Truyen3h.Co

My Doctor

Chap2

minji0911

Sau khi bực bội bước ra khỏi nhà anh, Hyuk Jae tìm tạm gì đó ăn qua loa rồi về nhà tắm rửa. Dưới dòng nước mát lạnh bực dọc trong người xua tan phần nào. Bước ra với bộ đồ ngủ siêu cute cậu nằm lăn trên chiếc giường thân yêu. Phải nói cậu là người rất thích ngủ vậy mà không hiểu sao lại chọn cái nghề ngủ ít làm nhiều này. Cười cười rồi với điện thoại toan lướt face thì nhận được tin nhắn của anh Jungsoo.
--" Hôm nay làm phiền em rồi. Mai em sẽ lại đến chứ?!"
*Nhắc tới chuyện đó khuôn mặt cùng lời nói khó ưa của Dong Hae hiện lên khiến cậu bực bội. Rõ là hôm nay đến để xem tình hình mà thành ra chả hỏi được gì đã vậy còn gây gổ với hắn ta. Rồi nghĩ đến chuyện trong vòng 1 tháng làm sao để tên kia ngoan ngoãn nghe lời mình??!
*1..2..3...4...5...giây sau. Cậu "A!" Một tiếng rồi nhắn lại anh Jungsoo. Trên mặt hiện lên nụ cười không thể nào nguy hiểm hơn :)))
*Sáng hôm sau trong phòng bếp sang trọng với "sơn hào hải vị" Dong Hae đang nhâm nhi ly cafe vừa lướt tin tức thì Jungsoo bước vào phán một câu mà Dong Hae suýt nữa ngã ngửa
--" Để tiện chăm sóc và theo dõi bệnh tình của em nên bác sĩ Lee đã đề nghị chuyển sang đây để sống chung với em. Nên anh sẽ chuẩn bị phòng cho cậu ấy"_ dứt lời anh đi lên tầng không kịp để Dong Hae nói lời nào
*Dong Hae vẫn trong tình trạng khó hiểu. Anh vừa nói là tên nhóc đó sẽ chuyển vào sống chung??!. Hừ lạnh một tiếng, lấy lại vẻ bình thản, anh nghĩ: " tên nhóc này thú vị hơn mình tưởng"
*Vừa kết thúc bữa ăn thì chuông cửa vang lên. Anh từ từ ra mở cổng. Trước mặt anh là nhân ảnh nhỏ hơn mình 1 cái đầu. Không ai khác chính là bác sĩ riêng của anh. Không để anh mời vào cậu đã gạt anh ra bên cạnh mà bước vô trong cùng cái vali to bự của mình một cách rất tự nhiên như nhà này là của cậu vậy
/ad: trước sau gì chả là của cậu :)))/
*Anh nhìn nhân ảnh người phía trước lại thấy có chút gì đó đáng yêu. Vừa vào trong nhà thì anh Jungsoo đi xuống với nụ cười hiền hòa y như hôm đầu gặp cậu.
-" bác sĩ đến rồi sao. Để tôi giúp cậu dọn đồ"
-"Gọi em là Hyukie được rồi. Khách sáo như vậy em không được tự nhiên cho lắm"_cậu nở nụ cười hở lợi của mình đáp
-"Haha vậy được Hyukie sau này cũng gọi anh là Teukie nhé. Anh có tên thân mật ở nhà là vậy"_ Hai người cười đùa vui vẻ rồi dắt nhau lên sắp đồ
* Dưới nhà còn Dong Hae đang đứng ngốc ở đó. Biết tại sao lại vậy không vì anh đã bị say nụ cười hở lợi của cậu đó
* Sắp xong đồ cũng là gần trưa. Hai người xuống nhà và chuẩn bị bữa ăn. Bình thường nhà anh không thuê người giúp việc chỉ thi thoảng 2 3 tuần sẽ có người tới dọn dẹp nhà cửa thôi. Còn phần nấu ăn thì anh Jungsoo đảm nhiệm. Phải nói tay nghề nấu ăn của anh "chuẩn cơm mẹ nấu"
*Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi thì cuối cùng Teukie (mình xin phép đổi tên luôn tại Jungsoo thì dài quá, lại xa cách) cũng đuổi được Hyuk Jae ra ngoài với lý do lần đầu tới nhà chỉ cần ngồi ăn thôi. Nghe vậy thì cậu cũng không làm khó anh nữa mà ra phòng khách ngồi. Và đương nhiên là đụng mặt tên đáng ghét kia. Nhưng cậu đã tự nhủ rằng tên này là bệnh nhân nên cậu sẽ nhẫn nhịn.
*Mỉm cười bước đến ngồi đối diện anh. Giờ anh đang xem gì đó trên laptop rất chăm chú. Cũng bởi nét đó mà cậu bị hút hồn mà act cool mất mấy giây. Thấy sự thiếu nghị lực của mình cậu hắng giọng rồi lên tiếng:
--" Hôm qua chưa chào hỏi đàng hoàng. Tôi là Lee Hyuk Jae 22 tuổi từ giờ sẽ là bác sĩ riêng của anh. Mong sau này anh sẽ "giúp đỡ" tôi"_cố nhấn mạnh hai từ "giúp đỡ" cậu nở nụ cười như có như không với anh. Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng, mắt anh vẫn k dời màn hình laptop, xem cậu như không khí sao??!
-*Cậu phồng má lên vì tức. Nhìn cậu bây giờ rất chi là đáng yêu nha :)))
Còn đang cố kìm nén cơn gian thì câu nói của anh chính thức làm cậu bùng nổ
-" vừa hay còn đang thiếu người giúp việc. Có cậu đến làm không công vậy thật là tiết kiệm một khoản tiền không nhỏ"_dù nói nhưng mắt vẫn không nhìn cậu
*Gì cơ??! Giúp việc??! Đúng là giờ mà giết người không vào tù thì chắn chắn cậu đã băm tên đáng ghét này rồi. Tức giận giậm chân chống nạnh mà đáp trả anh:
--" Anh nói tôi là giúp việc sao??! Hừ vậy thì để Lee Hyuk Jae đây nói cho anh biết tên giúp việc này sẽ khiến anh phải quỳ dưới chân tôi mà phục vụ"_cậu đường đường là bác sĩ giỏi được vô số người kính nể, nếu không phải vì bác cậu ra mặt nhờ vả cùng sự nài nỉ của anh Teukie thì cậu đã không đồng ý đến đây để nghe những lời sỉ nhục này.
*Lúc này anh rời mắt của laptop mà nhìn cậu. Hiện giờ hình ảnh của cậu trong đáng yêu vô cùng khiến lòng anh dâng lên một xúc cảm kì lạ. Hắng giọng đáp trả lạnh lùng:
--" tôi chờ!"_ rồi đừng dậy đi vào nhà bếp. Để lại cậu tức muốn xì khói. Sao tên này luôn khiến cậu tức giận vậy chứ. Trước giờ cậu là người kiềm chế cảm xúc rất tốt không hay tức giận, vậy mà ở cùng anh mấy phút thôi là lập tức anh thành công trong việc chọc tức cậu. Hay anh chính là oan gia mà mọi người hay nhắc đến. Không thèm nghĩ nữa cậu giậm chân đi vào nhà bếp giờ đang đầy rẫy những món ăn thơm phức. Cậu thấy đồ ăn mắt liền sáng như trẻ con làm anh nhìn có chút buồn cười thầm nghĩ cậu bao nhiêu tuổi rồi chứ??! Bất giác nụ cười nhẹ trên môi anh hiện lên, nhẹ đến mức không ai phát hiện ra.
*Món ăn cuối cùng được đưa ra, cậu tíu tít khen Teukie hyung rồi bắt đầu ăn. Thấy cậu ăn ngon mà Teukie không khỏi vui vẻ lây. Bữa cơm đầy ắp tiếng trò chuyện của cậu và Teukie hyung, tuy mới gặp nhau đôi ba lần nhưng có vẻ hai người rất hợp nhau, nói chuyện vô cùng hợp ý. Còn anh thì im lặng ăn thi thoảng lại đắm chìm vào nụ cười hở lợi đáng yêu ấy.
/có vẻ như anh Lee Dong Hae nhà ta đã bị mê bạn nhỏ Hyukie rồi/
--------------------End chap2----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co