay cậu ấy có đến hay không thôi.

Tôi đặt cặp xuống, ngồi ngay ngắn, mắt cứ là liếc liếc về phía cửa.

Mẹ, sắp lòi cả mắt rồi!

Từng người một bước vào.
Tiếng kéo ghế sột soạt, tiếng cười ha hả của đám trong lớp, tiếng than thở như sắp hồn bay phách lạc vì bài kiểm tra toán chiều nay. Tôi nghe hết, nhưng chả lọt vào đầu được bao nhiêu.

Khi tôi bắt đầu nghĩ có lẽ cậu sẽ nghỉ học, Ahn Keonho xuất hiện.

Cậu bước vào lớp như mọi ngày.
Đồng phục chỉnh tề, tóc còn ươn ướt, chắc vừa gội qua loa. Gương mặt bình thản đến nỗi khiến người ta nghi ngờ tối qua chỉ là một giấc mơ của tôi.

Cậu đi đến bàn chúng tôi.

Tim tôi đập hơi mạnh một nhịp.

Keonho ngồi xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến mức tôi có thể nghe được tiếng vải áo cọ vào ghế.

Tôi chờ cậu nói gì đó.
Không có...

Cậu mở sách ra, lật đến trang cần học, bắt đầu chép bài từ bảng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi đầu nhìn nghiêng sang. Khóe môi hôm qua đã được xử lý cẩn thận, không còn thấy vệt đỏ nào nữa. Nhưng mà vùng da gần cổ áo vẫn hơi sậm màu.

Tôi muốn hỏi, miệng đã hé ra một chút.

Rồi tôi nhớ đến ánh mắt tối qua, thế là tôi ngậm mồm lại.

Tiết đầu trôi qua trong yên lặng.

Giáo viên giảng bài về một đống công thức như đọc một cuốn kinh sám hối dài ngoằng, tôi chép được đâu đó vài dòng rồi thôi. Đầu óc tôi cứ lơ lửng ở miền cực lạc.

Giữa tiết, Keonho khẽ nhúc nhích vai, rất nhẹ, nhưng tôi vẫn thấy. Cậu dừng bút vài giây, hít vào sâu rồi tiếp tục viết.

Tôi nhìn xuống bàn mình.

Trong ngăn có một tuýp thuốc mỡ nhỏ tôi mua sáng nay ở hiệu thuốc gần nhà. Cô bán thuốc nhìn tôi với ánh mắt dò xét khi tôi hỏi loại dùng cho bầm tím. Tôi phải giải thích một hồi rằng không phải tôi đi đánh nhau, sắp khô cả họng.

Giải thích xong thấy còn mệt hơn cả đánh nhau thật.

Giờ ra chơi đến nhanh hơn tôi tưởng.

Nguyên bầy khỉ lớp tôi hầu hết đều ùa ra ngoài, tiếng chân chạy, tiếng gọi nhau xuống căn tin. Tôi vẫn ngồi lì ở đó, Keonho cũng không đi đâu hết.

Cậu chống cằm nhìn ra cửa sổ. Tuyết đã ngừng rơi, nhưng mặt đất vẫn trắng xóa.

Tôi lấy tuýp thuốc trong ngăn bàn ra, đặt xuống giữa hai đứa. Không đẩy sang phía cậu, mà chỉ đặt ở đó.

Keonho liếc xuống.
Mất vài giây.

" Tôi đã nói rồi. "
Giọng cậu đều đều.

Tôi gật đầu.
" Ừm, tôi nhớ mà. "

Tôi kéo ghế ra sau một chút, đứng dậy.
" Nhưng tôi đâu có hỏi cậu dùng hay không, tôi chỉ để ở đây thôi. "

Nói xong, tôi cầm chai nước đi ra ngoài như thể mình vừa làm một việc hoàn toàn bình thường.

Thật ra tay tôi đã đổ mồ hôi như thác.

Tôi đứng ở hành lang, tựa vào lan can nhìn xuống sân trường. Vài đứa đang ném tuyết vào nhau, cười ầm ĩ. Có người trượt chân ngã cái oạch, cả đám hả họng cười lớn hơn nữa.

