01.
[ Murad – Tulen ]
Thiên địa đảo điên, cố nhân tằng niên khả hoàn lai hồi?
" Thiên thu thập vãn khởi hoàn "
___________
Nắng vàng len lỏi qua từng kẽ mái cửa điện Thiên Hoàn. Màn sa lụa mỏng khẽ tung bay trong gió, mang theo hương xuân len lỏi vào trái tim thiếu niên trẻ, chúng như âu yếm mà để lại nơi linh căn sâu thẳm một làn hơi ấm rất nhẹ, rất khẽ.
Cánh hoa mộc lan chao nghiêng trong lòng nền trời thiên hạ, đáp gọn ngay trên án ngọc trắng ngà, tựa một ao nước mùa thu tĩnh lặng, vân ngọc lại như sóng cuộn, ánh sáng lưu ly tan đều trong từng tấc bạch ngọc ấy. Nhân gian vào xuân rồi.
Trong vòng xoay bất tận của đạo trời, hai cực sáng – tối tựa như bến bờ sinh tử, người ta vẫn thường gọi hai cực ấy là Thiên giới và Ma giới. Giữa muôn trùng hoang đổ hồng tan, chỉ có một chấm nhỏ bé còn đang len lỏi, đang bám víu lấy cả hai cực bát quái kia mà sống, như một nhành xuân mai giữa bão cát – nhân gian.
Chấm nhỏ tưởng chừng như vô hại. Song, huyền cơ thiên lộ cũng không vĩnh cửu, khi chấm nhỏ ấy bắt đầu biết sinh ra những loại cảm xúc sân si, căm ghét và đố kị, khi thứ dư âm như lòng tham lại len lỏi, là lúc chấm nhỏ bắt đầu chuyển mình.
Mà cú chuyển mình này, lại có thể khiến hai cực bát quát kia biến sắc, gầm vang.
*Ma giới hữu thần, chính tà nan phân. Khoác danh 'ma', nhưng bốn bể xiềng xích, chốn u minh bất tận, vẫn tồn tại những linh hồn chưa bị lửa dục vọng thiêu đốt, chưa để tị hiềm chốn hồng trần gặm nát; chúng chỉ đang bị chôn vùi bởi tầng quang sát, tựa minh châu hắc hải, không dễ gì tự mình tỏa sáng dưới vực sâu và khi đó, khế ước với thần được lập ra.
•
Từ vạn năm trước, loài người đã lập ra một khế ước máu với thần. Thần sẽ dang tay, ôm lấy những sinh linh yếu đuối vào lòng, che chở và bảo vệ nhân gian như trân quý trong tim; Thần sẽ cứu vớt chúng sinh, ban phát phép lành đến bao tâm hồn đang sa cơ, nghiệt ngã; Thần sẽ cải ma hoàn đạo, nuôi dưỡng mảnh linh căn đang dần mục nát, nhuốm huyết thù lệ báo.
Song, đạo trời chẳng ban thứ gì là miễn phí, vô thưởng. Mọi phước lành, ân trạch giáng hạ đều cần có hồi đáp. Bởi vậy, Thiên giới đã đề thêm một yêu cầu cho bản khế ước:
'Nhân gian phải kính tiên thờ thần, lập miếu dựng điện, trải khắp sơn xuyên hải lộ, trùng trùng điệp điệp. Sáng sớm dâng hương, chiều hoàng bái lễ, hương khói bất tuyệt. Vạn phục khởi hoàn.'
☾
Thiên giới vô chủ, không có kẻ đứng đầu. Từ trong ra ngoài, chỉ có mười vị thần ngự trị, cao quý tại thượng. Mỗi vị đều văn võ song toàn, phúc lộc duyên thọ, công đức viên mãn, thay phiên nhau tọa trấn cửu thiên.
Ilumia – 'Ta sẽ dùng linh quang để vỗ về chúng sinh – Điện Hoàng Quang.'
Enzo – 'Đao phủ hành quyết, huyết nguyệt câu – Điện Tán Tử.'
Xeniel – 'Kim sí điểu, đôi cánh quang minh – Điện Dĩ Khâm.'
Valhein – 'Huyết lộ phong thần – Điện Quy Phong.'
