02.
[ Murad – Tulen ]
Thiên địa đảo điên, cố nhân tằng niên khả hoàn lai hồi?
" Thiên thu thập vãn khởi hoàn "
___________
'Đùng, đùng, đùng.'
Mặt trời còn chưa ló dạng, phương đông chỉ vừa cuộn lên đợt ánh hồng cam nhẹ. Võ quán của Murad ẩn mình dưới chân núi Bạch Ly, tứ phương được trúc xanh bao phủ, khi có gió, lá trúc bay xào xạc nghe êm tai.
Nơi đây quanh năm khí hậu mát mẻ, mùa hạ không oi nóng, mùa đông lại chỉ se se lạnh.
Khi tuyết rơi, cả dãy non xanh ấy bỗng như lột xác, khoác lên mình lớp lông của loài hồ ly trắng muốt.
Ngay lúc này, đỉnh núi Bạch Ly còn đang được làn sương mù quấn quýt chưa buông, phiêu đãng cùng mây trời, trông như một dải lụa tiên do vị thần quan nào đó vô tình buông xuống nhân gian; thứ cảnh sắc vừa tĩnh lặng lại mang phần huyền ảo, khiến con người ta sinh ra loại ảo giác như đang rảo bước vào một cõi ngoài trần thế.
Giờ đây, ánh ban mai mới bắt đầu xuyên qua tầng mây mỏng, rọi xuống vườn trúc tấm màn vàng óng, giọt sương long lanh khẽ rung rinh theo gió nhẹ.
Toàn bộ khung cảnh kia hợp lại thành một bức tranh phong tình hữu ý, non xanh nước biếc.
Thế nhưng, sự tĩnh mịch này lại đột ngột bị phá hủy bởi tiếng ồn ban nãy, xé toang thực cảnh kiêu kỳ, tựa như hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng.
Trước cửa đạo quán, thiếu niên một thân bạch y, bên ngoài khoác áo choàng màu xanh lam hải, nhánh tà xẻ ra vài chiếc lông vũ trắng ngà; bao cổ tay vàng khói, khảm hoa văn đàn cầm điệp ngọc, đường nét phóng khoáng rõ ràng, khiến người ta vừa nhìn vào đã khó mà rời mắt.
Ngay trên đai lưng, điểm xuyết một dải ngọc bội, liếc qua thôi cũng biết ấy là dị bảo, quý hiếm vô ngần. Nước ngọc trong veo, màu xanh biển đêm hiện rõ lên dưới ánh mai; miếng ngọc ấy được điêu khắc thành hình trụ, đầu nhọn, trông như một thứ nhạc cụ kỳ lạ, điểm xuyết một viên *huyết ngọc.
Cửa mở ra, lại xuất hiện một thiếu niên trẻ khác, diện mạo tuấn tú khôi ngô, chỉ là, có chút khó nói...
- Paine chân nhân?
Murad cất tiếng, giọng ngái ngủ ngủ, ừm... có lẽ người này còn đang say giấc nồng mà đã bị tiếng ồn bên ngoài quấy rầy.
Hắn vội vã ra mở cửa, chẳng để ý rằng bản thân đang mặc độc bộ thân y trắng, vạt áo hơi trễ, lộ rõ làn da rám nắng cùng cơ bụng săn chắc thoắt ẩn thoắt hiện.
Gì đây?
Tính dụ dỗ ai hả?
Thấy người đối diện không đáp lời, Murad khẽ nhíu mày, lần nữa lên tiếng:
- Paine chân nhân tìm bổn tọa vào độ này, hẳn có chuyện cần giúp?
Người kia phất tay.
- Gọi là Paine thôi.
Dứt lời, hắn liền đưa mắt đảo một vòng người Murad, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, khẽ lắc đầu, thở ra một hơi dài.
- Vào trong rồi nói.
____________
- Phía tây đạo quán của ngươi, cách chừng năm dặm, có một linh căn làm chấn động thiên giới, linh căn trong người thứ đó... là linh că-
- Linh căn thần?
Paine sững sờ, đôi mắt trừng to, như chẳng tin vào câu nói vừa rồi. Murad đã biết từ trước? Hắn lường trước tất thảy!
