Truyen3h.Co

music box ♪

words, unspoken

elluftmensch


bài hát đề xuất
'Ánh Đèn Phố' của The Cassette
'ĐAN BÀN TAY' của Châu Bùi, Binz

hướng dẫn sử dụng
Nghề nghiệp được lựa chọn ngẫu nhiên, phục vụ đích giải trí là chính.
Hai người bằng tuổi, "nó" chỉ Phainon, "cậu" chỉ Anaxa.

Có nhắc đến Cerydra và Hysilens, không có vị trí cụ thể. Ngoài ra không còn couple nào khác.

(♪)

❝ Tôi nhớ lần mắt hai đứa gặp nhau
Nhưng tôi chẳng nói gì,
Chỉ cùng em đứng vậy
Và bây giờ những lời chưa nói ấy
Như con thuyền chao sóng biển lòng tôi. ❞

Tagore (không rõ người dịch).

|

"Anaxa trông vẫn vậy."

Phainon đã nghĩ thế khi nó nhìn thấy Anaxa, lần đầu tiên sau nhiều năm tốt nghiệp. Đó là một buổi họp lớp kiểu mẫu: các bạn học cũ ngồi quây quần bên bàn tiệc đầy ắp thức ăn, món thịt nướng còn chín đỏ trên lò than hồng, và tiếng cười nói rôm rả về những dự định cho tương lai dần lấp đầy cả không gian. Thật là một cảm giác hoài niệm hiếm thấy.

Mái tóc xanh màu bạc hà vẫn vẹn nguyên không đổi, với phần tóc dài được buộc lại gọn gàng, buông hờ hững một bên vai. Gương mặt xinh đẹp nhưng bao giờ cũng khoác lên mình vẻ uể oải, chẳng bao giờ tươi tỉnh được quá lâu. Và cậu vẫn yên tĩnh ngồi ở một góc phòng như thường ngày, lặng im ăn uống, lặng im quan sát. Nếu chẳng phải vì những tháng năm xưa từng gắn bó, Phainon có lẽ đã nghĩ rằng, vốn dĩ cậu không thuộc về nơi đây. Anaxa đơn thuần chỉ là một người qua đường, vô tình mắc kẹt giữa những thanh âm trong trẻo ngày xuân, buộc phải ngồi lại lắng nghe những bóng người xa lạ trò chuyện cùng nhau rôm rả. Trên gương mặt mà thuở nào nó cố gắng khảm thật sâu vào trong tâm trí, dường như đôi chút niềm vui con con đã tan dần đi mất, chỉ còn sót lại những bận lo từ lúc nào đã chật kín cõi lòng.

"Mày làm gì mà cứ nhìn người ta chằm chằm hoài vậy?" — Mydei, trông thấy ánh nhìn chẳng hề biết xấu hổ của Phainon, không chịu được mà buộc phải lên tiếng. — "Anaxa không chạy đi mất đâu mà lo."

"Mày thì biết gì."

Phainon còn chẳng buồn cãi cọ với Mydei như mọi khi, chỉ hững hờ đáp như thế.

"Ừ, không biết thật." — Người cạnh bên dường như cũng không còn muốn tiếp tục cuộc trò chuyện vớ vẩn này nữa, liền tập trung vào công việc nướng thịt của mình. — "Không biết vì sao sau nhiều năm như vậy, mày vẫn chưa quên được mối tình đó."

Vì sao nhỉ?

Phainon đã tự hỏi điều tương tự từ khi bước vào nơi này, một lần nữa đối diện với những kỷ niệm cũ. Không phải nó chưa từng yêu ai. Trái tim nó, dẫu sao cũng quá đỗi mong manh — vẫn luôn tha thiết quá nhiều tình yêu, vẫn luôn mong cầu được đáp lại dù chỉ là một cái ôm thật khẽ. Song những cuộc tình đi qua đời nó sau này, chẳng rõ bằng cách nào, lại càng khiến hình bóng cậu ngày một chân thật hơn trong tâm trí nó. Chưa bao giờ Phainon thật sự quên đi Anaxa, quên đi tia nắng đã từng soi rọi lối đi của nó, dịu dàng cùng nó băng qua những tháng năm giờ đã cũ kỹ. Cái "tình đầu" trong trái tim vẫn bâng khuâng mải miết như thế, có lẽ chưa một lần ngừng rung động. Nỗi vấn vương cứ kéo dài, để rồi nó chẳng thể xoá nhoà đi những xúc cảm khi xưa, để rồi vô thức muốn tìm thấy cậu giữa dòng người vội vã.

Phainon lại len lén nhìn sang nơi góc bàn yên tĩnh.

Làm sao nó có thể bỏ lại những rung cảm thuần khiết đó, khi lúc này đây, dáng vẻ ấy lại trông cô đơn đến nhường nào? Cứ như thể Anaxa vẫn đang chờ đợi Phainon bước đến, mang theo một tình yêu chưa vội nở rộ, và dịu dàng nâng niu lấy những đổ vỡ trong lòng mag cậu đã mang theo suốt bao năm dài.