Triệu Vân – 'Thần thương nhiếp long – Điện Diệt Thương.'
Liliana – 'Cửu vĩ thiên hồ, khuynh đảo nhân gian – Điện Mị Xiêm.'
Laville – 'Nhất tửu đăng tiên – Điện Thần Quang'
Zata – 'Thiên khung chi sí, xuyên vân dực – Điện Dạ Ý.'
Paine – 'Linh âm sứ tiên – Điện Cầm Linh.'
Dưới trướng những vị thần tôn quý của thiên giới, có đến cả trăm vạn tín đồ ngoan đạo, trải dài từ bờ Nam Hải tới tận Bắc Vũ Sơn. Nhưng ta mới chỉ nhắc đến chín vị trong mười thần trấn tọa.
Vị cuối cùng... cũng là vị mà tam giới ai cũng phải gập lưng tâu một tiếng 'Thần quân', muôn dân kính ngưỡng, quỷ thần cũng phải nể nang mà cúi đầu.
Murad – 'Hoàng đao kinh thiên, vạn sát ma – Điện Thiên Hoàn'. Là vị thần từ thuở khai thiên lập địa, chẳng ai biết Murad thăng tiên khi nào, chỉ biết rằng, một tay hắn gây dựng nên tiên kinh nguy nga rực rỡ này, đồng thời tự mình giáng trần giữ hòa ước, diệt quỷ trừ gian cho bách tính muôn dân, để họ được sống trong bình an thuận hòa.
Nhưng điều khiến vị chủ thần của điện Thiên Hoàn được tôn kính đến vậy, không đơn giản là làm vài ba việc tốt mà ra. Murad là thần quan, hắn đã tự dùng chính sức mạnh của mình để chứng minh, việc cái tên này được khắc lên bảng ngọc trời cao là lẽ đương nhiên, chẳng ai dám dị nghị.
Ký ức về trận chiến 'Nhất diệt vạn ma' của hắn, đến nay vẫn được lưu truyền qua bao thế hệ, ngay cả trong miếu điện, con người ta cũng dễ dàng bắt gặp một đạo sớ dài treo trên cột ngọc, ghi tường tận vinh quang hiển hách năm đó của vị thần quan ấy, để muôn đời sau còn cúi đầu kính ngưỡng.
Truyền rằng, năm ấy ma giới khởi loạn, từng bầy ma vật rình rập trong đêm, đem bóng tối làm cán, đem lời dụ dỗ làm lưỡi dao. Chúng gieo vào lòng người mầm mống ganh đua, đố kị, rồi biến những thứ cảm xúc tạp nham ấy thành chiến trường, để họ tự tay chém giết lẫn nhau.
Lũ quái vật coi đó như một vở kịch hài khuya, chúng sẽ trốn trong góc để thưởng thức mùi máu tanh nồng, tham lam hít lấy nỗi sợ hãi của loài người để làm thức ăn.
Trong cơn hỗn loạn đó, giữa bóng tối lại thấy được một luồng sáng hiếm hoi. Murad tay cầm trường kiếm, chưa động nhưng kim quang đã xuyên phá mọi lớp phòng thủ, rọi xuống mặt đất lạnh lẽo.
Hắn không mặc kim sa lộng lẫy, một thân áo bào đen tuyền, nhưng chỉ cần đứng đó, cả thiên hạ cũng phải cúi đầu. Một tiếng 'vù' vang lên, khí áp tràn ra như con đê vỡ bờ, cuốn cả thiên địa vào tròng sát ý.
Sức ép từ nơi linh căn kia như một bản án cho lũ ma vật, bọn chúng biết, thứ đang tồn tại trong lồng ngực Murad là lời cảnh cáo từ thần minh, là thứ mà bọn chúng vĩnh viễn cũng không dám chạm vào.
Murad đích thân nghênh chiến chỉ với một thanh kiếm, không phải vì tuổi trẻ sinh kiêu, coi thường vạn vật; mà do thứ sức mạnh kinh thiên ấy có thể khiến hắn thỏa sức ngông cuồng, đó, là đặc quyền của kẻ mạnh.
