Chap1: Gặp gỡ
Trong căn phòng khách sang trọng, có 1 nhân ảnh của người con trai hoàn mĩ đang hiện diện.Người đàn ông với gương mặt không có điểm chết , nước da hơi ngăm, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng đang nhâm nhi ly rượu trên tay. Đôi lông mày rậm cau lại dường như đang suy nghĩ điều gì. Một người đàn ông khác chợt bước đến, khẽ nhỏ giọng:
• DongHae à! Nghe anh tìm bác sĩ đi được không?
Người con trai không nói gì, vẫn thưởng thức ly rượu 1 cách nhàn nhã. Người đàn ông vẫn tiếp tục:
• Anh biết em không thích đến bệnh viện, vậy để anh mời bác sĩ riêng nhé. Tình hình bệnh của em giờ không tốt, em là hình ảnh của công chúng nên hãy suy nghĩ cho fan những người ủng hộ em được không?
Phải anh chính là Lee Dong Hae, ca sĩ solo hàng đầu Đại Hàn Dân Quốc hiện nay. Anh xuất hiện với hình ảnh mĩ nam lạnh lùng, nhưng ai đâu biết anh bị bệnh tâm lý rất nặng, những nụ cười trước công chúng đó anh đã phải rất cố gắng. Những người rõ bệnh tình của anh chỉ có những người anh thân thiết: Park JungSoo cũng chính là quản lý hiện tại của anh và Giám Đốc công ty Lee SooMan. Dạo gần đây, anh không còn cười nhiều như trước nữa, chứng tỏ bệnh tình đã càng nặng. JungSoo rất lo về điều này, nhưng khuyên mãi anh vẫn không chịu đến bệnh viện, JungSoo biết ám ảnh năm xưa ở bệnh viện vẫn là nỗi mất mát lớn với anh, nên sau kết thúc buổi thu âm hôm nay JungSoo đã đến gặp giám đốc SooMan nói chuyện và quyết định sẽ mời bác sĩ riêng.
DongHae lúc này quay lại, buông câu lạnh nhạt:
• Tùy anh! – rồi bỏ lên phòng.
JungSoo vui mừng vì cuối cùng anh đã đồng ý.
Sáng hôm sau, theo địa chỉ và danh thiếp giám đốc đưa, JungSoo tìm đến bệnh viện danh tiếng hiện nay của Hàn Quốc, Nghe nói bác sĩ này rất trẻ nhưng vô cùng giỏi, là cháu bà con xa của giám đốc. JungSoo hơi lo lắng vì điều kiện ở bệnh viện này rất tốt, liệu vị bác sĩ này có chịu bỏ để làm bác sĩ riêng của DongHae không?
Được y tá chỉ dẫn, giờ anh đang đứng trước cửa 1 phòng “Trưởng khoa”. JungSoo thầm nghĩ:
"Còn trẻ vậy đã là trưởng khoa, quả không tầm thường?"
Gõ cửa rồi bước vào, trước mặt anh bây giờ là 1 vị bác sĩ, ừm quả là đẹp trai, tuy so với DongHae không bằng nhưng vẻ đẹp của người này như 1 thiên thần vậy. Đơ người mất mấy phút, JungSoo được đánh tỉnh bằng giọng nói trong trẻo và nụ cười hở lợi của vị bác sĩ trẻ.
• Chào anh! Tôi là Lee Hyuk Jae, tôi có nghe bác tôi là có việc cần nhờ. Mời anh ngồi.
•À chào cậu! Tôi là Park JungSoo. Rất vui được biết cậu- JungSoo niềm nở đáp-
Hyuk Jae pha cho anh một ly trà và hỏi:
Vậy hôm nay, anh có việc gì cần tui giúp?
• À! Điều này hơi khó nói. Nhưng tôi là quản lý của ca sĩ Lee DongHae, cậu biết chứ?
• À! Ngại quá tôi không có thời gian nhiều nên không biết anh ấy! Xin lỗi anh – câu cười ngại đáp
• Không sao, không sao! Tôi đến cũng chính là muốn nhờ cậu đến làm bác sĩ riêng cho anh ấy. Tôi biết để bỏ nơi điều kiện như như này là thiệt thòi cho cậu nhưng công ty chúng tôi sẽ trả với mứt thù lao cậu yêu cầu- JungSoo đề nghị-
• Tôi muốn biết là anh ấy gặp vấn đề gì về sức khỏe? Hyuk Jae trả lời
• Thật ra anh ấy bị bệnh trầm cảm nặng, cũng vì từ cú sốc gia đình không hạnh phúc. Ánh ấy là kết quả của cuộc hôn nhân chính trị giữa ba và mẹ anh ấy, cũng chính vì thế mà anh ấy phải sống trong cảnh ba suốt ngày mang phụ nữ về nhà và mẹ anh ấy suốt ngày sống trong nước mắt. Và cách đây 5 năm khi anh ấy 20 tuổi thì ba mẹ anh ấy quyết định ly hôn, mẹ anh ấy vì nảy sinh tình cảm với ba anh nên rất đau lòng về việc này, 1 năm sau đó bà qua đời vì căn bệnh ung thư. Từ đó anh ấy sống càng khép kín hơn và 2 năm gần đây chúng tôi phát hiện bị trầm cảm và còn rất nặng. Mong cậu có thế giúp đỡ chúng tôi.