Cuộc sống của người khác nhìn lúc nào cũng đơn giản.

Tôi uống một ngụm nước, cảm giác như vừa thi xong môn văn mà bị tủ đè.

Khi tôi quay lại lớp, tuýp thuốc vẫn nằm đó, nhưng nắp đã được mở ra.

Tôi không nói gì.
Keonho cũng không.
Chỉ có mùi thuốc thoang thoảng trong không khí, hoà lẫn với mùi giấy và phấn bảng.

Buổi trưa, tôi xuống căn tin muộn hơn thường lệ. Hàng người xếp dài gần tới cửa, tôi đang cân nhắc xem có nên nhịn đói hay không thì một khay cơm xuất hiện trước mặt.

" Của cậu. "
Keonho đặt khay xuống bàn trống gần đó.

Tôi nhìn khay, rồi nhìn cậu.
" Cậu mua giúp tôi í hở? "

" Không, tôi mua hai phần, ăn không hết. "

Tôi nhìn khay cơm của mình.

Lượng thức ăn y hệt khay của cậu, thậm chí còn có thêm một quả trứng chiên.

Ăn không hết kiểu gì mà giống nhau zậy???

Tôi ngồi xuống đối diện.

" Vậy tôi giúp cậu ăn bớt. "

Keonho không đáp, chỉ cầm đũa lên.

Chúng tôi ăn trong im lặng một lúc, không khí không còn nặng như sáng, nhưng cũng chẳng nhẹ hẳn.

Giữa bữa, tôi lỡ tay làm rơi miếng kim chi xuống áo mình.

Chết cha, dính hết bố nó cái áo rồi...

Một vệt đỏ nổi bật trên nền áo trắng.
Tôi nhìn xuống, thở dài.

" Uầy tuyệt nhờ? Mẹ tôi mà thấy chắc tưởng tôi gây án mạng. "

Keonho khựng lại một chút, và ồi khóe môi cậu hơi cong lên thành một cái trăng lưỡi liềm nhỏ.

" Cậu tưởng tượng nhiều thật. "

Ê... Có ai thấy gì không?

Tôi nhìn thấy rõ ràng.
Rõ ràng là cậu vừa cười!
Không phải kiểu cười công nghiệp, mà là thật sự thấy buồn cười.

Tôi bỗng thấy nhẹ đi một chút.

Buổi chiều có tiết thể dục.
Tôi vốn không thích vận động giữa trời lạnh, nhưng hôm nay lại thấy may mắn vì được ra ngoài.

Giáo viên cho chạy hai vòng quanh sân.

Sau nửa vòng, tôi đã muốn ngồi xuống làm khán giả danh dự.

Tôi liếc sang Keonho, cậu chạy chậm hơn bình thường, tay trái còn gần như không vung lên.

Đến cuối vòng thứ nhất, cậu dừng lại, tôi cũng dừng theo, hả họng thở hồng hộc.

" Mệt vãi... " Tôi nói trước, để cậu khỏi nghĩ tôi dừng vì cậu.

Keonho nhìn tôi, ánh mắt hơi khó hiểu.
" Cậu mới chạy có một vòng. "

" Một vòng cũng là vòng, đâu có quy định phải đủ hai vòng mới được mệt. "

Cậu im lặng vài giây.
Rồi nói khẽ: " Vai tôi hơi đau. "

Tôi gật đầu, cố giữ giọng bình thường.
" Vậy thì đi bộ thôi, giáo viên đang nói chuyện điện thoại kìa, không để ý đâu. "

Chúng tôi đi chậm quanh sân, gió thổi qua làm tai tôi lạnh buốt. Tôi kéo cao cổ áo lên.

" Cậu không cần làm vậy. " Keonho nói.

" Làm gì? "

" Đi chậm lại. "

Tôi nhìn thẳng phía trước.
" Tôi đi vì tôi muốn đi chậm, cậu đừng tự tin quá. "

Cậu không đáp lại, nhưng bước chân của cậu không tăng tốc nữa.

Khi tan học, tôi thu dọn đồ đạc chậm rãi. Lần này tôi không cần phải giả vờ trùng đường.