Tiếng cười nói đều đặn vang lên, ồn ã và náo nhiệt nhất khi Cipher nhắc lại quá khứ xấu hổ của các bạn cùng lớp, cũng dần dần trở thành một thứ tạp âm bên tai Phainon — mờ nhạt, rồi nhanh chóng biến mất khỏi tâm trí. Ngay lúc này, Phainon chẳng thể nghĩ đến thứ gì xa hơn ngoài những điều mình muốn nói với Anaxa, về những tâm tư mà nó đã đồng ý giấu đi nơi ngăn tủ nhạt màu, về những tiếc nuối rẻ rúng nó đã có thể xóa bỏ nếu từ đầu nó thật lòng với tình yêu của chính mình hơn.

Cho đến khi đôi mắt người nọ trông về phía nó — đôi mắt trộn lẫn giữa những rực cháy nồng nhiệt của ngày hạ trẻ và của sắc xanh giữa lòng đại dương sâu thẳm, Phainon mới ý thức được ánh nhìn đầy ảnh-hưởng-đến-người-khác của mình. Mydei trông thấy cuộc đối thoại kỳ lạ bằng mắt đó, chỉ biết tặc lưỡi rồi nhìn sang nơi khác, giả vờ như mình chẳng liên quan gì đến cuộc tình phiền toái này.

"Này, cậu bạn xinh trai! Đi đâu đấy?" — Nàng mèo ngồi tại vị trí trung tâm bàn ăn, người vẫn đang dẫn dắt cuộc trò chuyện về những thứ linh tinh ngày đi học, nhanh chóng cất lời hỏi thăm khi thấy Anaxa đứng dậy, từ tốn rời khỏi bàn mà không nói gì.

Âm thanh vang lên bất chợt thu hút sự chú ý của các bạn học xung quanh, Anaxa tặc lưỡi trước ánh hào quang mình vừa nhận được nhờ ơn cô nàng này dù cậu chưa bao giờ hỏi. Đôi mắt mệt mỏi trong phút chốc đã trở nên sắc lẹm, cậu trừng mắt nhìn Cipher như muốn cảnh báo về hậu quả cô vừa gây ra, song có lẽ vì đã quá quen với những hành động ấy, cô cũng chẳng buồn phản ứng là bao.

"Có vài chuyện cần nói thôi." — Ánh mắt của cậu hiện lên ba chữ "đừng-làm-phiền", vừa dứt câu đã xoay mặt rời đi, không ngoảnh lại để xem xét sắc mặt của bất kỳ ai nữa.

"À, thế à." — Cipher đáp với biểu cảm biết tuốt, trước khi quay lại với những trò đùa còn dang dở, trò đùa mà rốt cuộc chỉ có Castorice là người chịu cười theo hưởng ứng.

"Tuyệt, người yêu mày đến kìa." — Người bạn tóc vàng ngồi cạnh mỉa mai, vờ cảm thán thay cho Phainon, còn huých vai nó một cái rõ đau rồi mới chịu lo chuyện của mình. Nếu không phải Anaxa đang tiến đến chỗ nó ngồi, thì giờ này nó đã rượt thằng Mydei đánh nhau túi bụi rồi. Dù sao cũng không phải thứ gì quá lạ lẫm trong cái lớp này.

"Phainon."

"A! Chào cậu, Anaxa!"

Đó là câu chào giả tạo nhất mà một người có thể nói ra sau khi nhìn người khác chòng chọc từ đầu buổi đến cuối buổi.

"Là Anaxagoras."

Phainon cảm tưởng như đã mấy trăm ngày xuân và hàng vạn năm đằng đẵng, kể từ lần cuối nó được nghe Anaxa vặn lại cách nó gọi tên cậu như thế. Dẫu lúc nào nó cũng đều giả vờ như chẳng nghe thấy mà chứng nào tật nấy thêm rất nhiều lần sau đó, thì thói quen không đổi của cậu cũng khiến trái tim nó phản ứng.

"Cậu sang đây.. có chuyện gì không?" — Phainon vờ hỏi, đôi mắt vô thức đảo xung quanh. Ánh mắt của một kẻ nói dối.

Anaxa cứ từ tốn ngồi xuống chỗ trống còn lại cạnh bên nó, rồi để mặc câu hỏi ấy trôi lơ lửng như thể muốn trừng phạt những hành động quá phận vừa rồi của Phainon. Mãi đến vài phút sau, khi Phainon cảm tưởng như mình đã ngạt thở vì phải chờ đợi quá lâu, cậu mới trả lời. Một câu trả lời mà nếu người nghe không phải là Phainon-siêu-dễ-tính-đã-vậy-còn-siêu-thích-Anaxa mà là lớp trưởng Aglaea, thì cậu sẽ sớm bị ăn chửi to đến độ cả quán ăn này đều sẽ nghe thấy, rõ mồn một.

"Không hẳn."

Phainon bối rối, gương mặt đực ra như thể vừa bị sét đánh đến khờ cả người. Và Anaxa bật cười, như cậu vẫn luôn.

"Đùa thôi. Tôi thấy cậu nhìn tôi quá, nên tự hỏi có phải cậu có điều gì muốn nói với tôi không?"