Màn đêm che phủ, Murad đơn độc giáp mặt vạn quân ma. Chấn động cả luân thường thiên cung, thiếu niên vung kiếm cắm thẳng xuống đất, uy nghi nói lớn:
'Huyết quang cuồng ngạo của các ngươi do một tay bổn tọa tận diệt!'
Lời ấy vừa dứt, lập tức trăm ma tan biến thành tro, một luồng linh quang rực rỡ từ thanh kiếm kia tỏa ra, hình ảnh con phượng hoàng đỏ dần hiện lên, quấn quanh lưỡi thép sắc lạnh.
Phượng hoàng trở mình, nó vỗ cánh đưa thanh kiếm thoát khỏi mặt đất, xuyên thủng tầng mây, dùng đầu mũi nhọn tạc lên bảng ngọc trời cao bốn chữ 'Hoàng đao kinh thiên – Murad'.
Ánh kim quang chói lòa, chiếu xuống vạn dặm, như muốn khắc sâu tất thảy những vinh quang vào càn khôn thiên địa.
Thanh trường kiếm ấy, gọi là 'Thiên Hoàn'. Cũng kể từ độ đó mà danh xưng 'Chí tôn thần kiếm' lưu phương bách thế, muôn dân ca ngợi; từ những miếu thờ nhỏ biến thành điện thờ lớn nguy nga, mọc lên như nấm sau mưa.
Không những vậy, Murad còn là vị thần duy nhất ẩn mình dưới nhân gian, tự xây dựng một võ quán nhỏ, chiêu mộ người tài mà bồi dưỡng. Chỉ khi đến hạn gặp mặt của các thánh điện, hắn sẽ tạm thời gác lại việc trần, về thiên giới lo việc trời.
Một đời Murad lăn lộn từ nhân gian đến thiên giới, việc hắn làm nhiều nhất có lẽ là trừ yêu diệt ma cho dân và thu thập những mảnh linh căn tàn tạ, không nơi nương tựa. Ngày ngày, hắn trấn tĩnh lại oán khí, gột rửa đi hận tâm, dìu dắt bọn trẻ non dại trên đường tu đạo. Đứa nào có căn linh vững vàng, xán lạn, hắn sẽ giữ lại mà đưa lên thiên giới, giao cho các thánh điện nuôi dưỡng, học nghệ.
Ban đầu, chư vị thần quan chẳng mấy ai đồng thuận với ý này. Ai nấy đều khuyên Murad sớm hồi tiên kinh hưởng phúc, cả ngày chỉ việc ngâm thơ thưởng trà, tức mình tức mẩy thì dậy múa vài ba vòng kiếm pháp là xong.
Nhưng Murad nào chịu?
Đã đích thân hạ phàm, hắn chẳng những vắng bóng trong buổi gặp mặt với lý do ngớ ngẩn, mà hằng năm còn vác về mấy đứa nhóc nhỏ, đem đi phân phát cho từng thánh điện như quà quê ấy!
Enzo khi mới hay tin, mồm há rớt tới tận chân, tưởng đâu vị thần quan cao cao tại thượng của thiên giới xuống nhân gian lâu ngày, liền ham mê say đắm tửu sắc mà sinh được bộn con.
Thậm chí, hắn còn có ý định giở trò dùng cái lưỡi huyết câu, một mẻ kéo sạch cả lũ ném xuống hạ giới cho yên chuyện. Nhưng mới đưa tay gọi pháp khí đã bị Ilumia vỗ cho sưng cả đầu, oan thật, hắn chỉ có ý tốt thôi kia mà!
Ilumia đã từng hỏi Murad sao không giữ lại một đứa trẻ bên cạnh mình mà nuôi dưỡng. Linh căn được chính tay thần quân Murad dẫn dắt chắc chắn sẽ thành công rực rỡ. Hắn chỉ trầm ngâm, tay vẫn cầm tách trà ngọc linh, mãi một lúc sau đó, Murad mới chậm rãi đáp lời.
- Bổn tọa đang chờ.
Phải. Murad chỉ đang chờ mà thôi, chờ đến khi thứ vận mệnh kia đến, xoay chuyển đời hắn.
