Polarity
Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @LngGiaCt7.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
-------------------------------------
Chương 39: Xa rời và quên lãng (4).
Cùng lúc ấy, ở trang viên Malfoy, dấu hiệu Hắc Ám của Lucius đột nhiên cháy lên, bỏng rát. Nhưng đó không phải dấu hiệu khi Voldemort triệu tập ông, đó là bùa chú mà ông và cha ông đã phát minh ra để bí mật theo dõi ngược lại Voldemort. Cảm nhận sự đau rát như lửa thiêu trên tay, đôi mắt Lucius trầm hẳn xuống.
Ngoại trừ lần để vuột mất Potter ở nghĩa địa ra, chưa bao giờ Lucius thấy Chúa tể hắc ám nổi cơn thịnh nộ đến mức này. Ngài đang điên lên, và chẳng bấy lâu sau ngài sẽ nổi cơn tàn sát.
Trái tim gia chủ nhà Malfoy đập như sấm. Ông có linh cảm không lành rằng chuyện này chắc chắn có liên quan đến con trai ông. Không mất một giây chần chừ, Lucius lấy áo choàng và độn thổ đến mảnh đất ngay trước cổng Hogwarts. Sau khi lẻn vào lâu đài bằng lối đi bí mật, trái tim Lucius run lên.
Có vẻ linh cảm của ông đã đúng.
Cơn thịnh nộ của Lucius bùng lên, nhưng ông cố kiềm lại, tự dặn mình phải giữ bình tĩnh. Ông miết chiếc nhẫn gia chủ trên ngón cái, truyền tin cho Draco:
"Quay trở về kí túc xá. Ta đang đợi con trong phòng. Về ngay."
Phía bên này, là một trong những người đầu tiên đến được văn phòng mụ Umbridge, trái tim Draco như đông cứng lại. Hắn muốn phớt lờ lời của cha, nhưng rồi đột nhiên, một suy nghĩ điên cuồng nổi lên trong đầu hắn. Bây giờ cả hiệu trưởng Dumbledore và giáo sư McGonagall đều không có ở đây, không ai trong cái trường này mạnh bằng cha hắn. Voldemort thì hẳn đang bị thương nặng... Liệu... cha hắn có thể giết gã không?
Nghĩ đến đấy, Draco nghiến răng. Hắn thì thầm dặn dò Weasley và Ganger vài thứ rồi vội vã lội ngược lại dòng người. Khi đến kí túc xá và gặp cha, hắn không kìm lòng được mà thuật lại mọi chuyện cho ông nghe và xin ông hãy gia nhập cùng hắn.
Đôi mắt bạc của Lucius lạnh băng. Ông vuốt vuốt cây gậy đầu rắn trên tay, thầm thì, giọng nói không một chút cảm xúc:
"Vậy là con muốn ta tự tay giết Nott, hay bây giờ là cái thứ lai tạp quái dị kia?"
Draco gật đầu. Hắn vừa cẩn thận quan sát sắc mặt cha, vừa nói:
"Vâng, thưa cha. Con vừa kiểm tra đũa phép của Potter, nó đã dùng bùa Cắt sâu mãi mãi. Trên sàn cũng có một vũng máu. Hẳn Voldemort đã bị thương nặng. Đây là cơ hội tuyệt vời cho gia tộc Malfoy, thưa cha."
Nghe lời giải thích của hắn, Lucius cảm thấy thật mỉa mai. Ông mỉm cười dịu dàng:
"Con nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao?"
Trước vẻ mặt kinh ngạc của con trai mình, Lucius kiên nhẫn lặp lại câu hỏi một lần nữa. Lần này, cơn thịnh nộ đã bắt đầu bùng lên:
"Ta hỏi, con thật sự nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế sao?!! Chẳng lẽ con thật sự nghĩ cái danh Chúa tể hắc ám là gọi cho vui à? Con nghĩ một kẻ mưu mô và xảo trá như gã ta, kẻ đã làm cả thế giới phù thủy kinh sợ lại dễ dàng bị tiêu diệt như thế sao?! Con điên à?!!! Con đã làm một việc điên rồ và ngu ngốc. Con không chỉ giết chính mình, con còn kéo theo cả gia tộc ta!"