Dù sao thì, đã lâu rồi, không gặp lại.

"Tớ— Không có!" — Phản xạ đầu tiên của một kẻ bị bắt quả tang hành vi xấu xa như Phainon chính là chối bay chối biến, với hai cánh tay nhảy múa loạn xạ, khiến Mydei ngồi cạnh bên bực tức đến độ phải giữ nó lại trước khi nó dùng phép Finger Math để tính ra xác suất nó và Anaxa đến được với nhau trong hôm nay, sẵn tiện hất vào mặt Mydei thêm một cú đau điếng. — "Ừm.. chắc là cũng hơi tò mò cuộc sống dạo này của cậu?"

Anaxa lại cười. Phainon phải cố đánh lạc hướng bản thân rằng niềm vui hiếm có trên gương mặt xinh đẹp ấy đến từ việc đối phương thích trò chuyện cùng với nó, chứ không phải vì cách nó hỏi một câu hỏi không thể xã giao hơn.

"Tốt nghiệp Đại học xong rồi, tôi chuẩn bị học lên Thạc sĩ. Bây giờ đang đi dạy thêm, thật ra cũng không có gì quá đặc biệt."

"Sao lại không? Tớ thấy giỏi lắm."

Anaxa không đáp thêm gì trong vài giây, tựa như đang ngẫm nghĩ về những lời mà nó vừa nói. Phainon nhìn cậu, tự hỏi có phải bao giờ dáng vẻ suy tư ấy cũng lộng lẫy như thế này không, mà sao Anaxa khiến nó mất tập trung quá đi mất.

"Còn cậu thì sao, Phainon?"

Câu hỏi bất ngờ vang lên làm cho một người đang suy nghĩ linh tinh như Phainon giật thót. Nó biết dù sớm hay muộn thì cũng phải trả lời về nghề nghiệp của mình thôi, ấy mà nghĩ đến việc phải thật sự tiết lộ điều đó khiến Phainon cảm giác sự ngại ngùng trong không khí lại được nhân lên thêm vạn lần. Bàn tay nó vụng về gãi đầu, rồi đáp:

"Nếu tớ bảo công việc tớ đang làm có liên quan đến thời trang, thì Anaxa có cười tớ không?"

Nó vừa dứt lời đã thấy ánh mắt Anaxa rà soát một vòng từ trên đỉnh đầu xuống đến gót chân, và rồi thở phào nhẹ nhõm vì không thấy những màu sắc quen thuộc xuất hiện trên bộ trang phục hôm nay. (Tất nhiên, Anaxa không hề hay biết rằng, bên dưới ống quần dài chạm đất của Phainon là đôi vớ vàng kết hợp với tím — một thói quen khó bỏ của nó. Cơ mà trách làm sao được, hôm nay nó chẳng còn đôi vớ nào trông đàng hoàng cả, thế là nó phải vơ vét những thứ còn sót lại dưới đáy tủ thôi mà!)

Người trước mặt khẽ ho khan vài tiếng, rồi mới dám trả lời Phainon, với một sự do dự nhất định.

"Ờm.. cũng khá là.. sốc?" — Có vẻ cậu cũng đang cố gắng suy nghĩ phải nói thế nào để không khiến Phainon trở thành một cục tự ái rồi giận dỗi bỏ về. — "Nhưng mà, tôi nghĩ là hợp với cậu đấy."

"Vậy á? Tớ cảm ơn Anaxa!"

Phainon chẳng biết vì sao, nhưng chỉ cần nghe đến đó, đã cảm giác tất cả những vất vả nó vẫn luôn gồng gánh trên vai từ rất lâu về trước, giờ đây chẳng còn trĩu nặng như bao lần. Và nó mỉm cười, thật tươi. Vì nó cũng muốn Anaxa biết rằng, những lời cậu nói, dẫu là vô tình hay cố ý, đều thật lòng khiến nó cảm thấy được công nhận.

Anaxa cứ thế ngồi cùng Phainon, lắng nghe các bạn học liến thoắng về những ngày hạ đỏ đã trôi đi, đôi lúc bật cười thành tiếng bởi những mẩu chuyện ngỡ đã quên mất. Từ những chuyến đi học tập trải nghiệm như đại họa giáng xuống thế gian, gieo rắc tận cùng khổ đau cho nhân loại; đến những ngày ca múa ầm ĩ cùng nhau nơi góc phòng học giấu kín, lắm lúc chỉ biết ước cho thời gian đừng vội trôi nhanh quá.

Những ngày thanh xuân đi qua thật đẹp.

Ở nơi thân quen đã cùng bên nhau năm rộng tháng dài, nơi ánh sáng bao giờ cũng lấp lánh, và nụ cười còn đọng mãi trên môi, những mảnh ghép kỷ niệm được hình thành, dần dần trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi người chúng ta. Tháng ngày vô tư chẳng thể kéo dài mãi mãi, nhưng như thế thì đã sao, ít ra thì chúng ta cũng đã từng hạnh phúc.