Keonho đeo cặp lên vai, quay sang tôi.
" Cậu không về à? "

Tôi nhún vai.
" Về chứ, nhưng mà tôi đi chậm. Cậu cứ đi trước đi. "

Cậu ta đứng yên vài giây, sau đó bước ra khỏi lớp.

Tôi đếm đến mười rồi mới đi theo.

Khoảng cách giữa hai người không xa như hôm qua. Tôi không lén lút nữa, tôi bước đi công khai, giẫm lên những dấu chân cậu để lại trên tuyết.

Chúng tôi xuống dốc.
Đến gần nhà cậu, tôi dừng lại, Ahn Keonho cũng dừng.

" Cậu không cần tiễn tôi đến tận đây. "

" Ơ tôi đâu có tiễn cậu, tôi chỉ đi ngang qua thôi. "

Cậu nhìn tôi một lúc lâu. Gió thổi qua, cuốn vài hạt tuyết còn sót lại từ mái nhà rơi xuống.

" Cảm ơn vì thuốc. " Cậu nói.
Giọng rất nhỏ, nhưng vừa hay bay được đến tai tôi.

Tôi gật đầu.
" Ừ. "

Không có lời hứa nào được nói ra, cũng không có tuyên bố hùng hồn, đơn giả chỉ là một câu cảm ơn nho nhỏ giữa chiều đông.

Keonho quay vào nhà, cánh cửa theo đó mà khép lại. Tôi đứng thêm một chút rồi mới rời đi.

Tối hôm đó, tôi không còn nhìn trần nhà quá lâu nữa. Tôi mở điện thoại, gõ một dòng tin nhắn.
" Vai cậu đỡ hơn chưa? "

Tôi nhìn màn hình vài giây, nhấn gửi.
Chưa đầy một phút sau, điện thoại rung lên.

" Rồi. "

Chỉ một chữ, tôi nhìn thêm vài giây nữa.

Gõ tiếp.
" Đừng có dính băng keo trực tiếp lên da, lúc gỡ thốn lắm đấy. "

Ba chấm hiện lên rồi biến mất.

Hiện lên.
Biến mất.

Tôi nằm im, tim đập hơi nhanh vì một lý do rất ngớ ngẩn.
Cuối cùng, màn hình sáng lên.

" Cậu có kinh nghiệm à? "

Tôi bật cười.
" Tôi từng dán băng keo để cố định dây sạc điện thoại. Lúc gỡ ra mất luôn mấy cọng lông tay, đau muốn khóc huhu (⁠〒⁠﹏⁠〒⁠) "

Lần này ba chấm hiện lên lâu hơn.
" Nghe ngố thật. "

Tôi nhìn chữ đó, không biết nên tức hay nên vui.
" Nàyyy, cậu vừa được một người ngố mua thuốc cho đấy nhớ! "

Mất vài giây.

" ... "

Rồi thêm một tin nữa.
" Ngủ đi. "

Tôi nhìn hai chữ đó. Không phải xua đuổi, là nhắc.

Tôi đặt điện thoại xuống cạnh gối, nhưng chưa tắt màn hình ngay.

Ngoài cửa sổ, gió quét qua mặt kính tạo thành âm thanh khô khốc. Tôi kéo chăn lên cao hơn, lật người sang một bên.

Điện thoại rung thêm lần nữa, tôi với tay lấy lại.

" Cảm ơn. "

Tôi nhìn chữ đó rất lâu.
Không biết cậu đang nói về thuốc, về bữa cơm, hay về việc tôi đi chậm quanh sân.

Tôi cũng không hỏi.
Tắt màn hình, trong bóng tối, tôi khẽ lẩm bẩm một câu chửi thề rất nhỏ, rồi quay mặt vào tường.

Ngày mai chắc tôi vẫn sẽ ngồi cạnh cậu ấy, và chắc chắn là cậu ấy sẽ vẫn giả vờ như mọi thứ chẳng có gì đặc biệt.

Nghĩ vậy thôi mà khóe miệng tôi tự nhiên cong lên một chút.

Tôi kéo chăn che kín đầu.
Đi ngủ trước khi lại làm thêm chuyện ngu nữa.

.

1728 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co