Dần dà, cũng thấy quen mắt. Những đứa nhỏ do Murad tự tay giữ lại quả nhiên khác hẳn người thường, dẫu gì chúng cũng có linh căn, chỉ chờ lúc được phát triển mà thôi. Đứa nào đứa nấy ngoan ngoãn, căn cơ thông tuệ, tu học tiến bộ như mây bay gió thổi, nhanh chóng đến lạ thường.
À, đấy là những điện khác, còn riêng Paine, hắn đã sắp nổ đầu vì đứa trẻ này rồi. Điện Cầm Linh vốn là chốn nhã nhạc, từ xa cũng có thể nghe thấy những ngân khúc thanh khiết, nay bỗng thành nơi phát ra những thứ tạp âm khó nói, người nghe được chỉ muốn lánh xa ba dặm...
Ai ai cũng biết, thần quan Paine là vị cầm sư thượng cổ, tay hắn chỉ cần phất ra, âm điệu trầm bổng, du dương như có thể đưa người nghe lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.
Ấy vậy mà, từ khi Murad mang đứa trẻ kia đến, trong đến ngoài điện thay đổi hẳn, mà thay đổi theo hướng tệ hại mới khổ! Rõ ràng Murad còn cười bảo:
- Nó là đứa trẻ rất có năng khiếu âm nhạc, nốt nhạc từ tay nó rất hay, phù hợp với Paine chân nhân đấy!
Năng khiếu? Nốt nhạc từ tay nó rất hay?? Rất hợp với Paine chân nhân??? Năng khiếu cái quái gì?!
Hắn ta điếc âm đấy à?
Chỉ riêng hôm nó mới dọn tới đây, đã làm đứt dây đàn đến năm lần. Phải! Là năm lần, mà còn trong một ngày đấy!
Còn chưa kể đến hôm nay, Paine vừa vui vẻ từ điện Dạ Ý về, vừa bước vào cửa điện đã chết lặng, niềm vui ban nãy bay sạch.
Cây đàn tì bà của hắn, cây đàn quý giá trăm năm có một – thân đàn làm từ gỗ tử đàn nghìn năm, vân gỗ óng ánh như nước chảy, mặt đàn khảm từng viên huyết ngọc đỏ thẫm kiêu kỳ. Mỗi khi gảy, âm sắc êm như gió xuân, cứ thế rót vào tai người nghe những đợt tình thu, âm ngân như suối reo mùa hạ, khiến lòng dạ an yên vô cùng.
Thế mà giờ đây, bảo vật ấy đang nằm trơ trọi giữa chính điện lạnh lẽo, gãy làm đôi...
Những viên huyết ngọc rơi lả tả như giọt máu đông, dây tơ đứt tung, quấn lấy nhau thành một mớ hỗn độn. Bên cạnh đó là đứa trẻ kia, ngồi ngơ ngác nhìn Paine, tay còn đang cầm một mảnh gỗ tử đàn.
Chiều tà hôm ấy, người ta không còn nghe thứ âm thanh khủng khiếp thường lệ nữa, mà thay vào đó là tiếng khóc than thảm thiết của chủ thần điện Cầm Linh. Murad đang an nhàn nơi hạ giới bỗng hắt xì một cái, mi mắt giật giật, nhân gian đã vào đông đâu nhỉ?
ˋˏ✄┈┈┈┈
⋆ 𐙚 ̊.
Một số lưu ý nhỏ về cách đặt tên thánh điện và lời giới thiệu về các vị thần khác trong truyện. Toàn bộ đều do trí tưởng tượng của mình và tìm hiểu từ cốt truyện mà ra.
Ví dụ như Enzo: 'Huyết nguyệt câu' nguyệt là từ skin chiến binh trăng khuyết, huyết là máu, câu là cái lưỡi móc của Enzo đó, mình biến tấu một chút, vì không muốn nó trở thành 'Huyết nguyệt móc' =))))).
Ví dụ Valhein: 'Huyết lộ phong thần'. Mình tìm hiểu thì thấy cốt truyện của Valhein có vợ, xong bị quỷ giết hết, mình nghĩ đây sẽ là cảnh tượng rất máu me và kinh khủng(?) với Valhein, nên mình để câu giới thiệu của hắn ta là 'Từ đường máu mà thành thần'.
Chỉ có vậy thui, cám ơn mọi người vì đã dành thời gian ở đây với mình nha, love u.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co