Draco căng thẳng nuốt nước bọt. Hắn không tin:
"Nhưng... thưa cha? Lần này Voldemort đã thật sự hết đường rồi. Gã đang bị vây trong lâu đài, và chẳng bao lâu nữa hiệu trưởng Dumbledore và các thần sáng sẽ tới."
Lucius vuốt mặt. Ông khinh miệt và chán ghét nhìn vào mắt con trai:
"Để ta nói cho con hay: dù chúng ta có giết được Voldemort trong cơ thể Nott hay không, mọi chuyện không có gì khác biệt hết. Gã sẽ sống lại vào một mai, và sẽ còn điên cuồng hơn phiên bản nửa người nửa rắn bây giờ đấy. Cũng có khả năng gã sẽ biến đi một thời gian. Năm, mười năm chẳng hạn, nhưng cuối cùng chắc chắn gã sẽ trở lại. Và khi ấy, gã ta sẽ tìm đến gia tộc ta, tìm đến ta, con và thậm chí là cả con của con nữa. Viễn cảnh đấy nghe thú vị không, Draco?"
Nhìn vào đôi mắt bạc dần mở to kinh hoàng của con trai, Lucius mỉm cười cay đắng:
"Sự thật đấy. Voldemort bất tử, Draco. Ông con đã tìm ra sự thật này. Trước lúc lâm chung, ông đã truyền nó cho ta và cuối cùng chết vì phá vỡ lời thề với gã ta chứ không phải vì căn bệnh đậu rồng quái ác. Ban đầu ta cũng không tin. Vậy nên khi Voldemort biến mất sau đợt tấn công nhà Potter, ta đã thả lỏng cảnh giác. Ta nghĩ ông con đã lầm, ta nghĩ đó chỉ là điều viển vông. Và bây giờ con thấy sao? Voldemort đã sống lại dưới hình hài một con quái vật, và giờ đây gã ta còn biết cách đoạt xác. Và bây giờ, nhờ ơn con, nhờ cái lòng tự kiêu ngu ngốc và cái kế hoạch nửa vời của con, con đã kéo cả nhà ta vào chỗ chết rồi đấy. Nói ta nghe Draco, sao con có thể ác độc đến vậy? Con muốn nhìn chúng ta bị tra tấn đến chết vì con sao?"
Gương mặt Draco tái nhợt và hắn bắt đầu phát run. Đột nhiên, Lucius cảm thấy mệt mỏi vô cùng:
"Thu dọn đồ đạc đi, Draco. Tối nay ta sẽ đăng kí cho con chuyển sang học ở Dumstrang. Con không việc gì phải ở đây nữa."
Draco đang nhìn chằm chằm xuống đất. Nỗi sợ hãi, hổ thẹn và nhục nhã trào dâng trong lòng hắn, khiến đôi mắt hắn cay cay. Nhà Malfoy đã chịu sống trong cảnh tủi nhục này hai đời rồi, chẳng lẽ đến đời hắn cũng không thay đổi được gì sao?
Đột nhiên, không hề báo trước, đôi mắt xanh của Harry hiện lên trong đầu Draco, khiến lòng hắn quặn thắt. Ban nãy, dẫu chỉ nhìn thoáng qua, hắn cũng biết nó đã phản bội lại lời thề. Và mặc dầu đêm trước hắn đã hết lời cảnh cáo và đe dọa Harry, đứng trước sự lựa chọn, nó vẫn không do dự làm điều đúng đắn.
Dù cho nó có nhỏ bé, dù cho nó có đau đớn, dù cho nó... đơn côi.
Trái tim Draco thắt lại, và hắn hạ quyết tâm. Hắn ngẩng mặt lên nhìn cha, trong lòng như có ngọn lửa rực cháy. Giọng hắn lạc cả đi, nhưng hắn kiên quyết:
"Thưa cha, con sẽ không rời đi."