Mắt thấy tên cầm sư kia lặng im, Murad vẫn điềm tĩnh nhấp một ngụm trà sen đặc quánh, khói lam lan tỏa mùi thơm nhàn nhạt đi qua đầu mũi.
Paine có lẽ đã quên, vị đang ngồi trước mặt hắn đây là Thần Quân Murad, là vị thần quân khiến tam giới kiêng nể.
Thứ linh căn trong lồng ngực hắn đâu phải phàm vật? Thứ ấy là mệnh cách thiên chi kiêu tử, linh căn *'Thiên Luân Hộ Pháp'.
Chỉ cần một gợn sóng liên quan đến chuyện của Thiên giới, hắn ta sẽ là người đầu tiên cảm nhận được linh căn mình rung chuyển. Huống hồ là việc hệ trọng như 'sự ra đời của một vị thần.'
- Chân nhân Paine đi chứ?
- Cách nơi ấy vài bước chân có một thân gỗ tử đàn, có lẽ sẽ sửa được cây tì bà kia.
Chuyện này mà hắn cũng biết?! Khi cơn tức giận vừa dâng được non nửa, Paine đã kịp nuốt ngược nó vào trong; hắn nào dám manh động với Murad, ăn may mà thắng được thì vinh quang trăm kiếp, còn nếu thất bại, ai biết Murad có đày hắn xuống hạ giới tu đức hay không? Paine không dại!
________
Thiếu niên kia khép cửa võ quan, tay kết ấn, một luồng linh quang tức thì bao phủ toàn bộ nơi đây. Paine chau mày, trong bụng thầm cảm khái: 'Làm màu!'.
Murad lúc này mặc y phục thường ngày, dễ bề vận động, nhìn đơn giản thuận mắt, vẫn toát ra khí chất khác người vô cùng.
Hai bên vai áo nới rộng, phần tà lụa mỏng vàng óng, tựa như một đám mây lành vờn quanh, tiêu dao tự tại. Bao tay đen nhánh kéo dài đến gần khuỷu, đôi ủng cùng màu, khoảng ba bốn tấc. Quần trắng ôm gọn, dài thẳng, đường khâu đều như hàng kiến tha mồi.
*Giác đái đeo một thanh sáo, màu xanh ngọc lục diệp tỏa ra như một làn khói từ đầu sáo rồi nhạt dần, hai đoạn nguồn còn được bọc bởi lớp vàng tinh vi; *trụy nhĩ là một vòng tròn bản to, màu vàng kim sáng ngời, bên tóc cũng được buộc gọn bằng *phát quan cùng màu với trụy nhĩ.
Đôi mắt màu hổ phách sáng ngời, cong cong như biết cười, mũi cao mày rậm, tướng vượng phu! Không ngoa khi nói Murad là đệ nhất mỹ nam của tiên kinh mà...
________
Nắng đổ dài bóng trên con đường mòn nhỏ, hai vị thiếu niên rảo bước về phía Tây đạo quán. Cách đây chừng năm dặm có một ngôi làng, nhưng ngôi làng ấy bây giờ, không khác gì một nấm mồ khổng lồ, cô quạnh, hoang vu.
Xưa kia, nơi đây vẫn là chốn đông vui huyên náo, khi chiều về, từng đợt khói bếp thơm lừng nghi ngút bay cao, hương lúa chín và cái mùi ngai ngái của đất sau mưa; nhưng tất thảy giờ đã khác, chẳng còn khói lam tà, chẳng còn bóng lũ trẻ nô đùa với nhau, toàn bộ đều được thay thế bằng khí sát và mùi máu tanh nồng, trăm năm qua, không một cơn mưa nào có thể rửa trôi.
Paine khẽ dừng bước chân, giọng trầm xuống, như cố gắng để không thứ gì nghe được.
- Ngươi cảm nhận được nó chứ?
Trong tay hắn, miếng ngọc bội hơi sáng lên. Chỉ phất tay một cái, luồng linh quang sáng uốn lượn, ngọc bội tức thì hóa thành một cây đàn cổ, một trong những pháp bảo trấn thân của Paine chân nhân. Hắn nghe được tiếng thở dài của người bên cạnh.