Nếu phải nói đến tiếc nuối, đến những hối hận đã qua đi, thì có lẽ, đó chính là sự hèn nhát vẫn tồn tại nơi trái tim ngốc nghếch. Trong vô thức, Phainon bất giác nhớ đến những ngày còn học sinh. Một mớ ký ức hỗn loạn mà đã bao lần nó ước rằng, mình cứ thế quên đi càng sớm càng tốt. Nhưng kỷ niệm ứ nghẹn trong trái tim nó, chẳng rõ từ bao giờ đã luôn hiện hữu gương mặt cậu, nụ cười cậu, và cả những lần ánh mắt ngại ngùng chạm nhau, lại vờ như chẳng thấy gì.

Phainon và Anaxa đã luôn là như thế. Đã luôn lặng thinh. Và đã luôn vụng về trước những suy nghĩ thật sự trong lòng mình.

Để rồi khi mùa xuân vẫy tay chào tạm biệt và mùa hạ bắt đầu rảo bước trên con đường đến trường, ta mãi mãi không thể dũng cảm nắm lấy tay nhau, không thể thật lòng nói ra những bận lo đã luôn lấp đầy từ nơi sâu thẳm trong mình. Và khi bước ra khỏi cánh cổng đã bao năm thân thuộc, nụ cười chẳng tài nào đọng lại trên môi. Chỉ còn hối hận đã dần ăn mòn lấy tâm trí đã bao lần chênh vênh, và nỗi thổn thức còn rơi lại, mãi mãi vương bên khoé mắt.

Phainon bất giác thở dài.

"Sao thế?" — Âm thanh nó ngỡ chỉ bé tí, không rõ từ lúc nào đã rơi vào tai Anaxa. Cậu xoay người hỏi thăm nó, lời nói dịu dàng không sao tả hết. Và trên gương mặt cậu, Phainon thấy, phảng phất chút lo lắng chẳng mấy khi.

"Không có gì nghiêm trọng đâu." — Phainon trấn an Anaxa, trước khi đưa ra câu trả lời của mình. — "Chỉ là, tớ cảm thấy.. có chút tiếc nuối mỗi khi nhớ về khoảng thời gian đó."

Nụ cười chàng thiếu niên chẳng còn ngây ngô giống khi xưa. Anaxa chỉ trông thấy sự bất lực hằn lên từng lời nó thốt nên, bất giác cảm thấy nỗi đau nọ cũng tìm đến bên mình, lung lay trái tim vốn luôn tĩnh lặng.

Có lẽ vì thế nên người ta mới bảo rằng, hãy giữ gìn tuổi trẻ khi còn có thể.

Con người một lúc nào đó sẽ gặp lại nhau trên đường đời dài đằng đẵng. Rồi sẽ có khi xôm tụ. Rồi sẽ có ngày mỉm cười. Nhưng liệu khi ấy, khi trái tim đã chẳng còn tinh khiết như thuở nào gặp gỡ, khi tâm trí chỉ vướng bận về những ngày mai xa vời không thể đoán trước; liệu niềm hạnh phúc năm nào có còn vẹn nguyên?

Anaxa bắt gặp bản thân cũng mang theo một nỗi phiền muộn tương tự. Một nỗi đau mà cậu chẳng hề hay biết rằng nó vẫn luôn túc trực nơi tim mình dù tháng ngày đã trôi đi. Rồi khi chúng vỡ tan, cậu lại bị kéo vào giữa tâm vòng xoáy, hứng chịu lấy những day dứt khi xưa, để chúng giày vò bản thân mình đến kiệt quệ.

"Cậu còn điều gì chưa thực hiện được sao?"

Anaxa hỏi, nhưng đôi mắt hồng lam ấy đã không còn nhìn về phía Phainon. Và Phainon, Phainon cũng chẳng vội đáp lời. Không gian yên ắng với những lời nói không thành, lần nữa lạnh lùng đẩy hai người ra xa.

Cứ thế cho đến khi buổi tiệc tàn.

"Thế nhé! Hẹn anh em nhà mình năm sau lại cùng ăn chơi tiếp! Bái bai!" — Cipher vẫy tay chào mọi người trước khi nhún nhảy từng bước mà ra về.

"Tạm biệt mọi người." — Castorice, vẫn như thường lệ, cẩn thận cúi đầu tạm biệt từng người xung quanh, rồi từ tốn bước khỏi ghế. — "Về nhà an toàn nhé."

Năm rộng tháng dài, có những thứ không hề đổi thay. Như cái cách Cerydra không thể ngồi cách Hysilens quá xa, cả hai dường như chẳng thể tách rời; đến độ đôi khi bị những đứa còn lại đùa rằng, nếu muốn tìm Cerydra, hãy cứ nhìn về phía nàng Hysilens đứng, và ngược lại. Như cái cách Cipher bao năm rồi cứ đến giờ ngồi vào bàn cơm thì một là nói không ngừng nghỉ; hai là chỉ khư khư vào màn hình điện thoại đang chiếu dở bộ phim hoạt hình xưa cũ mà tận hưởng nó cùng với bữa ăn, mặc kệ Aglaea có bảo cô nàng phải cất những thứ gây mất tập trung này vào ngay đi chăng nữa. Như cái cách Mydei vẫn bị đùn đẩy công việc nấu nướng, để những đứa còn lại ngồi buôn dưa trên trời dưới đất, mà chẳng hề than trách lấy nửa lời, vì thật ra cậu ta cũng thích chăm sóc người khác như thế.