Đôi mắt của Lucius lạnh buốt: "Con muốn phản bội gia tộc ta?"
Draco lắc đầu. Hắn tiến lên nửa bước, không hề e dè, sợ sệt. Trong giọng hắn đầy sự quyết tâm: "Không, thưa cha. Gia tộc ta chịu áp bức bấy lâu như thế là quá đủ rồi. Cha, rõ ràng người đã biết Voldemort là một kẻ điên, sao người vẫn chọn đi theo gã? Xin người hãy suy nghĩ lại. Gia tộc ta có thể đi theo phía cụ Dumbledore..."
Thế là quá đủ. Quá đủ rồi. Trước khi Draco kịp phản ứng, cây đũa phép của gia chủ nhà Malfoy lóe lên, và hắn gục xuống đất. Lucius vẫy đũa phép một lần nữa, ếm lên người hắn một bùa lơ lửng và đưa hắn ra ngoài theo lối đi bí mật trong lâu đài. Về đến nhà, ông lập tức cho mời Cassand, một trong những nhà ngoại cảm xuất sắc nhất thế giới. Ông chống đầu, mệt mỏi nói với Cassand:
"Ta muốn dùng cái ân huệ mà anh đang nợ ta. Ta muốn anh xóa bỏ và sửa đổi kí ức của cậu trai này: Draco Malfoy."
Cassand gật đầu. Anh ta nghiêm túc nói:
"Tám năm trước ngài đã cứu mạng tôi, tôi nhất định sẽ dốc hết sức hoàn thành nhiệm vụ này. Ngài muốn sửa kí ức cậu ta như thế nào?"
"Con trai ta đang rơi vào lưới tình với Cậu Bé Vàng nhà Potter. Phiền anh xóa sạch đoạn tình cảm đó giùm ta, và nếu anh khiến nó chấp thuận việc chuyển trường sang Dumstrang được thì càng tốt."
Nhận được yêu cầu, Cassand vung đũa phép. Một ánh sáng tím mơ màng bay từ đũa phép của anh ta sang bao phủ lấy thân mình Draco. Lucius theo dõi cả quá trình, kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng một phút, hai phút,... năm phút... rồi mười phút... Gương mặt khắc khổ của Cassand hơi đanh lại. Anh ta cau mày, mồ hôi túa đẫm trán. Anh ta ngưng việc làm phép, khó xử nói với gia chủ nhà Malfoy:
"Ngài Malfoy, tình cảm con trai ngài dành cho cậu bé kia quá sâu nặng. Tôi không thể sửa đổi kí ức của cậu ta. Nếu chúng ta cứ cố tình làm, hậu quả sẽ rất thảm khốc."
Lucius cau mày:
"Có cách giải quyết không?"
Cassand ngẫm nghĩ: "Nếu muốn sửa đổi kí ức, ta phải sửa ngược từ lúc cậu ta chưa lún vào quá sâu. Tôi sẽ thôi miên cậu ta để ngài đích thân hỏi chuyện, vậy được chứ?"
Lucius gật đầu và Cassand làm theo. Anh ta lấy từ trong ngực áo ra một chiếc đồng hồ con. Sau khi kích thích cho Draco tỉnh dậy, anh ta ngay lập tức thôi miên hắn:
"Draco... Draco... Nhìn vào đây và nghe tôi nói này. Từ giờ phút này trở đi, mỗi lời nói của cha cậu đều là một mệnh lệnh mà cậu phải tuyệt đối tuân thủ. Cậu nghe rõ tôi không?"
Sau khi thấy đôi mắt của Draco mơ màng đi và hắn ậm ừ đồng ý, Lucius bắt đầu:
"Draco, lắng nghe ta. Bây giờ con đang mười sáu tuổi. Hãy trả lời câu hỏi của ta với sự thành thực tuyệt đối. Nói ta nghe, con có yêu Harry Potter không?"
