cheers 🥂
bài hát đề xuất
'quý cô say xỉn (secret sunday)' của Phùng Khánh Linh
hướng dẫn sử dụng
Người viết nói không với đồ uống có cồn, tuy có tham khảo và tìm hiểu thêm nhưng hiểu biết vẫn hơi nông, không tự tin sẽ diễn đạt đúng lắm.
Nếu có gì sai sót thì cho mình xin lỗi, và hi vọng mọi người có thể bỏ qua.
Suggestive theme.
(♪)
"Anaxa ơi, đừng uống nữa. Anh say lắm rồi đấy."
Phainon chạm khẽ lên bờ vai của đàn anh đang ngồi cạnh bên, người mà lúc này dường như đã chẳng còn sức để làm bất cứ thứ gì, trên bàn tay buông thõng là màu vang đỏ vẫn còn sóng sánh trong ly. Anaxa không phản ứng trước cái chạm của cậu, cũng không đáp lại dù chỉ nửa lời. Chà, tình huống này thật là ngại quá đi mất.
Cậu ngại ngùng di dời ánh mắt, rồi lại len lén ngóng sang phía anh, chốc chốc như sợ hãi bị phát hiện mà vờ cúi đầu nhìn vào ly nước trước mặt. Buổi tiệc từng ồn ã, trong phút chốc đã trở nên yên tĩnh đến lạ. Phainon đã chẳng còn nghe thấy tiếng nhạc vang lên đều đặn bên tai, hay ánh đèn rọi đến từ phía nào của căn phòng nữa. Mọi sự tập trung cậu đều dành cho người bên cạnh. Mái tóc xanh bạc hà của đàn anh trông thật mềm, dưới ánh đèn mờ ảo lại trở nên lấp lánh, thật muốn chạm vào quá đỗi. Bờ vai anh hơi bé một tẹo, thật muốn ôm trọn anh vào lòng; cảm nhận tất cả ngọt ngào trên thế gian này, giờ đây nằm gọn gàng giữa vòng tay. Và— ồ, anh Anaxa đang ngẩng đầu lên— con mắt hồng lam tò mò nhìn vào gương mặt cậu. Phainon ngại ngùng muốn tránh đi cái nhìn nóng rực ấy.
"Phainon.."
Gò má anh hơi ửng đỏ màu đào. Và— tại sao đôi mắt kia giờ đây lại lấp lánh đến thế nhỉ? Phainon có thể nhìn chúng hoài, cảm tưởng như mình đang rơi tự do giữa biển sao rộng lớn, để rồi mãi mãi chẳng tìm thấy lối ra. Cậu ho khan vài tiếng, trước khi đảo mắt đi. Đáng lẽ cậu nên nhìn sang nơi khác ngay từ đầu mới phải; để anh không thể dụ dỗ cậu bằng cái nhìn ấy, bằng đôi mắt mang theo biết bao lộng lẫy của thế gian này, đôi mắt giờ đây đang rực rỡ phản chiếu lấy hình bóng cậu. Như thể chúng đang gọi tên một cảm xúc đã luôn chôn vùi thật sâu.
"Phainon à.."
"Ơi! Em đây!" — Cậu hốt hoảng nhận ra mình mải mê nghĩ về anh đến độ chẳng hề hay biết anh vẫn đang gọi tên mình, tay chân theo phản xạ cũng luống cuống không ngừng.
Phainon nín thở chờ đợi những điều anh muốn cho cậu biết. Chỉ là, dẫu đã chờ thật lâu, Anaxa cũng không nói thêm gì. Mắt anh khẽ cong lên, nụ cười cũng dần hiện rõ trên đôi môi (mà Phainon đoán rằng chúng rất mềm, rất thích hợp để hô—). Và rồi như thể nghe được dòng suy nghĩ ấy, anh mới cất lời, hơi ngắt quãng:
"Tôi.. chóng mặt quá.."
Cơn choáng váng khiến đầu óc anh trở nên mụ mị. Những giác quan khác giờ cũng đã đình trệ, khiến mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ nhoè đi. Anaxa hỏi Phainon về ly rượu trên tay anh, từ lúc nào đã không còn phân biệt nổi đâu là trắng, đâu là đỏ nữa. Và bầu trời giờ đây nằm sõng soài ở dưới mặt đất, ánh đèn kia vốn dĩ chỉ nhập nhoạng lúc này bỗng trở nên chói loà, khiến đôi mắt anh chẳng thể xác định được mọi thứ xung quanh.
À, đó là, ngoại trừ gương mặt ngại ngùng của Phainon ngay lúc này.
