Truyen3h.Co

My Dream Worlds

Polarity (END)

LngGiaCt7

Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @LngGiaCt7.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

-------------------------------------

Chương 40: Xa rời và quên lãng (END).

Mùa thu năm 1997, một sự kiện gây rúng động cả thế giới phù thủy nổ ra. Chuyện bắt đầu với Cậu bé vàng Harry Potter cùng hai người bạn thân thiết: cậu Ron Weasley và cô Hermione Granger. Ba cô cậu này khẳng định chắc nịch rằng Kẻ-chớ-gọi-tên-ra đã trở lại dưới hình hài của một học trò nhà Slytherin tên Theodore Nott. Cả Hogwarts rơi vào hỗn loạn. Người ta ngay lập tức phong tỏa thông tin và sơ tán các học sinh đến nơi an toàn. Ngay khi được thông báo, hiệu trưởng đáng kính của trường, ông Dumbledore đã tức tốc trở về và ủng hộ cũng như làm chứng cho lời khai của bộ ba vàng nhà Gryffindor. Đứng trước tình thế nguy ngập này, Hogwarts bị phong tỏa chặt chẽ. Bộ ngay lập tức cử hết thảy những thần sáng tinh anh nhất đến bảo vệ lâu đài và sẵn sàng nhân cơ hội này tóm gọn Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

Nhưng không ai ngờ, kẻ địch của họ không đánh từ bên ngoài vào, mà xuất hiện ngay từ bên trong. Bằng một âm mưu tinh vi và khôn khéo, các Tử Thần Thực Tử lão luyện nhất chia làm hai hướng. Một mặt, họ bí mật xuất hiện ngay bên trong lâu đài, bắt giữ đám học trò làm con tin và đánh cho phe Sáng không kịp trở tay. Phía bên kia, một nhóm Tử Thần Thực Tử khác do ngài Malfoy dẫn đầu tiến công thẳng đến Bộ, nơi các thần sáng mạnh nhất đã bị điều đi và không nghi ngờ gì giành chiến thắng áp đảo. Sau ba ngày cầm cự anh dũng, cuối cùng phe Sáng vẫn phải chịu thất bại. Lịch sử của thế giới phù thủy chính thức bước sang một trang mới. Chúa tể Hắc Ám cùng những tùy tùng trung thành của ngài lên ngôi.

Hàng loạt điều lệnh mới được ban ra, nhắm thẳng đến tầng lớp phù thủy không thuần huyết. Tất cả những ai lúc trước công khai ủng hộ cố hiệu trưởng Dumbledore hay là thành viên của Hội Phượng Hoàng tùy theo mức độ mà sẽ bị bắt bớ, khởi tố hay truy nã hoặc tử hình. Ban đầu thế giới phù thủy còn nhen nhóm ý định phản công, nhưng ngay khi người ta thấy thi thể cậu Harry Potter - bầm dập và thối nát - bị trói chặt trước quảng trường lớn, tất cả những ý định ấy tan biến.

Một bầu không khí u ám, ngột ngạt đến nghẹt thở bao trùm không chỉ lên đất Anh, mà còn cả thế giới. Nụ cười biến mất trên gương mặt người dân, và họ sống từng ngày trong lo sợ. Chẳng bao lâu sau, hầu hết những kẻ phải tội đã bị bắt giữ và đưa ra tòa. Nhưng lạ thay, trái ngược về những câu chuyện tàn bạo về mình trong quá khứ, Chúa Tể Hắc Ám lại tỏ ra bao dung và nhân từ. Ngài không tra tấn mấy ai. Những kẻ đáng tội, ngài cho chúng một nụ hôn giám ngục êm ái. Những kẻ ăn theo, những kẻ phản loạn, ngài trừng phạt thật nghiêm khắc - nhưng cũng thật khoan hồng. Điển hình nhất phải kể đến trường hợp của nhà Weasley. Mặc dù là một trong những gia đình phản bội máu nghiêm trọng nhất, Chúa tể đã không ban chết hay tra tấn mội ai. Vợ chồng nhà Weasley do trực tiếp tham gia vào trận chiến và là một trong những thành viên cốt cán của Hội Phượng Hoàng thì bị bỏ tù ba năm trước khi được thả. Họ sẽ bị giam giữ tại gia trên mảnh đất của mình đến cuối đời. Các con của họ tùy theo độ tuổi và mức độ vi phạm cũng sẽ bị giam giữ tại gia, từ 20 đến 10 năm. Cô Granger - một phù thủy xuất thân từ Muggle sẽ thụ án chung với họ. Riêng Granger, cô bị tạm tước đũa phép cho đến năm 25 tuổi và vĩnh viễn không được trở lại với gia đình Muggle của mình.

