Truyen3h.Co

Murmansk [ KEONHYEON ]

5

chiconlaiminsung

5.

Sáng hôm nay, tuyết rơi không còn nhiều, trời vẫn cứ là lạnh đến thấu xương.

Tôi dẫm lên từng lớp tuyết mỏng, lê bước đến trường. Áo mặc tận ba lớp mới ấm - đồng phục, áo khoác đồng phục, rồi thêm quả áo giữ nhiệt dày cộm. Cổ còn thêm cái khăn choàng to đùng.

Bước vào lớp, tôi đã thấy Ahn Keonho ngồi ở đó. Tay chống cằm, mặt không cảm xúc hướng về phía cửa sổ.

Tôi cười tươi, đi đến chỗ của bản thân. Đến bàn, tôi mới mở miệng " Chào buổi sáng! Xích qua tí cho tôi vào chỗ đê. "

Keonho vẫn không trả lời như bình thường, im lặng nhích ghế một chút tạo ra khoảng trống nhỏ để tôi lách qua.

Ngồi xuống rồi, tôi thở ra một hơi, mắt đảo quanh lớp.

Cơ mà.... Sao thấy ai cũng cắm đầu viết viết cái gì ấy nhỉ?

À nhắc mới nhớ, mấy hôm nay tôi có làm quen được với hai người bạn mới, chính là hai người bàn trên của tôi, lớp trưởng Hong Youngji và Cẩu ca Kim Garam.

Tôi nhướng người lên, vỗ vai lớp trưởng đang cằm bút viết như bay.

" Ê lớp trưởng, sao tôi thấy ai cũng đang viết cái gì thế? "

Youngji giật mình, quay phắt lại nhìn tôi. Cậu ta ngừng lại, rất nhanh sau đã trả lời: " Vãi! Cậu không biết hở? Hôm qua thầy Kang cho cả đống bài tập toán, bắt hôm nay nộp ngay đó! "

Youngji nhìn tôi như nhìn một sinh vật lạ vừa từ hành tinh khác đáp xuống.

Tôi đứng hình mất ba giây.

" … Hôm qua thầy cho bài tập á? "

" Ừ?? Cho cả trang luôn đó?? " Cẩu ca từ bàn trên quay xuống chen vô, ánh mắt đầy thương cảm " Cậu đi đâu thế? "

Tôi đi đâu í hả…

Tôi đi theo một đứa con trai vai đang bầm tím dưới trời tuyết rơi dày đặc, rồi tối về còn nằm nhìn trần nhà phân tích tin nhắn một chữ của người ta.

Nhưng mà chuyện đó chắc không nói ra được.

Tôi ngồi phịch xuống ghế.
" Cho tôi mượn vở coi ké tí. "

Youngji đẩy vở xuống.
Chữ cậu ta ngay ngắn, thẳng hàng, nhìn mà thấy áp lực học tập dâng trào như thủy triều.

Tôi lật qua lật lại, lòng lạnh hơn cả thời tiết bên ngoài.

Bài một thì còn nhìn ra đề bài, bài hai bắt đầu thấy hơi ảo ảo nhức nhức, bài ba nhìn vào chỉ muốn giả vờ ngất xỉu cho xong.

" Cậu chép nhanh đi. " Youngji nói.

" Thầy Kang mà phát hiện là ăn hành đó. "

Ăn hành nghe còn đỡ, tôi sợ ăn nguyên quả trứng vịt lộn cơ.

Tôi cúi xuống, lục cặp tìm bút.

Ơ moẹ… Không có.

Tôi lục tiếp.
Vẫn không có.

Chết tiệt, tối qua tôi bỏ bút ra ngoài để sạc đèn bàn hay cái gì đó đại loại vậy, giờ trong cặp chỉ còn mỗi cây bút đỏ chuyên dùng để chấm lỗi người khác.

Cuộc đời đúng là biết chọn thời điểm để đùa.

Đùa không vui!

Tôi còn đang cân nhắc có nên dùng bút đỏ làm bài toán hay không thì một cây bút đen được đặt xuống bàn tôi.

Không nói gì.

Tôi nhìn sang.

Keonho vẫn chống cằm, mắt hướng về phía cửa sổ, như thể cây bút kia tự mọc chân bò qua.

Tôi khẽ huých tay cậu một cái.
" Cảm ơn nhá. "

" Nhớ trả lại. "

" Biết rồi biết rồi, tôi đâu có nuốt luôn đâu. "

Cậu không đáp.

Tôi bắt đầu cắm đầu chép như người vừa tỉnh dậy giữa kỳ thi cuối kỳ. Viết được một lúc thì nhận ra… chữ mình xấu vãi chưởng. Viết nhanh quá thành ra viết bùa lổ bang ấy.

Tôi lẩm bẩm: " Thầy Kang mà đọc được chắc tưởng tôi viết trong cơn nguy kịch. "

Bên cạnh, Ahn Keonho khẽ khựng lại một cái.

Tôi liếc sang.

Khóe môi cậu nhúc nhích rất nhẹ, không rõ là do buồn cười hay do lạnh.
Nhưng ít nhất mặt cậu không còn đóng băng như sáng hôm qua.

Giữa lúc tôi đang vật lộn ầm ầm với bài ba thì nghe tiếng ghế dịch nhẹ.

Keonho nghiêng người qua một chút, tay chỉ vào dòng tôi vừa viết.

" Bước này sai rồi. "

Tôi nhìn xuống.
" … Ủa sai chỗ nào? "

" Cậu chuyển vế nhầm dấu. "

Tôi nhìn lại.

Ờ ha, dấu cộng thành dấu trừ, nhìn vào muốn tự bóp cổ.