Năm rộng tháng dài, có những thứ không hề đổi thay. Kể cả cái cách đường về của Phainon lẫn Anaxa vẫn chung bước với nhau sau ngần ấy năm, cũng vậy.

"Để tớ đưa Anaxa về."

Đường không xa, Anaxa chẳng có lý do gì để từ chối. Cứ thế, hai người rảo bước trên con phố quen thuộc, cầu mong sao thời gian bên nhau lại kéo dài thêm đôi chút; để nói ra những điều chưa thể nói, những tâm tư giấu kín trong lòng bấy lâu.

Ánh đèn nhập nhoạng dưới từng bước chân, trong không gian thoáng chốc chỉ còn lại tiếng giày va chạm với mặt đất, yên tĩnh đến khó chịu. Vạn vật xung quanh im lìm. Có lẽ, chúng cũng như họ, cũng đang nín thở chờ đợi những lời sắp được cất lên; tự hỏi rồi điều gì sẽ xảy đến với mối quan hệ đã dành cả thanh xuân xây đắp, mà chưa một lần đơm hoa để hái trái ngọt.

Rốt cuộc, Anaxa vẫn là người phá tan bầu không khí tĩnh lặng đấy trước.

"Hôm nay tôi vốn không có ý định đến đâu, cơ mà Hyacine năn nỉ quá, nên cũng đành đi. Nhưng ở đây rồi, tôi lại nghĩ thật tốt vì mình đã không bỏ lỡ nó."

"Thế à." — Phainon gật gù cảm thán. — "Còn tớ.. tớ thấy thật mừng vì cậu đã đến, Anaxa ạ."

Anaxa cố gắng ngăn mình không sửa lại cách gọi tên của nó theo thói quen. Cậu chẳng hề muốn phá đi bầu không khí mà cả hai đang có. Tiếng bước chân đều đặn vang lên bên tai, còn trái tim rung động lại vô thức đập loạn nhịp giữa lồng ngực.

"Thật vậy sao? Cậu nói thế làm tôi cảm thấy.. hân hạnh lắm." — Anaxa cuối cùng cũng nghĩ ra được cách đáp lời, ngẩng đầu nhìn nó mà hỏi. Lời thốt lên cứ như một sự trêu đùa, và Phainon cũng chẳng hay rằng mình có nên xuôi theo ý cậu mà hưởng ứng, hay cứ chối bay chối biến như bao lần nó từng khi xưa.

Nó cũng không biết. Và thật lòng thì, nó vẫn luôn chẳng hay rằng bản thân nên làm gì trong những khoảnh khắc quý giá như thế này. Nếu nó đáp lại bằng tất cả những suy tư trong lòng mình, liệu nó có dọa đối phương sợ đến độ phải trốn đi mất không? Liệu Anaxa sẽ chấp nhận nó chứ? Hay cậu sẽ nhìn nó bằng đôi mắt lạnh lùng, rồi vờ như cơn gió nào lại ghé qua, thổi bay đi những điều nó vừa dùng hết bao nhiêu can đảm để thổ lộ? Khi những dòng suy nghĩ ấy lần lượt chạy lướt qua tâm trí, cứ như những vết thương để hở còn đau đáu hoài, Phainon lại bắt gặp bản thân chần chừ chẳng dám mở lời thêm.

"Cậu đang lo lắng về điều gì à, Phainon?" — Anaxa khẽ hỏi.

Cậu không cần nhìn vào mắt nó, không cần nhìn vào đôi môi méo xệch để hiểu những cảm xúc đang hiện hữu trên gương mặt người kế bên. Chỉ cần khoảng lặng này, đã đủ nói lên tất thảy những gì cậu phải biết. Và có lẽ, Anaxa không thật sự cảm thấy hài lòng với phát hiện của mình. Làm sao cậu thấy vui được, nếu Phainon là người đang ôm trong lòng quá nhiều nỗi băn khoăn?

"Sao cậu biết?"

Phainon vờ nở một nụ cười như thể muốn trấn an cậu, để gương mặt xinh đẹp ấy thôi hãy mang theo những giận hờn và lo lắng xa vời, nhưng rồi chỉ khiến cái chau mày nơi đối phương thêm rõ rệt. Cậu thở dài. Anaxa đã thuộc lòng từng biểu cảm trên gương mặt kia. Từ niềm vui, nỗi buồn, đến những sợ hãi đã nảy mầm trong trái tim nó, mà khi ấy Phainon còn chưa hề hay biết đến. Thế nên, làm sao cậu có thể bỏ qua cái cách đôi mắt xanh biếc vờ trốn tránh khỏi ánh nhìn của cậu, cái cách khoé miệng cứng nhắc cong lên như thể đang thực hiện một mệnh lệnh, và cả cái cách đôi bàn tay vô thức tìm lấy điểm tựa, di chuyển qua lại đầy bối rối được. Tất cả đều hướng về một sự thật mà Anaxa đã nằm lòng từ lâu: Phainon không "vui" như cậu ấy mong người khác thấy.