Anaxa thật sự, thật sự, thật sự rất muốn chạm vào, mân mê, và hôn lên nơi đó. Phainon sẽ nhìn anh đầy rối bời, cậu sẽ ấp úng, song anh biết cậu cũng vui lòng mà đáp lại những cử chỉ kia sau một thoáng do dự. Giữa vòng tay vững chắc ấy, anh lắng nghe nhịp tim đập thật gần, khẽ hỏi cậu có yêu anh nhiều không, để Phainon đáp lại anh bằng một cái thơm nhẹ trên gò má. Rồi cậu sẽ vỗ về anh, nói rằng có bao giờ cậu ngừng yêu anh đâu, rằng tâm tư cậu vẫn luôn là như vậy, từ cái ngày đầu tiên họ gặp nhau. Anaxa sẽ làm thế, tất nhiên rồi, chỉ là, anh biết lúc này vẫn chưa đến thời điểm thích hợp mà thôi.
"Anh có cần em.. đưa anh về nhà không?"
Phainon thật lòng không rõ mình phải làm gì trong tình huống này. Thiên thần và ác quỷ đang lần lượt lửng lơ trong tâm trí cậu. Chiếc sừng sắc bén ghé vào tai và bảo cậu hãy cứ xuôi theo những ham muốn kia, hãy chiếm lấy bờ môi ấy làm của riêng mình; nhưng đôi cánh trắng lại thủ thỉ rằng, cậu phải từ tốn chờ đợi tín hiệu kia chứ, vì sẽ thật thô lỗ nếu cậu cứ sỗ sàng tiến về phía anh những lúc anh chẳng đề phòng như vậy. Và Phainon thì chắc chắn không muốn làm Anaxa phải phiền lòng vì mình. Cậu cũng không muốn thấy anh giương đôi mắt đầy thất vọng mà nhìn về phía mình. Vì thế, cậu sẽ lắng nghe những gì anh sắp nói; và nếu anh chẳng mong về nhà hôm nay, cậu cũng có thể ngồi lại nơi đây, trông anh qua đêm dài lặng lẽ.
Nhưng Anaxa lại không nghĩ thế. Anh đã chẳng còn đếm được mình đã lỡ mất bao nhiêu lần để Phainon hiểu lòng anh nữa rồi. Và anh không muốn thành tích chẳng vẻ vang ấy lại tăng thêm sau đêm nay.
"Thật sao?"— Anh lại mỉm cười, những ngón tay chạm nhẹ lên bàn tay của Phainon.
Ôi, trông anh thể nào cũng quyến rũ quá đỗi! Khoé miệng anh chỉ cần khẽ cong lên, dường như cũng đã khiến người trước mặt chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, và hàng ngàn cánh bướm lại lần nữa nhộn nhạo trong khoang bụng. Mải mê chìm vào trong thiên đường ấy, Phainon chẳng thể nhận ra vì sao Anaxa, người vẫn luôn cho rằng mình đang say đến ngốc nghếch, bỗng dưng nói chuyện trôi chảy đến lạ. Cậu chỉ biết đáp lại, trong lời nói ra còn va vấp đến đáng thương:
"Thật! Thật mà! Á— nhưng mà.. em không biết nhà anh ở đâu cả.."
Đàn anh với gương mặt hây đỏ hiếm thấy, dẩu môi như thể đang nghĩ suy đến nhiều điều. Như thể câu hỏi mà Phainon đặt ra không phải đường về nhà anh, mà là những học thuyết xa vời về thế giới mà anh vẫn thường hay nghiền ngẫm. Anaxa dần dần ngồi thẳng dậy, dù không vững vàng lắm, làm Phainon phải vội vã đỡ anh trước khi cả thân người anh chạm vào mặt đất lạnh lẽo. Đáng lẽ cậu không nên để anh uống nhiều thế này. Phainon đâu nghĩ rằng tửu lượng anh kém đến mức ấy đâu! (Rõ ràng chị Hysilens bảo là ổn mà nhỉ? Hay chị ấy nhớ nhầm sang ai khác mất rồi? Mà thôi, lúc này những thông tin đó đâu còn quan trọng nữa.)
Mãi đến một lúc sau, Anaxa như chợt bừng tỉnh khỏi men say. Và nụ cười ấy— ôi, nụ cười làm mê hoặc loài cún Samoyed, khiến cậu cảm tưởng như chỉ cần một giây lơ đãng là anh đã có thể dẫn lối cho cậu đến một nơi sa ngã nào đấy, nụ cười mà Phainon tuyệt đối không thể lung lay; vì sao trong giây phút này lại đầy cám dỗ đến thế?
"À! Hay là.. về nhà em đi? Tôi cũng không nhớ đường về lắm."
Ừm. Ừm. Khoan. Cái gì cơ?
"V-V-V-V-VỀ NHÀ EM Á?" — Phainon ơi, bé tiếng thôi chứ! Người khác nghe được sẽ biết ý đồ xấu xa của mình mất! — ".. Ý em là, nếu anh không ngại."
"Ừm.. tôi chỉ cần chỗ nào có thể nằm xuống thôi.." — Anaxa hờ hững nhìn sang nơi khác, vờ như mình không quan tâm, vờ như lựa chọn về nhà Phainon chỉ là bất đắc dĩ, chứ thật lòng anh nào mong thế. — "Phiền cậu rồi."