Sau khi nghe xong câu chuyện, Hyuk Jae suy ngẫm một lúc, quả thật công việc hiện tại của cậu vô cùng tốt, để từ bỏ quả là thiệt thòi, nhưng với tấm lòng y đức của mình thì cậu lại không thể từ chối, dù gì bác mình là Lee SooMan cũng đã ra mặt nhờ vả. Cũng coi như là kỳ nghỉ phép vậy. Suy nghĩ 1 hồi, cậu trả lời:
• Được tôi đồng ý! Chiều nay tôi sẽ ghé qua để xem tình hình của anh ấy. Anh có thế cho tôi địa chỉ chứ?
JungSoo vui mừng đưa cho cậu địa chỉ và ra về.
Chiều hôm đó, theo địa chỉ anh JungSoo đưa, cậu đang đứng trước 1 ngôi nhà ‘ to bự chà bá ‘. Đó một hồi cậu nhấn chuông, tầm 2 phút sau thì anh JungSoo ra mở cửa và mời cậu vào nhà. Bước vào trong cậu còn ngơ ngác hơn trước thiết kế của ngôi nhà, tuy không quá cầu kì nhưng tất cả đều rất sang trọng.
JungSoo bưng bánh và trà mời cậu rồi kêu cậu đợi một chút. Cậu nhâm nhi trà và quan sát kĩ hơn kiến trúc ngôi nhà thì từ cầu thang 1 mĩ nam xuất hiện. Cậu ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của người này. Dáng người phải nói là ‘ perfect’ cậu không phải là thấp nhưng 1 người 1m75 đứng cạnh 1 người 1m85 là anh thì cậu trông thật nhỏ bé. Nhìn từng đường nét trên gương mặt từ lông mày rậm, lông mi dài cùng sống mũi cao thẳng còn có bờ môi mỏng kia. Tất cả đều cuốn hút cậu. Act cool mấy mấy phút thì cậu chợt bừng tỉnh với tiếng gọi của anh JungSoo:
• Hyuk Jae! Hyuk Jae! Cậu không sao chứ?
Giật mình, lúng túng vì sự thiếu nghị lực vừa rồi của mình, cậu vội đáp:
• À không sao! Không sao! – xua tay, quay đầu vì ngại.
Sau khi ngồi xuống thì không khí im lặng bao trùm căn phòng khách. Giờ chỉ còn lại cậu và anh vì anh JungSoo đã rời đi để 2 người nói chuyện riêng.
Hyuk Jae đang định hỏi về bệnh tình của anh thì bị sững lại trước câu nói của anh:
• Tôi không cần, cậu nên về đi.
Sốc! Sốc nặng! Cậu bực bội trước thái độ của anh. Gì chứ? Không cần? Cậu đã phải từ bỏ công việc tốt chỉ để đến đây chăm sóc anh, vậy mà anh nói không cần? Đúng là tức chết cậu mà.
• Tôi đến đây là vì anh JungSoo đã nhờ tôi. Dù anh nói không cần tôi cũng không quan tâm. Nên anh hãy ngoan ngoãn mà điều trị bệnh đi!
Cậu tức giận gằn giọng. Nghe vậy anh liếc mắt đánh giá cậu, buông một lời khiến cậu tức hộc máu:
• Với 1 tên nhóc như cậu mà muốn trị bệnh cho tôi? - kèm theo cái nhếch mép -
Cậu đúng là tức muốn xì khói rồi.
• Được vậy tôi sẽ cho anh thấy cậu nhóc này làm được những gì!
Cậu mất bình tĩnh quát lên.
Vẫn giữ thái độ bình thường với cậu, anh đáp:
Vậy tôi sẽ khiến cậu rời đi trong vòng 1 tháng nhóc con ạ!
Nghe vậy cùng hùng hổ đáp trả:
• Hừ! Vậy trong 1 tháng tôi sẽ khiến anh phải ngoan ngoãn nghe lời tôi! Ông chú khó ưa!
Nói rồi không để anh trả lời, cậu đứng bật dậy đi thẳng ra cửa, trước khi đi còn không quên liếc xéo khuôn mặt đẹp trai khó ưa ấy.
--------------------END CHAP 1------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co