"Sao tôi không biết được?"

Vì Anaxa vẫn luôn hiểu Phainon như thế mà.

"Ví như có gì đó đang khiến cậu khó chịu, thì cứ nói ra với tôi đi. Tôi cũng chưa bao giờ phán xét gì những cảm xúc của cậu mà, đúng không?"

Phainon biết rằng những lời ấy là thật lòng. Người bạn học thân thương của nó, luôn luôn là điểm tựa để Phainon nương nhờ, để lắng nghe, để sẻ chia những nỗi niềm nó một mực muốn giữ lấy cho riêng mình. Một Anaxa lý trí trong mắt kẻ ngoài cuộc thật ra cũng là một Anaxa rất tình cảm — người sẵn sàng dẫn lối cho nó những khi mù mờ, vậy mà mãi vẫn chẳng thể soi rọi vào tâm can của nhau, để thấy được những khát khao đã luôn rộn ràng từ sâu thẳm trong trái tim này.

"Nếu cậu đã nói thế.."

Phainon thở dài, chuẩn bị cho những điều sắp xảy đến. Nó biết rằng dẫu cho nó có trốn tránh đến đâu, rồi cũng phải có một ngày, những bí mật giấu kín sẽ bị phát hiện. Dẫu sao thì, nó cũng chẳng còn trẻ nữa. Nó cũng chẳng thể cứ trẻ hoài và vẫn mang theo trái tim tương tư đầy thổn thức như ngày trước. Nó phải lớn lên. Nó phải trưởng thành.

Và nó phải học cách đối mặt với những thứ, chưa bao giờ nó nghĩ mình đủ can đảm dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua.

"Tớ.. lo rằng sau này sẽ không được gặp lại cậu nữa."

Câu trả lời có một chút.. khác so với mong đợi ban đầu của Anaxa. Sắc mặt cậu không thay đổi mấy, nhưng Anaxa biết, ở nơi lồng ngực mình, từ lúc nào trái tim đã bắt đầu đập từng nhịp ồn ã.

"Vì sao?"

Vì sao á?

"Vì tớ đã để vuột mất cậu một lần rồi."

Nắng sân trường vào hôm tốt nghiệp, khi bạn bè mỉm cười ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng bên mái trường xưa cùng tấm bằng khen quý giá, tớ đã bỏ lỡ mất cơ hội được cạnh bên cậu, một lần sau cuối. Tớ đứng ngẩn ngơ nơi bóng mát dịu dàng, nhìn cậu rực rỡ dưới ánh dương, hèn nhát chẳng dám tiến về vầng sáng ấy.

Tớ đã không cất lời. Tớ đã không hỏi. Cũng chẳng dám vươn tay tìm đến nơi cậu.

Tớ trốn sau bóng râm một sớm hạ sang, rồi cứ mãi lẩn khuất cùng tình yêu đã nuôi nấng suốt bao tháng ngày. Những cảm xúc ngọt ngào dần vỡ ra, những lời yêu vĩnh viễn không được cất lên, tớ chỉ biết lặng lẽ nhìn cậu trôi tuột đi cùng những tháng năm ấy, biến mất khỏi cuộc đời tớ. Chỉ vì tớ sợ, và tớ vẫn luôn sợ rằng, cậu sẽ nói lời chối từ. Chỉ vì tớ chưa bao giờ đủ can đảm để mơ đến một ngày, nụ cười trên môi cậu rồi dành trọn cho tớ.

Tình yêu của tớ, cứ thế, mãi mãi lặng thinh.

"Và ngay lúc này, cậu biết không, tớ cũng rất sợ." — Anaxa trông thấy nụ cười người kế bên méo đi, cậu muốn vươn tay chạm lên gò má nó mà xoa dịu những ưu phiền, nhưng rồi chẳng thể. — "Tớ không dám hỏi rằng thời gian qua cậu đã có ai cạnh bên chưa, hay vẫn như xưa, cậu vẫn đang chờ đợi một điều gì đó. Vì tớ ích kỷ lắm. Tớ chẳng thể chấp nhận được nếu cậu đáp lại bằng nụ cười đẹp nhất mà bảo với tớ rằng, cậu đang hạnh phúc với một ai khác."

Phainon sẽ không nhìn thấy đâu, cái cách mà Anaxa vội vàng nén lại nụ cười vừa chớm nở trên môi, cái cách mà gương mặt cậu dần dần mất đi vẻ nghiêm túc vốn dĩ, trở nên tươi tắn hơi một chút. Phainon sẽ không nhìn thấy được; thế nên, đôi tay nó vẫn run run bấu víu lấy nhau, và ánh mắt vẫn ngại ngùng dán xuống mặt đất buồn tẻ.

"Cậu có muốn biết không? Tình trạng yêu đương của tôi hiện tại ấy?"

"Hả? Ơ.. tớ.." — Chỏm tóc ngố khẽ đung đưa, nhìn thế nào cũng thấy là chúng đang giật thót. Phainon hốt hoảng xoay người đối diện với Anaxa, cố gắng tìm kiếm sự trêu đùa trên gương mặt ấy, chỉ để thấy ánh mắt kiên định hiếm thấy của đối phương.