" Não tôi sáng nay chắc vẫn đang nằm ở nhà. " Tôi lẩm bẩm.

Cậu cầm bút tôi đang giữ, viết lại một dòng ngắn gọn bên lề, nét chữ hơi nghiêng và gọn gàng.

Khoảng cách giữa hai người bỗng gần hơn bình thường. Tôi nghe rõ tiếng áo khoác cậu cọ nhẹ vào tay mình, mùi nước giặt thoang thoảng, không gắt.

Tim tôi hơi đập nhanh.

" Hiểu chưa? " Cậu hỏi.

Tôi gật đầu rất nghiêm túc, như thể đang được giảng giải bí mật quốc gia.

" Hiểu rồi, tại tôi muốn thử xem cậu có để ý không thôi. "

Ahn Keonho nhìn tôi.
Ánh mắt kiểu: cậu bớt xạo đi.

Tôi ho nhẹ, cúi xuống viết tiếp.

Ngoài cửa sổ, nắng bắt đầu rọi qua lớp kính, tuyết trên bệ cửa sổ đã mỏng đi, lộ ra mảng xi măng xám nhạt phía dưới.

Ánh sáng chiếu vào bàn học, phản lên mặt giấy một lớp lấp lánh dịu mắt.
Keonho kéo rèm lên cao hơn một chút, không nói gì, nhưng không kéo xuống lại.

Giờ giải lao, Lớp trưởng quay xuống ngó bài tôi.

" Uầy làm kịp luôn hả? Ghê ghê. "

" Có gia sư riêng ngồi kế bên đấy, bá vãi nồi. " Tôi tỉnh bơ đáp.

Cẩu ca huýt sáo.

Keonho vẫn giữ im lặng, nhưng tai cậu hơi đỏ. Không biết do lạnh hay do cái gì khác.

Buổi trưa, tuyết gần như đã ngừng hẳn.

Sân trường không còn trắng nhiều nữa, chỉ còn những mảng loang lổ, chỗ dày chỗ mỏng. Mặt trời lơ lửng trên cao, ánh sáng không gắt nhưng đủ để người ta nheo mắt.

Tôi và Keonho xuống căn tin cùng lúc.
Không ai rủ ai, chỉ là đứng dậy cùng thời điểm.

Xếp hàng, tôi đứng sau cậu.

Gió lùa qua cửa làm tôi rùng mình, tôi hắt xì một cái rõ to.

Keonho quay lại nhìn.
" Cậu mặc như cái chăn bông di động rồi mà vẫn lạnh à? "

" Người ta chỉ là bông tuyết mỏng manh yếu đuối thôi, cậu đừng đánh giá. "

Tự biết mình yếu đuối, nhưng vẫn mặt dày đi theo người ta giữa trời lạnh run người.

Cậu nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt đầy hoài nghi.

" Ừ. "

" Ừ là sao? "

" Không giống. "

Tôi trợn mắt.

Cậu quay lên phía trước, nhưng vai hơi rung nhẹ, tôi dám cá là cậu đang cười.

Khi nhận khay cơm, tôi loay hoay tìm chỗ ngồi. Căn tin đông hơn mọi hôm, Keonho bước thẳng tới một bàn gần cửa sổ, kéo ghế ra.

Không nói gì, nhưng rõ ràng là chừa chỗ đối diện.

Tôi đặt khay xuống, ngồi vào.

Ánh nắng chiếu qua khung kính, rọi lên tóc cậu một lớp sáng mỏng. Không còn cái vẻ âm u của mấy hôm trước.

Tôi nhìn một lúc rồi bị phát hiện.

" Nhìn gì? "

" Tôi đang kiểm tra xem vai cậu còn cử động được không. "

" Ổn rồi. "

" Ò. "

Tôi gật đầu, cúi xuống ăn tiếp. Một lát sau, tôi chợt nhớ ra gì đó.

" À, bút của cậu. "

Tôi lấy trong túi áo ra, đặt lên bàn.
Keonho không lấy ngay, cậu nhìn cây bút vài giây rồi nói:
" Giữ đi. "

" Hả? "

" Phòng khi quên nữa. "

Tôi cầm lại cây bút.

" Vậy tôi mà quên thêm lần nữa là tại cậu đó nha. "

" Ừ. " Câu trả lời ngắn gọn, nhưng không còn lạnh nữa.

Ngoài kia, gió vẫn thổi, nhưng không còn cuốn tuyết bay mù mịt như trước.
Tôi chợt nhận ra mình không còn phải cố tình đi chậm để bắt kịp bước chân cậu nữa.

Chúng tôi đang đi cùng tốc độ, chỉ vậy thôi.

Chiều tan học, mặt đường đã lộ ra gần hết, những dấu chân hôm qua không còn rõ ràng.

Tôi bước bên cạnh Keonho, không trước không sau. Hai vai thỉnh thoảng chạm nhẹ vào nhau.

Cậu không tránh,tôi cũng chẳng né.

Nắng cuối ngày rơi xuống nền tuyết còn sót lại, lấp lánh như mấy mảnh kính nhỏ.

Tôi khẽ kéo lại khăn quàng cổ vì gió lạnh.

Bất ngờ, một bàn tay chạm vào đầu khăn tôi. Keonho chỉnh lại giúp, động tác nhanh và gọn.

" Cổ áo cậu lệch. "

" À… ờ. "

Tôi đứng đơ mất một nhịp.

Cậu buông tay xuống, tiếp tục bước đi như thể vừa làm một chuyện hoàn toàn bình thường.

Tim tôi... Sắp nổ tung luôn rồi.

.

1506 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co