7
7.
Tiết tự học buổi tối luôn là thứ khiến tôi uể oải nhất trong tuần.
Học nguyên một ngày đã đủ rút cạn năng lượng, vậy mà sau giờ giải lao cuối cùng, chúng tôi vẫn phải ngồi lại lớp thêm hai tiếng. Trường nói để nâng cao thành tích, học sinh thì chỉ biết thở dài rồi kéo ghế ngồi xuống.
Trời bên ngoài đã tối hẳn.
Qua khung kính, sân trường chỉ còn vài ngọn đèn vàng hắt xuống mặt đất loang lổ những mảng tuyết chưa tan hết. Gió thổi qua, cành cây khô cọ vào nhau nghe sột soạt, làm tôi lạnh cả gáy.
Đèn huỳnh quang trên trần phát ra thứ ánh sáng trắng nhợt, soi rõ từng gương mặt còn ngái ngủ.
Vài đứa gục xuống bàn, có đứa lén nhắn tin dưới hộc bàn, lớp trưởng thỉnh thoảng đi một vòng nhắc nhở cho có lệ.
Tôi kéo tay áo lên một chút, liếc sang bên cạnh.
Ahn Keonho đang đọc sách, vẫn là tư thế quen thuộc đó: lưng thẳng, mắt cụp xuống, tay lật trang rất khẽ.
Cậu mang áo khoác len màu xám, cổ áo hơi rộng, lộ ra một đoạn xương quai xanh mảnh.
Tôi vội quay đi.
Chỉ là nhìn thôi mà tim lại đập bình bịch, mệt ghê.
" Cậu làm xong bài chưa? " Keonho hỏi nhỏ.
" Tôi đang làm. "
" Trang bao nhiêu? "
" Tám mươi hai. "
Cậu nghiêng người qua, xem vở tôi. Khoảng cách đột nhiên rút ngắn, vai chạm nhẹ vào cánh tay tôi, ấm hơn so với không khí trong lớp.
" Chỗ này sai dấu. " Cậu nói.
Tôi nhìn theo ngón tay cậu, nhưng chữ nghĩa bỗng mờ đi. Mùi xà phòng rất nhạt từ áo len kia phảng phất quanh tôi.
" Ờ... " Tôi đáp, cố giữ giọng bình thường.
Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân của giáo viên trực, rồi mọi thứ lại chìm vào im lặng.
Nửa tiếng trôi qua.
Lớp bắt đầu mệt mỏi hơn, tiếng lật sách thưa dần, thay bằng những cái ngáp cố nén.
Đèn trên trần chợt nhấp nháy.
Một cái.
Rồi thêm một cái nữa.
Tôi ngẩng lên " Ê…? "
Ánh sáng rung lên như sắp tắt, khiến mấy bóng người trên tường kéo dài méo mó.
" Chắc điện chập thôi, kệ đê. " Ai đó nói.
Đèn chớp mạnh hơn.
Và phụt, cả căn phòng chìm vào bóng tối.
Một giây lặng thinh, giây tiếp theo, lớp học nổ tung tiếng ồn.
" Ê mất điện kìa chúng mày! "
" Trời ơi tao chưa kịp nghe hết cái audio nữa huhu! "
" Đừng có đẩy coi! "
Ghế xô vào nhau, tiếng chân dẫm loạn xạ. Ai đó cười ré lên, có tiếng vật gì rơi xuống sàn.
Tôi ghét bóng tối cực kì.
Cảm giác mọi thứ biến mất trước mắt khiến lồng ngực tôi thắt lại. Tôi theo phản xạ quay sang bên cạnh.
" Keonho- "
Lời còn chưa kịp nói hết, có thứ gì đó chạm vào môi tôi.
Rất khẽ, mềm mềm... còn ấm nữa.
Chỉ một thoáng lướt qua, nhanh đến nỗi tôi không kịp phân biệt là da hay vải hay thứ gì khác.
Tim tôi đập thình một cái.
Tôi sững lại, cả người như đông cứng. Tiếng ồn xung quanh bỗng xa dần, chỉ còn nghe rõ nhịp tim mình vang trong tai.
" Ơ… tự nhiên tôi cảm thấy ai chạm vào môi tôi ấy? "
Giọng tôi bật ra nhỏ hơn bình thường, nhưng vẫn đủ để người bên cạnh nghe thấy.
Trong bóng tối, một ánh sáng trắng bật lên, là đèn điện thoại.
Ánh sáng hắt lên gương mặt Ahn Keonho. Đôi mắt cậu phản chiếu tia sáng đó, trông sâu hơn và khó đoán hơn. Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức tôi có thể nhìn rõ bóng mi đổ xuống má cậu.
" Chắc là cậu nhầm thôi. " Giọng đều, không vội vàng.
Tôi nuốt khan, " Nhưng tôi… "
" Lúc nãy lớp đông quá. " Cậu nói tiếp, ánh mắt vẫn đặt trên tôi. " Có người va phải cũng bình thường. "
Ày... Làm gì có ai khùng tới nỗi quơ tay trúng môi người khác chớ!