Sau trận chiến lịch sử và hàng loạt phiên tòa dài đằng đẵng ấy, một thời kì mới của thế giới phù thủy mở ra. Trái ngược với sự lo sợ và hoài nghi của người dân, dưới sự lãnh đạo của Chúa Tể hắc ám và tùy tùng thân cận của ngài: gia chủ nhà Malfoy, Anh dần dần phát triển và đạt được nhiều bước đột phá. Ngoài một số điều lệnh thép, cuộc sống của người dân thật sự được nâng cao. Những phù thủy lai hay xuất thân từ Muggle cũng không bị kì thị và trục xuất như người ta vẫn tưởng. Họ chỉ bị hạn chế một số quyền lợi nhất định. Mọi việc dần dần đi vào quỹ đạo. Thế giới vẫn xoay. Thời gian thì vẫn thế trôi chảy. Người ta rồi cũng quen với một nhịp sống mới, một thế giới mới. Những câu chuyện hào hùng năm ấy từ từ bị lãng quên. Không còn ai nhớ nữa.

Thoắt cái đã qua mười năm.

Ngày 3 tháng 12 năm 2007, Draco Malfoy - người thừa kế trẻ của gia tộc Malfoy lừng lẫy trở về từ Pháp. Anh về dự lễ tang của cha mình và thừa kế di sản của dòng họ nơi Anh Quốc. Luân Đôn ngày ấy ẩm ướt, mưa. Tuyết phủ trắng trên những con phố, nẻo đường.

Tầm 9 giờ sáng, Draco đã có mặt tại trang viên. Mọi thứ dường như vẫn vậy, không thay đổi gì so với kí ức của anh mười năm trước. Draco ngước nhìn tòa trang viên lộng lẫy nhưng hiu quạnh và thở ra một làn khói trắng. Không khí ẩm ướt, buốt lạnh ùa vào buồng phổi anh, khiến anh khẽ rùng mình. Bầu trời hôm nay âm u và xám xịt. Nó làm anh nghĩ về cha - người dường như luôn khắc kỉ và cũng xám xịt như thế. Dù có trong tay mọi thứ mà người đời mơ ước, ông dường như không bao giờ cười. Từ mười năm nay, ông chỉ chú tâm vào công việc và từ bỏ gần như tất thảy mọi điều vui thú. Ông cứ sống trong mùa đông lạnh lẽo của riêng mình ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác cho đến khi qua đời vì bệnh tật. Draco chỉ biết ông qua đời vì một căn bệnh nan y quái ác đã hành hạ ông nhiều năm. Đó là một căn bệnh quái lạ bắt nguồn phương Đông huyền bí. Khi mắc bệnh, người ta sẽ chết dần chết mòn vì nghẹt thở và nôn ra những cánh hoa.

Nhưng dù là người con duy nhất của ông, Draco cũng chỉ biết sơ qua đến thế. Không ai biết Lucius đã mắc bệnh bao lâu, cũng không ai biết ông ra nôn ra hoa gì. Ông cứ yên lặng ra đi. Ông mất trong một đêm mưa gió bão bùng, và ngừng thở trong sự đơn độc tuyệt đối.

Gác lại những hoài niệm của bản thân, Draco xốc lại tinh thần và bắt tay vào việc. Anh lo liệu mọi thứ cho đám tang và tiếp khách. Anh đã quá quen với những cuộc xã giao giả tạo. Mãi đến tầm chiều muộn, anh mới dừng lại để nghỉ ngơi. Draco bước ra khu vườn tuyệt đẹp phía sau trang viên để hít thở chút khí trời. Bấy giờ mây đen đã tan và trời hửng chút nắng. Thứ ánh sáng ấm áp hiếm hoi ấy luôn khiến anh cảm thấy thân thuộc và vui vẻ. Anh rảo bước trên con đường đá xanh và vô tình bắt gặp một cậu bé.

Đó là một cậu bé khoảng 8, 9 tuổi, ăn mặc rất chỉn chu lịch sự và đang yên lặng đọc sách. Cậu bé cũng đã phát hiện ra anh và hơi ngẩng đầu về phía này, nhìn anh cảnh giác. Draco thoáng khựng lại, không khỏi ngạc nhiên.

Ngoại trừ đôi mắt xanh biếc, đứa trẻ trông y hệt Chúa tể của cha anh.

