8
8.
Sau khoảng khắc mơ hồ ngắn ngủi đó, trấn tĩnh lại, tôi vội đuổi theo Ahn Keonho.
Đến bên cạnh cậu, tôi giấu vẻ lúc nãy, tiếp tục cười cười nói mấy chuyện xàm nhất trên đời.
Tôi cứ thế từ từ đi cùng Keonho ra khỏi cổng trường, không vội vã như mấy học sinh khác.
Chợt bụng tôi réo ùng ục, tôi có hơi ngượng ngùng nhìn cậu. Keonho không nhìn tôi, hỏi " Đói à? "
Ừm... quả thật là đói rồi.
Tôi gật đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn còn mang theo chút làm nũng.
" Rất đói, nhưng mà trên người tôi chỉ còn vài đồng lẻ... Thật sự không mua được gì, hôm nay ba mẹ tôi còn không có ở nhà. Ầy, Đói chết tôi rồi..~ "
Ahn Keonho mặt không biểu cảm nhìn tôi, im lặng một lúc rồi giọng đều đều vang lên: " Đừng làm nũng nữa, tôi khao cậu. "
" Thật sao? Anh Ahn là tuyệt nhất luôn đó hì hì! " Tôi cười toe toét, miệng cứ thế mà gọi "anh Ahn" đầy nịnh nọt. "
Keonho quay mặt đi, giọng có hơi gắt " Đừng ồn nữa. "
Tôi cười khúc khích nhìn hai bên tai đã đỏ chót của cậu, có chút buồn cười.
Chà... Coi bộ cũng dễ ngại ghê ha~
Tiếng "ting!" Vang lên, cánh cửa kính tự động trượt sang hai bên.
Chúng tôi bước vào, cảnh tượng vẫn rất bình thường.
Tôi hớn hở gấp gáp kéo tay Ahn Keonho đi kiếm gì đó để ăn, trong lúc vô ý còn nắm thẳng bàn tay cậu mà kéo. Đến khi nhận ra thì đã đến quầy mì gói rồi, bầu không khí đột nhiên có chút phấn hồng.
" Chọn mì đi! Tôi đi kiếm mì nào ngon mới được. " Nói xong, tôi lập tức phóng sang chỗ khác.
Thật ra là vì tôi ngại.
Lấy xong hết thảy, tôi mới lại chỗ của Ahn Keonho. Tôi phát hiện cậu chỉ lấy có một hộp mì. Tôi định bảo cậu lấy thêm, nhưng nghĩ lại, hôm nay là cậu bao tôi.
Thế nên tôi nhìn xuống hộp sữa soocla của mình, dù có hơi nuối tiếc nhưng vẫn dúi vào tay Keonho.
" Cậu lấy đi, hôm nay cậu bao tôi mà tôi lại ăn nhiều hơn cả cậu, như vậy rất không nên. "
Ahn Keonho nhìn vẻ mặt vô cùng không tình nguyện của tôi, thở dài, " Tôi không thích, cậu uống đi. "
Nghe thế, mắt tôi sáng rỡ " Cậu không thích à? Thế tôi xin nhé! "
Tôi cười hì hì, ngoan ngoãn theo cậu ra quầy thanh toán. Nấu mì xong, chúng tôi đi tìm chỗ ngồi.
Khách ngồi rải rác khắp các bàn, tôi ngó nghiêng một lúc rồi chỉ về một hướng. Ở nơi tôi chỉ, là một cái bàn trống ở ngoài cửa hàng, không có ai ngồi.
" A! Chỗ đó được đó, vừa hay ở ngoài trời, mát mẻ. "
Ahn Keonho im lặng đi theo tôi.
Ngồi xuống, chúng tôi vẫn như thế. Tôi mở miệng ra là nói xàm, nói từ trên trời xuống tận biển cũng không biết mệt. Keonho thì im lặng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nghe tôi nói.
Lúc tôi đang vừa húp mì sùm sụp vừa luyên thuyên mấy chuyện nhảm nhí, mắt tôi va phải nơi miệng của cậu.
Ahn Keonho đang cúi đầu ăn mì, đôi đũa thỉnh thoảng chạm nhẹ vào môi cậu. Tôi chợt nghĩ...
Chắc hẳn môi cậu cũng mềm như thứ chạm vào môi tôi lúc tiết tự học ban nãy nhỉ?
Tôi giật mình trước suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu mình.
Đũa trên tay khựng lại giữa không trung, sợi mì rơi tõm xuống nắp hộp, nước bắn nhẹ lên tay. Tôi vội vàng cúi xuống, giả vờ chăm chú ăn tiếp như chưa từng thất thần.
Điên thật...
Tôi luyên thuyên đủ thứ.
Từ bài kiểm tra ngày mai, đến con mèo béo ở khu chung cư, thậm chí cả chuyện thầy toán suýt làm rơi phấn.
Ánh đèn ngoài cửa hàng hắt xuống, chiếu rõ từng đường nét trên gương mặt Keonho. Không còn bóng tối che lấp, cũng chẳng có tiếng ồn hỗn loạn. Chỉ có tiếng xe chạy ngoài đường và tiếng nước mì sôi lục bục trong cốc giấy.
Tôi nuốt khan.
Ahn Keonho bất ngờ ngẩng đầu, anh mắt chạm thẳng vào tôi.
" Nhìn gì vậy? "
Tôi suýt sặc, " Nhìn… nhìn xem cậu ăn có ngon không thôi. "
" Ừ. "
Chỉ một tiếng ngắn ngủi, rồi cậu lại cúi xuống. Nhưng lần này tôi thấy rõ khóe môi cậu khẽ cong lên một chút. Một đường cong rất mỏng, nếu không để ý chắc tôi sẽ chẳng nhận ra.