- Chỉ là một đứa trẻ kiên cường... Đã chịu qua ngần ấy cực hình, vẫn cương quyết không bật ra một lời cầu cứu.
Murad phóng tầm mắt về cuối làng, nơi bóng cây cổ thụ trăm năm sừng sững. Linh căn hắn chấn động như từng đợt sóng ngầm. Hắn thấy được quá khứ của đứa trẻ kia, hiện ra rành rọt như một thước phim chạy ngược.
Năm ngôi làng bị tàn sát, huyết tế ngập trời. Thằng bé chỉ mới mười tuổi đầu, ngây dại, non nớt; nó nín thở, được mẹ che chở dưới thân, được mùi máu của cả làng che đậy khí tức. Nhưng nỗi oán hận trào lên không lường trước được, con giun xéo mãi cũng quằn, nó lao thẳng vào tâm ma, để rồi chết không toàn thây.
Hồn phách bị giam cầm dưới ma giới, ngày ngày chịu đủ loại tra tấn cực hình, đều quá khốc liệt với tâm hồn của đứa trẻ mười tuổi. Thứ ánh sáng không vụt tắt ở chốn u minh bất tận ấy, chính là thằng bé – viên ngọc bị vùi dưới vực sâu hắc hải.
•
Murad chậm rãi đến bên gốc cây cổ thụ, thân cầy xù xì, vỏ mục đã lấm tấm rêu xanh. Hắn đưa sáo lên môi, thổi khúc 'Trấn Tâm', một điệu nhạc dùng để làm dịu sóng gió oán hận trong linh căn nhỏ kia. Âm thanh ngân dài, ngân lên như một chiếc chuông bạc, mát lành tựa dòng suối trong.
Paine nghiêng đầu lắng nghe, hắn không đợi Murad mở lời, ngón tay thon dài đã lướt trên dây đàn. Tiếng đàn vang lên du dương, mềm mại, từng chút từng chút rót vào tâm can, quả khổng hổ là cầm sư thượng cổ. Sáo và đàn hòa quyện với nhau, tựa sao trời và tinh tú thi vị.
Nhưng ngay khi được lưng chừng bản nhạc, Murad bỗng chấn động. Linh căn hắn rung chuyển dữ dội, cảnh báo một đợt cuồng phong, khí mạch cuộn lên như sấm rền. Hắn biết, sắp rồi!
Linh căn ở ngưỡng thức tỉnh thành thần chạm mặt với một linh căn đã hoàn thiện, đặc biệt khi ở đây còn có đến hai cái, một trong số ấy còn là 'Thiên Luân Hộ Pháp' đệ nhất linh căn tam giới, chắc chắn sẽ tạo ra một đợt kình khí dữ tợn.
- TRÁNH RA! TẠO KHIÊN HỘ PHÁP NGAY!
Tiếng thét của Murad vừa dứt, một luồng bạo khí tức thì bộc phát, dữ dội như hồng thủy vỡ đê. Trong khoảnh khắc, sóng lực tràn ra mười dặm, cuốn phăng tất cả. Ngôi làng vốn đã đổ nát, nay chỉ còn tro bụi, hoang tàn đến cùng cực, với cường độ này, nếu ban nãy Murad không giăng kết giới cho võ quán, có lẽ nơi ấy cũng phải bay đến mấy viên ngói.
_______
Murad thở dồn dập, lồng ngực còn căng tràn dư chấn ban nãy. Hắn quay đầu nhìn Paine, người kia đã kịp dựng hộ pháp chi thuẫn, nhưng bề mặt khiên dày đặc những vết nứt chằng chịt, tựa hồ chỉ cần chạm khẽ một cái, là tấm khiên kia sẽ tức khắc vỡ thành trăm mảnh.
Ánh mắt Paine nhìn bình thản, nhưng đôi tay nắm thành quyền kia đã tố cáo hắn.
Đây là sự bộc phát của một linh căn chưa thức tỉnh thôi ư? Vậy cho đến khi nó hoàn toàn thức tỉnh thành thần, sẽ là sự công phá lớn đến mức nào.