Thực thế, với mái tóc đen dày mềm mại, các đường nét thanh lịch và quý tộc, đứa trẻ khiến anh nghĩ ngay đến Chúa tể Hắc Ám. Thực ra, nó giống Ngài một cách kì lạ. Cái nhìn của nó, dù cho nó có một đôi mắt biếc xanh, cũng không khác gì ngài - nhưng hẳn là một ngài của thời thơ ấu. Đứa trẻ này chắc hẳn là người thừa kế của ngài, chỉ là trước nay anh chưa từng nghe tới. Chúa tể chưa bao giờ công bố mình đã kết hôn hay có người thừa kế... Vậy chẳng lẽ đứa trẻ này là con của người tình sao?

Dấu đi vẻ hoài nghi, Draco từ từ lại gần đứa trẻ. Nó cũng đang nhìn anh - một cái nhìn chăm chú nhưng vô cảm hệt như cái nhìn của loài rắn. Khi anh đã đến đủ gần, nó đột nhiên hỏi:

"Ngài cũng thích hoa Heather sao?"

Nghe thế, Draco bất giác mỉm cười. Đúng là chẳng biết từ bao giờ, anh đã bị hương hoa này mê đắm, dẫu cho cuộc sống của anh không liên quan chút gì đến hoa. Anh mua nước hoa loại này, ngày nào cũng dùng và rất yêu thích. Lắm người còn tưởng vợ anh, nàng Astoria có pheromone hương heather. Chẳng biết vì sao, Draco mê luyến hương hoa này đến thế. Hương hoa mang đến cho anh một cảm giác hoài niệm quen thuộc. Nó luôn làm anh nhớ đến những cánh rừng mưa.

Và anh trả lời:

"Phải, hương heather luôn làm ta yên tâm."

Ánh mắt của đứa trẻ dịu đi, và dường như nó trở nên ấm áp:

"Tôi cũng thích hương heather. Nó giống mùi của mẹ tôi."

Vậy là hai người chậm rãi trò chuyện. Thời gian lặng lẽ trôi, và khi hoàng hôn ửng lên nơi cuối trời, Draco đề nghị dẫn Tom - cậu bé anh vừa quen đi tìm mẹ. Chẳng mấy chốc, hai người bắt gặp một bóng lưng thanh mảnh đang đứng bên bụi hồng. Draco theo bản năng thu lại pheromone của mình, không muốn làm phiền người con gái ấy. Anh dừng lại và nhìn Tom đi về phía cô gái đằng xa.

Mái tóc đẹp quá. Draco thầm nghĩ, không tự chủ được mà miết miết chiếc nhẫn gia chủ trên ngón tay. Đen óng như lông quạ, từng lọn từng lọn thả xõa, quăn lại, biêng biếc.

Cả cái bóng lưng ấy nữa, cũng đẹp, thanh mảnh. Chỉ có điều, nhỏ quá. Đấy hình như chẳng phải bóng lưng của một người trưởng thành. Nó mong manh, thanh lịch, nom như dáng người một đứa trẻ. Nom như một con nai.

Draco lặng lẽ nhìn Tom bước lại gần và ôm chầm lấy người kia. Cô gái kia hơi giật mình, quay lại, cúi xuống nhìn Tom. Hai mẹ con nói chuyện gì đó và Draco thấy Tom chỉ tay về phía mình. Cô gái kia ngẩng đầu lên.

Và mắt xanh đối diện ánh bạc.

Trái tim Draco như ngừng đập. Lồng ngực anh nghẹn lại, đôi mắt anh mở to.

Đôi mắt này, gương mặt này... Đây không phải là một cô gái, đây là HARRY POTTER!! Nhưng đó là Potter của năm 17 tuổi, của mười năm về trước. Nó vẫn là nó của những năm tháng ấy, nó vẫn ở đó, vẫn mười bảy tuổi, cứ như thể thời gian đã dừng lại, như thể năm tháng chưa từng đổi thay. Bấy giờ, trái tim Draco đập như trống. Máu anh như chảy ngược. Ma thuật của anh cuộn trào. Đầu anh đột nhiên nhói lên, đau đớn. Anh nhìn vào đôi mắt mở to kinh hoàng của Potter, trái tim như nát tan vụn vỡ.

Khoảng khắc nhìn vào đôi mắt xanh ấy, một cái gì đó trong Draco đột nhiên vỡ ra.

Anh nhớ ra rồi.

Anh đã nhớ ra rồi.