Tôi không biết phải mở miệng trả lời thế nào cho phải, vì không thể nói thế luôn được.
Đúng là xung quanh đang hỗn loạn. Vài đứa bật thêm đèn pin, ánh sáng loang lổ khắp phòng, lớp trưởng chạy ra cửa xem tình hình, còn có tiếng thầy ở hành lang trấn an.
Tôi đưa tay chạm lên môi mình.
Vẫn còn ấm.
Rõ ràng tôi không tưởng tượng.
" Cậu sợ tối à? " Keonho hỏi.
Tôi giật mình rút tay xuống, " Ai nói. "
" Cậu nắm tay áo tôi từ nãy giờ. "
Tôi nhìn xuống, quả thật là tay tôi đang siết chặt mép áo len xám kia.
Tôi vội buông ra như bị bỏng.
" Tôi… chỉ là- "
" Không sao. " Cậu nói, rồi hơi dịch ghế lại gần hơn một chút. Rất tự nhiên, " Ngồi yên đi. "
Câu đó khiến tim tôi đập nhanh thêm một nhịp nữa.
Chúng tôi ngồi sát nhau hơn trong bóng tối lờ mờ.
Ánh đèn pin đặt trên bàn chiếu lên sách vở, tạo thành một vòng sáng nhỏ giữa hai người. Bên ngoài vòng sáng ấy là cả căn phòng ồn ào, nhưng trong khoảng không hẹp này lại yên tĩnh lạ thường.
Tôi cố tập trung vào bài tập trước mặt.
Nhưng không được.
Tôi cảm nhận rất rõ hơi ấm từ cánh tay cậu. Mỗi khi cậu nghiêng người lật trang, tay áo lại khẽ chạm vào tôi, những cái chạm nhẹ đến mức người khác sẽ chẳng để ý.
" Cậu còn thấy gì nữa không? " Keonho đột nhiên hỏi.
" Hả, thấy gì cơ? "
" Chuyện lúc nãy. "
Tôi khựng lại.
" Không. " Tôi đáp nhanh, " Chắc tôi nhầm thật. "
Cậu nhìn tôi thêm vài giây, ánh đèn phản chiếu trong mắt cậu làm tôi khó thở.
" Ừ. "
Chỉ một tiếng vậy thôi.
Điện bất ngờ bật lại.
Ánh sáng trắng tràn xuống, khiến cả lớp đồng loạt kêu lên. Mấy đứa đang giơ điện thoại vội tắt đèn pin. Giáo viên bước vào, nhắc trật tự rồi yêu cầu tiếp tục học.
Mọi thứ quay về như cũ.
Chỉ có tôi là không.
Tôi ngồi thẳng lại, kéo ghế ra xa một chút, cố tạo khoảng cách như trước.
Môi vẫn còn cảm giác là lạ, như vừa chạm phải thứ gì đó rất gần nhưng lại không nắm được.
Keonho tiếp tục đọc sách, bình thản đến mức đáng nghi.
Suốt phần còn lại của tiết tự học, tôi không làm thêm được chữ nào, thỉnh thoảng tôi lại vô thức liếc sang. Cậu không nhìn lại, nhưng tôi có cảm giác cậu biết.
Khi chuông báo kết thúc vang lên, cả lớp thu dọn đồ đạc trong trạng thái mệt mỏi.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết không còn rơi dày như những ngày trước. Chỉ lất phất vài hạt nhỏ, tan ngay khi chạm xuống đất.
Chúng tôi bước ra hành lang cùng nhau, đèn dọc lối đi sáng vàng, bóng hai người kéo dài trên sàn.
Tôi do dự vài giây rồi hỏi, giọng thấp hơn bình thường: " Lúc nãy… thật sự không phải cậu chứ? "
Keonho dừng lại.
Cậu quay sang tôi, ánh đèn trên cao rơi xuống, làm nổi bật đường nét gương mặt vốn đã rất tĩnh.
" Cậu muốn là tôi à? "
Tôi nghẹn lời.
" Không phải. " Tôi nói vội, tim đập loạn, " Tôi chỉ hỏi vậy thôi. "
Cậu nhìn tôi thêm một chút, khóe môi cong lên rất nhẹ, gần như không thấy.
" Vậy thì cứ coi như cậu nhầm đi. "
Rồi cậu tiếp tục bước xuống cầu thang.
Tôi đứng yên vài giây mới theo kịp.
Trong đầu tôi hỗn loạn như lúc mất điện. Bóng tối đã qua, đèn đã sáng, lớp học đã trở lại bình thường.Hành lang đã sáng đèn, tiếng bước chân vang đều trên bậc thang.
Tôi đưa tay chạm lên môi mình lần nữa, lén lút như sợ ai nhìn thấy.
Cảm giác ấy không còn rõ ràng nữa, chỉ có tim tôi là vẫn chưa chịu yên.
.
1367 từ.
Thứ 7 tuần sau sinh nhật tác giả nên lúc đó đăng hẳn 5 chap cho máu😻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co