Phainon muốn bảo rằng cậu không phiền đâu, anh Anaxa cần cậu thì có là cách xa cả ngàn dặm, cậu cũng cố gắng bay đến cạnh anh cho bằng được. Là anh thì dẫu cho yêu cầu có vô lý đến đâu, Phainon vẫn sẽ tìm cách chiều theo. Vì Phainon thích anh, rất thích anh mà, nên cậu sẽ không bao giờ chối từ anh đâu. Nghĩ đến đây, Phainon bất giác không kiềm được tiếng thở dài. Dẫu sao thì, thổ lộ những điều này vào lúc đầu óc đối phương chẳng đủ tỉnh táo, nghĩ thế nào cũng không khôn ngoan cho lắm.
"Vậy.. mình về nhé anh?"
Anaxa khẽ gật đầu.
Cậu nhớ rõ rằng mình chưa uống đến một giọt nào từ lúc bước vào buổi tiệc, thế mà lại cảm thấy váng vất đến khó tả. Ngay lúc này đây, anh Anaxa trông như chú mèo bạc hà nhỏ, làm nũng với Phainon, bảo Phainon hãy giúp đỡ mĩ nam giờ đã chẳng còn đủ tỉnh táo để cứu lấy bản thân nữa. Và Phainon, người có thể nổ tung bất cứ lúc nào bởi sự đáng yêu ấy, đã làm điều mà chắc chắn ngày thường, có nằm mơ cậu cũng không dám nghĩ đến: xoa đầu người đang say xỉn và chẳng hề biết cảnh giác là gì trước mặt mình.
Phainon đã nghĩ rằng mình hoá điên mất rồi. Vội vàng như thế chẳng phải là tính cách của cậu, song cậu bắt gặp bàn tay mình cứ thế lần tìm đến gương mặt anh, thoả mãn mong muốn bấy lâu của mình. Dù sao thì— tóc đàn anh mềm thật. Có lẽ sau này, khi thời gian dư dả hơn, cậu sẽ thử nhờ vả Hyacine và Castorice, để hai cô bạn dạy cậu cách tết tóc cho anh. Phainon cứ nghĩ linh tinh vớ vẩn, tay thì cứ vò nhẹ lên mái tóc bạc hà, còn Anaxa cũng xuôi theo vở diễn mà nhẹ nhàng dụi vào bàn tay cậu.
Phainon thấy mình đã sống quá đủ rồi.
"Ừm, anh ơi..? M-mình về thôi." — Cậu lúng túng khi nhận ra bản thân vừa làm gì. Nhưng kỳ lạ là anh Anaxa cũng chẳng có chút đề phòng, anh không quấy, không than. Phainon thực sự tin rằng anh đã say đến độ quên mất mọi thứ xung quanh, bao gồm cả việc anh vốn ghét bị chạm vào bởi người khác.
"Phainon đỡ anh nhé?" — Anaxa cất lời khi thấy không gian lại một lần nữa quay về lặng thinh.
Tay anh lửng lơ, vẫn đang chờ cậu đáp lại. Phainon đón lấy không chút do dự. Cậu nâng anh đứng dậy, rồi nhanh chóng xoay lưng về phía anh mà nói:
"Để em cõng anh."
Phainon có lẽ chẳng nhận ra được, cơ mà động tác trèo lên lưng cậu của anh vô cùng thuần thục, như thể anh vẫn đang làm chủ được toàn bộ cơ thể mình, và anh chẳng hề choáng váng trong bất kỳ cơn say nào như anh vẫn đang thể hiện. Nhưng chắc chắn rồi, cậu sẽ không thể phát hiện được điều đó ngay lúc này đâu, vì khi Anaxa khẽ dụi đầu lên vai cậu vờ ngủ say, mọi suy nghĩ rối bời bỗng dưng trở nên rỗng tuếch. Và cậu chẳng thể nghĩ đến được điều gì khác, khi người cậu đã thầm thích bao lâu, rốt cuộc cũng ở bên cậu, thật gần.
♫
Aglaea nhìn bóng lưng hai người vừa đi khuất, khẽ lắc đầu xuýt xoa. Chẳng ai biết rằng cô đang thất vọng, cảm thán, hay là cả hai.
"Sao có thể diễn giỏi đến thế nhỉ, tin ngay luôn kìa."
"Hả? Chị đang nói nhóc Anaxa à?" — Cipher ngồi cạnh cũng không kiềm được thắc mắc, đôi tai mèo cứ thế ngước lên đầy tò mò.
"Ừm. Cậu ta là bạn nhậu của Hysilens đấy. Chỉ như thế thôi thì không say nổi đâu."
Ồ? Mặc dù đây không phải chuyện mà nàng mèo quan tâm lắm, nhưng xem chừng cũng thú vị đi.
"Thế thì tội cho Phainon nhà chúng ta quá, mắc bẫy mất rồi~"
Mydei và Hyacine, vốn bấy giờ chỉ đang nghe ngóng tình hình, cũng buộc miệng đồng thanh với vẻ mặt đầy bất mãn:
"Nó thích còn không hết, tội tình gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co