Trong lúc bối rối, khi trời đất đều xoay vòng đến đảo điên, nó đã nghĩ rằng, hẳn là vì cậu biết nó sẽ hài lòng bởi câu trả lời cậu đưa ra, nên mới gặng hỏi như thế. Và Phainon thầm mong đó là sự thật, vì nếu không thì nó cũng đã lỡ đáp "có!" một tiếng đầy dõng dạc mất rồi. Ôi, Anaxa thân mến, hãy rủ lòng thương Phainon mà trả lời nhẹ nhàng thôi nhé!

Anaxa nhìn thấy một loạt biểu cảm thú vị trên gương mặt Phainon, cuối cùng chẳng thể nhịn được thêm mà bật cười thành tiếng.

"Tôi chưa có người yêu." — Cậu đáp giữa những tiếng khúc khích. Anaxa trông thấy sự ngẩn ngơ hiện lên rõ ràng hơn trên gương mặt sao vẫn cứ trẻ hoài, vẫn cứ điển trai như ngày xưa ấy, bất chợt muốn nói thêm vài câu bông đùa. Và có lẽ là, chen lẫn cả một chút khiêu khích cần thiết nữa. — "Vậy, cậu tính sao, Phainon của Aedes Elysiae? Có gì muốn nói với tôi không?"

Mái tóc màu xanh bạc hà trong phút chốc cũng lấp lánh dưới ánh đèn đường, cả cơ thể Anaxa dường như đang được điểm xuyết thêm nghìn đoá hoa nhỏ, rực rỡ hơn vạn vật trên thế gian này. Từng lời cậu nói bỗng chốc hoá thành muôn ngàn âm vang trong trẻo bên tai, khiến mặt đất vốn dĩ đã chênh vênh giờ đây còn khó khăn để đứng vững hơn cả. Phainon muốn nắm lấy tay Anaxa. Phainon muốn đưa Anaxa vào một cái ôm dài. Phainon muốn hôn lên đôi môi ấy bằng tất cả những nồng nhiệt nó đã ôm ấp suốt bao năm ròng rã.

Và có lẽ nó đang ảo tưởng. Có lẽ nó đang quá phấn khích. Có lẽ nó đã bị thằng Mydei tráo ly nước ép của mình sang một ly nước có cồn trong lúc nó không để ý. Có lẽ ban nãy nó đã vô tình hít phải quá nhiều khói của lò nướng. Có lẽ tất cả mọi thứ diễn ra ngay lúc này là một giấc mộng hão huyền, mà những lời Anaxa vừa nói ra, sao chẳng khác gì điều ước bao năm qua nó vẫn luôn mong chờ.

Tiếng bước chân vang lên đều đặn bỗng chốc dừng lại. Nó đứng như trời trồng giữa nơi phố vắng, giữa màn đêm đầy sao, và giữa ánh nhìn dịu dàng của người bạn học cũ. Môi nó mấp máy mấy lời đã không còn liền mạch:

"Ý—ý cậu.. là?"

Anaxa gật đầu.

"Vẫn luôn là thế mà."

Phảng phất nơi câu trả lời ấy là một nụ cười buồn. Và Phainon chợt hiểu ra. Có lẽ bí mật nó đã luôn giấu kín, vốn dĩ không chỉ dành riêng cho nó. Anaxa cũng thế. Cậu cũng che đậy những dòng suy nghĩ khi xưa, vụng về chẳng dám thốt nên lời tỏ bày, để mãi mãi mất đi.

Nhưng từ bao giờ?

Nhưng sao nó không hề hay biết đến?

Có những điều nó đã ước có thể nói với nhau sớm hơn, khi thời gian còn ngưng đọng mãi trong khoảnh khắc xuân thì, khi tháng ngày trôi qua chỉ vô tư sống như những đứa trẻ. Để đến khoảnh khắc ngồi lại, nhìn về đoạn ký ức của một mùa phượng đỏ đã qua, sẽ thấy bóng hình chúng ta đặt cạnh nhau, cùng nhau mỉm cười, cùng nhau san sẻ thứ niềm vui con con mà những rung động đầu đời đã mang đến. Để thanh xuân dẫu có trốn đi đâu, có mải miết chạy khỏi cái ôm của những thiếu niên đã chập chững trưởng thành, cũng chẳng có ai phải ngoái nhìn lại chúng với nỗi tiếc nuối vô bờ. Nhưng rồi ta vuột mất. Tháng năm trôi qua nơi kẽ hở bàn tay, và những ngày hạ cháy đỏ lần nữa thiêu đốt cả cõi lòng bởi những nhung nhớ rợp trời. Vì những lựa chọn thuở nào đã đẩy ta vào hối hận, và những con đường mai sau rồi không thể bước lại được nữa.