Tôi bực bội cắn mạnh sợi mì.
Người này từ bao giờ lại đáng ghét như vậy chứ?!
Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh, tôi co vai lại theo phản xạ. Keonho đặt đũa xuống, kéo balo sang một bên, lục lọi gì đó rồi ném qua cho tôi một chiếc áo khoác mỏng.
" Cậu mặc đi. "
" Tôi đâu có lạnh. "
" Vậy thì run làm gì? "
Tôi nghẹn họng rồi.
Thật ra tôi cũng không biết mình run vì gió hay vì chuyện khác.
Tôi cầm áo khoác lên. Mùi hương nhàn nhạt thoảng qua, rất gần, rất thật. Tim tôi lại lệch một nhịp, tôi khoác vào, cố giữ vẻ bình thản.
" Anh Ahn đúng là người tốt ghê. "
" Đừng gọi vậy. "
" Thích mà. "
Ahn Keonho liếc tôi một cái, ánh mắt hơi tối xuống. Tôi đang định trêu thêm thì cậu bỗng hỏi, giọng đều đều:
" Hôm nay trong lớp… cậu giật mình vì cái gì? "
Tay tôi khựng lại.
Tôi biết cậu đang nói đến chuyện nào.
Nước mì trong cốc đã nguội bớt, tôi nhìn vào làn khói mỏng còn sót lại, giả vờ suy nghĩ rất lâu.
" Chắc do tôi tưởng tượng thôi. "
Keonho khựng lại một nhịp, " Ừ. "
Chỉ vậy.
Câu trả lời quá đơn giản khiến tôi không kịp chuẩn bị.
Tôi ngẩng lên, định bắt lỗi gì đó trên mặt cậu, nhưng Keonho vẫn bình thản như mọi khi. Đũa gõ nhẹ vào thành cốc, âm thanh khô khốc vang lên giữa trời đêm.
Tôi cảm thấy có chút khó chịu.
Sao cậu lại có thể thản nhiên như vậy?
Rõ ràng lúc đó… tôi cảm nhận được rất rõ.
Tôi cắn môi, rồi buột miệng:
" Nếu là thật thì sao? "
Đũa của Keonho dừng lại, gió lùa qua làm tóc tôi hơi rối. Tôi vẫn nhìn chằm chằm xuống bàn, không dám nhìn thẳng.
" Ý tôi là… nếu thật sự có người chạm vào môi tôi thì sao? "
Im lặng kéo dài vài giây.
Ánh đèn trắng phản chiếu trong đôi đồng tử đen sâu thẳm của cậu.
Keonho đặt cốc mì xuống.
Đũa chạm vào thành cốc, phát ra một tiếng khô khốc.
" Cậu muốn là thật à? "
Tôi nghẹn lại.
Tôi... Tôi muốn sao?
Câu hỏi đó khiến ngực tôi nóng ran, tôi thật sự không biết phải trả lời như thế nào mới phải. Trong đầu hiện lên khoảnh khắc mơ hồ khi điện tắt, cảm giác mềm ấm lướt qua môi, hơi thở rất gần.
Tôi bối rối cúi đầu, vờ như bận rộn với hộp sữa chocolate.
" Nói linh ta linh tinh thôi, ai thèm chớ! "
Nắp hộp bật ra, tôi uống một ngụm lớn để che giấu gương mặt nóng bừng.
Ahn Keonho nhìn tôi một lúc lâu, không nói thêm câu nào.
Nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt đó, rõ ràng hơn cả lúc ở trong lớp tối om.
Tôi vội đứng dậy, mang rác vào trong bỏ.
Khi quay ra, Keonho vẫn ngồi đó, lưng dựa vào ghế, nhìn lên bầu trời đêm. Đường nét gương mặt dưới ánh sáng hắt từ biển hiệu cửa hàng khiến tim tôi lại nhảy loạn.
Tôi bước chậm lại.
Không hiểu vì sao, chỉ cần tiến thêm vài bước nữa thôi, khoảng cách giữa chúng tôi có lẽ sẽ thay đổi theo cách không thể quay lại như cũ.
" Đi về thôi. " Tôi cố giữ giọng tự nhiên.
" Ừm. "
Keonho đứng dậy, chậm rãi bước từng bước đến chỗ tôi.
Tôi giả vờ khờ khạo, tiếp tục nói lung tung, đến chính mình cũng chẳng biết đang nói gì nữa. Tôi đi cùng Ahn Keonho về đến nhà cậu, tạm biệt nhau rồi tôi tiếp tục hướng về nhà mà đi.
Về đến nhà, nằm lên giường rồi, tôi mới bừng tỉnh.
Đã lâu rồi tôi không thẫn thờ như thế.
Đột nhiên tôi nhận ra, bản thân vẫn còn giữ áo khoác của Keonho. Cơn ngượng ngùng ập lên tới não, tôi xuống nhà, phóng thẳng vào nhà tắm trước ánh mắt kỳ lạ của mẹ vừa mở cửa vào nhà.
Đến giờ đi ngủ.
Tôi lăn qua lăn lại trên giường đã được cả chục vòng rồi vẫn không tài nào mà ngủ được.
Hết cách, tôi nhìn vào cái áo khoác của Keonho tôi đang máng trên ghế.
Hừ, chỉ là ôm áo khoác ngủ thôi mà.
Chỉ là áo khoác thôi...
Tôi nhảy phắt xuống giường, cằm lấy cái áo khoác rồi nằm xuống. Ôm áo trong người, tôi vùi mặt vào nó. Áo có mùi của Keonho... Thật sự rất dễ chịu.
Mắt tôi khép lại, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.
.
1575 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co