Còn Murad, hắn ta không khiên hộ pháp, không giáp chiến, lại có thể lành lặn sau cơn chấn động kia mà không rối một sợi tóc?
Murad chẳng kịp hỏi han gì, chỉ xác định Paine vẫn ổn. Lần nữa bước đến gốc cây cổ thụ kia, giữa tro tàn ngổn ngang, một bóng nhỏ lặng lẽ hiện ra.
Hắn hạ người, chậm rãi đưa tay ôm lấy thân thể mỏng manh ấy, đứa trẻ như đang chìm trong giấc ngủ sâu, hơi thở yếu ớt, đôi mi khẽ run.
Trong vòng tay êm ái, oán khí dường như lắng lại. Khúc 'Trấn Tâm' vẫn văng vẳng đâu đó, ru giấc mộng yên giữa biển máu.
- Gọi là Tulen nhé.
Murad hơi cong môi, một nụ cười nhàn nhạt hiện lên. Còn Paine, nhìn vẻ mặt hắn lúc này có chút khó nói... Vẻ mặt như vừa ngộ ra một việc gì đó quan trọng lắm.
Ừm, đúng là vừa ngộ ra một việc.
"Tôi là Paine, xin gửi lời tạ lỗi chân thành đến Thần quân Murad. Ban nãy tôi đã lỡ vọng ngôn nói ngài 'làm màu' khi ngài giăng kết giới, nay mới biết bản thân đã nộng cạn hẹp hòi... ". Paine chỉ nghĩ trong đầu vậy thôi, vẫn là không dám nói.
____________
Thế rồi, cả ba người, hai lớn một nhỏ dắt díu nhau trở về võ quán. Murad phất tay, lớp màn mỏng lúc này mới nhẹ tan thành muôn tia sáng nhỏ, rồi nhạt dần như sương mai. Hắn đặt Tulen đang say giấc trên ghế dài, tấm thân nhỏ bé kia khẽ cựa quậy, có lẽ phải rời xa vòng tay êm ấm nên sinh khó ở.
Paine lúc này đã yên vị, chậm ra cất tiếng:
- Ngươi định gửi đứa trẻ này cho thánh điện nào?
Murad không vội đáp lời, thong thả rót trà, hương lá non bốc lên thoang thoảng, hắn mỉm cười:
- Điện Thiên Hoàn. Đích thân bổn tọa nuôi dưỡng.
Câu nói rơi xuống, như tảng đá ném vào mặt hồ phẳng lặng. Paine thoáng sững sờ, chín vị thần tọa trấn cửu thiên đều ít nhiều do hắn dạy dỗ lúc họ còn là những đứa trẻ, nhưng Murad chưa một lần nhận nuôi ai cả, thiên vị quá đáng!
Murad biết Paine đang nghĩ gì. Nào phải hắn thiên vị, nếu lúc ấy nhận nuôi một đứa, những đứa còn lại cũng sẽ tị nạnh, còn nếu nhận cả mười, thì tiền đâu mà nuôi? Thần quân chứ không phải mỏ vàng thế kỉ nhé!
✄┈┈┈┈
˚ ༘ ೀ⋆。˚
Chú thích nhỏ(*):
*Huyết ngọc: Là viên từ cây đàn tì bà bị hỏng đó. Tiếc thương cho cây đàn nên Paine quyết định tận dụng mấy viên huyết ngọc rơi ra để đính lên pháp bảo khác.
*Thiên Luân Hộ Pháp: Lấy idea từ skin 'Thiên Luân Thánh Kiếm' của Murad.
*Giác đái: Loại dải lưng, trang sức bằng sừng bò hay ngọc thạch.
*Truỵ nhĩ: Bông đeo tai.
*Phát quan: Mình từng đọc qua ở đâu đó là dạng như một đồ dùng kẹp gọn tóc vào của nam nhân thời xưa ấy(?).
Idea là từ skin này nhe, 'Chí tôn kiếm tiên'.
Cre: https://lienquan.garena.vn/hoc-vien/tuong-skin/d/murad/
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co