Phainon biết, đã quá muộn màng cho tiếc thương, đã quá muộn màng cho một đoạn quá khứ dở dang mãi không thể nhào nặn thành hình. Nó đánh mất rất nhiều thời gian quý báu chỉ để lo lắng rằng những yêu thương này sẽ không được hồi đáp. Nó đánh mất rất nhiều thời gian quý báu, chỉ vì nỗi tự ti đã cắm rễ từ tận sâu nơi trái tim yếu mềm, dù nó vẫn luôn đẹp đẽ hơn thế, mà nó mãi chẳng nhận ra.

Vậy nên, trong khoảnh khắc này, nó buộc phải vươn tay. Nó biết. Và nó hiểu. Nó không thể đánh mất người nó thương thêm một lần nào nữa.

"Anaxa, điều này nghe có hơi ngốc nghếch một chút." — Phainon cất lời, bằng tất cả những quyết tâm gom góp lại, bằng tất cả những "nếu như" chưa một lần được nói ra.

"Tớ.. mời cậu một điệu nhảy được không?"

Anaxa nhìn về phía Phainon. Dưới ánh đèn vàng còn sót lại của màn đêm muộn, bàn tay nó hướng về nơi cậu đang đứng, mời gọi một điệu khiêu vũ. Ánh sáng mờ ảo không đủ để soi rọi cả thế gian tăm tối, chỉ vừa vặn để Anaxa thấy được dáng vẻ chàng thiếu niên mình đã luôn âm thầm lưu giữ nơi đáy mắt.

Ngay lúc này, Phainon là chàng hoàng tử tìm đến và kéo cậu khỏi bùn lầy của nỗi đau, nhưng cũng là người bạn cùng lớp ngốc nghếch cậu đã luôn dõi theo từng bước trưởng thành.

Hai đứa trẻ đã từng lén lút trao cho nhau những ánh nhìn hiếu kỳ, giờ đây lần nữa hội ngộ dưới ánh đèn nhập nhoạng của thành phố, và rồi dõng dạc nói lên lời yêu chúng vẫn luôn vụng về giấu đi, ngỡ rằng đối phương sẽ lạnh lùng từ chối.

Phainon vẫn đứng đấy, đợi cậu. Nó đợi cậu; dù là những ngày trốn sau những trang vở chi chít nét mực, dù là trong những ngày khóc than cho mùa hạ đã vội vàng trốn đi. Và ngay cả hôm nay, sau bao tháng năm đằng đẵng mà hai đứa trẻ năm nào đã lỡ lạc khỏi cuộc đời nhau, nó vẫn một lòng kiên nhẫn với câu trả lời của cậu như thế.

Có lẽ là vì Phainon biết, lần này, Anaxa cũng sẽ không nói lời chối từ.

Vì nó đã hiểu, trái tim cậu, cũng khao khát như trái tim nó. Cũng rộn ràng khi gần bên nhau, cũng loạn nhịp khi đối phương mỉm cười. Cũng tiếc nuối khi chẳng dám nắm lấy đôi bàn tay.

"Được."

Ngay khoảnh khắc này, họ là Phainon và Anaxa của ngày trưởng thành, cũng là Phainon và Anaxa bên cạnh lớp học thân quen.

"Anaxa biết không, tớ đã luôn mơ về ngày hôm nay." — Khi hai bàn tay đan vào nhau, khi nó dịu dàng đỡ lấy tấm thân cậu, khi tất cả thời gian đã đánh mất, giờ đây về lại bên nhau một lần nữa. — "Thật hạnh phúc khi biết rằng, tình cảm này không phải đơn phương."

Anaxa chẳng nói gì, chỉ tựa đầu vào lồng ngực của Phainon, cảm nhận những âm vang ngọt ngào còn sót lại trước khi thế gian chìm vào thinh lặng. Vài hạt mưa rơi trên vai, rơi trên mái tóc — mưa mùa hạ bao giờ cũng bất chợt như thế. Phainon nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn đọng lại trên gương mặt cậu, khẽ hôn lên mắt Anaxa. Kể cả bầu trời kia, khi mưa buồn giăng khắp lối, giờ đây cũng không thể chia lìa bọn họ thêm nữa.

"Điều mà tớ chưa kịp làm lúc trước.. là chưa thổ lộ được với cậu."

Rồi để mùa hạ trôi đi, để những lầm lỡ cứ thêm chất chồng, và một ngày nhìn lại, thấy những kỷ niệm đã từng một thời lấp lánh, giờ đây nhàu nhĩ cùng nỗi xót xa. Ấy mà sau hôm nay, có lẽ hối tiếc đó cũng sẽ không còn đau đáu nơi tâm trí nó nữa.

Mùa hạ hội ngộ chẳng thể nào thiêu đốt trái tim người thiếu niên thêm. Đốm lửa lấp lánh soi rọi hai tâm hồn từng một thời lạc lối, nay lại về cạnh bên nhau.

Phainon mỉm cười, dụi đầu vào vai Anaxa.

"Anaxa, tớ rất thích cậu."

Ánh trăng không cần phải giúp nó thổ lộ tấm chân tình; chỉ cần đêm nay, soi sáng lối về cho nó, soi sáng tâm hồn của hai con người trẻ khờ, để họ ôm lấy nhau, mãi mãi không xa rời.

"Phainon, tôi cũng vậy. Rất thích cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co