Làm sao anh có thể quên được nhỉ? Làm sao anh có thể quên được?! Sao anh lại rời đi, và anh để nó lại một mình trong trận chiến?

Trái tim Draco như muốn vỡ tung. Anh nhìn Potter, ứ nghẹn. Rồi anh nhìn Tom, anh nhìn đứa trẻ kia, đứa trẻ giống hệt Chúa Tể Hắc Ám.

Nỗi đau tàn bạo xé nát Draco, khiến anh muốn khuỵu xuống. Máu tươi trào lên cổ họng. Bấy giờ thì anh mới nhớ ra, và anh mới hiểu. Từng dòng kí ức mịt mờ hiện lên trước mắt anh, và anh như gục ngã.

Cha ơi, hóa ra đau đớn là thế này đây. Hóa ra đau đớn là như thế này. Mấy mươi năm nay, bây giờ con mới biết. Hai ta đã bỏ em ấy lại đây. Hai ta đã phản bội em, để em thành ra như thế này. Hai ta đã để em lại một mình trong dòng thời gian, mãi mãi kẹt lại vào năm 17 tuổi ấy.

Cha ơi, biết được em ấy như thế này, làm sao con sống được đây?

Làm sao con sống nổi đây? Khi trái tim con đã vỡ tan, nát bấy.

Em ấy đã thành ra như thế này. Harry Potter năm ấy đã thành ra như thế này.

Đã bao lâu rồi?

10 năm.

Con đã yêu em ấy bao lâu rồi? Từ khi là một đứa trẻ, con chẳng biết. Nhưng con đã quên em ấy bao lâu rồi?

10 năm.

-------------------------

Thứ năm, ngày 4 tháng 9 năm 2025. 11 giờ 10 phút sáng.

Lời tác giả:

Mình biết là cái kết này hơi buồn một tí, nhưng mấy bồ thông cảm cho mình nha. Mạch truyện này nó là như thế. Nơi ấy, mình cảm giác các nhân vật đều trọn vẹn thể hiện được bản thân, ít nhất trong suy nghĩ của mình thì như thế. Chúa tể Hắc Ám ích kỉ, độc ác, tham lam, chiếm hữu nhưng đâu đó vẫn còn chút mềm mại. Ở bên cạnh Harry, ngài dần dần thấy thương nó. Và từ chỗ chỉ biết cướp đoạt, ngài bắt đầu đem những tài sản của mình: chiếc nhẫn, chiếc cúp,... cho đi. Lucius Malfoy thanh lịch, kiêu hãnh, nhưng cũng ích kỉ và tàn nhẫn. Ban đầu, ông say mê Harry, nhưng đó chỉ là cái sự yêu thích rất thú tính, rất nhục dục. Bản năng của ông bị mê hoặc, bị quyến rũ. Ông chưa yêu nó thật lòng. Vì vậy, khi đứng trước lựa chọn, ông không ngần ngại bỏ rơi nó để bảo vệ cả gia tộc và bản thân. Tuy nhiên, sau cùng, ông vẫn nhớ đến nó, bị nó ám ảnh, bị nó dày vò và cuối cùng chết trong đau đớn và cô độc vì căn bệnh Hanahaki - căn bệnh của những người yêu đơn phương vụn vỡ. Đến Draco, nó dũng cảm hơn cha mình - nó không bị Voldemort ám ảnh từ khi còn thơ ấu, nó không hiểu rõ sự đáng sợ của gã ta. Nó yêu Harry, nó thương Harry từ hồi cả hai còn là những đứa trẻ. Nhưng rồi nó bị ép phải quên đi Harry, mười năm đằng đẵng. Đến khi gặp lại, nhìn thấy dáng vẻ Harry hiện giờ, nó ứ nghẹn, trái tim tan nát.

Polarity đã kết thúc như thế. Tương lai, rất có khả năng mình sẽ có một phần ngoại truyện về chuyện tình của Harry và Chúa tể Voldemort. Các bồ yên tâm nghen, phần ngoại truyện này (nếu có) thì kiểu hỏny thui, cho các bồ miếng đường sau phần kết nửa BE nửa OE cay đắng ý mà. Nhưng mà có lẽ thôi nhé, có lẽ thôi.

Vậy là Polarity đã khép lại rồi đấy. Từ giờ, các bồ hãy đón đọc Emerald Eyes (và có thể nhiều fanfic trong tương lai nữa nghen).

Cảm ơn cả nhà đã đồng hành và ủng hộ Polarity trong suốt thời gian qua! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co