Gương mặt mơ màng của Draco dần hiện lên sự dịu dàng. Hắn rũ mi, cười khẽ, gò má hơi ửng hồng:
"Đương nhiên là có, thưa cha. Cha không biết đâu, năm nay nó vừa mới phân hóa. Ngay từ đầu con đã đoán được nó không phải là Alpha, tại nó dễ thương và nhỏ quá. Con đoán nó là Beta, nhưng cuối cùng nó lại là một Polar chứ. Nó làm con rất ngạc nhiên, nhưng sau cùng, con nghĩ không có gì kì lạ cả. Ai biểu Potter luôn đặc biệt và rực rỡ như mặt trời chứ, thưa cha."
"Bây giờ con mười lăm tuổi. Nói ta nghe, con có yêu Potter không?"
"Thưa cha, tất nhiên là có chứ. Con thương Potter lắm, nhưng tiếc là nó chẳng bao giờ để ý đến con cả. Nó toàn cặp kè với lũ bạn kia, không rủ lòng cho con một cái liếc mắt. Con đã rất cố gắng, nhưng nó chưa bao giờ nhìn. Sao lại thế nhỉ? Cha ơi, con thực sự không hiểu, vì con đã gắng hết sức. Con sẵn lòng cho nó mọi thứ trên đời, chỉ cần nó mở lời nói muốn. Con rất sẵn lòng mà, cha ơi..."
"Bây giờ con mười bốn tuổi. Nói ta nghe, con có yêu Potter không?"
"Dạ có, thưa cha. Năm nay Potter bị ép vào giải đấu Tam Pháp Thuật. Ban đầu con nghĩ nó muốn thể hiện bản thân nên giận dữ lắm. Con chế nhạo nó hoài à, ai biểu nó toàn đâm đầu vô rắc rối. Nhưng rồi khi con phải nhìn nó đấu với con rồng, rồi khi nó phải lặn xuống hồ Đen... Trời đang đông, sao người ta nỡ để nó chịu khổ như thế? Trái tim con như vỡ ra. Và cuối cùng khi nó trở về từ mê cung với xác của Diggory trong tay,... con ... bấy giờ con mới biết thế nào là đau đớn. Hóa ra đau đớn là thế này, cha ạ. Hóa ra đau đớn là như thế này đây. Mười mấy năm nay, bây giờ con mới biết."
"Con mười ba tuổi. Nói ta nghe, con có yêu Potter không?!"
"Dạ có. Con nghĩ mình có, thưa cha..."
"Draco, con mười hai tuổi! Nói ta nghe, con có yêu Potter không?!!"
"Dạ có.... chắc là có? thưa cha..."
"Đủ rồi, đừng có giỡn mặt với ta, Draco!" Lucius gầm lên, ông nhìn chằm chằm vào con trai, nổi cơn giận dữ. Nỗi đau đớn bóp nghẹt ông, và ông gào lên cay đắng:
"Con mười một tuổi, Draco, con là đứa trẻ mười một tuổi!! Con có còn yêu Potter không?!"
Nghe câu ấy, gương mặt nhợt nhạt của Draco cứng đờ. Hắn ngơ ngác như một đứa trẻ. Hắn đơ cả ra, đờ đẫn như một con rối. Hắn đứt quãng trả lời, gương mặt méo xệch đi xấu xí. Hắn nghẹn ngào. Hắn ho khục khặc. Lần đầu tiên trong đêm, đôi mắt hắn đỏ quạch lên. Và hắn khóc. Hắn khóc, giọng vỡ cả ra. Nhưng không chỉ giọng, một cái gì đó thẳm sâu bên trong hắn cũng vỡ. Draco ngạt thở. Ma thuật của hắn bắt đầu rung lên. Thấy tình hình dần mất kiểm soát, Cassand vội hỏi gia chủ nhà Malfoy:
"Ngài muốn tôi sửa kí ức từ năm cậu ấy bao nhiêu tuổi, ngài Malfoy?"
"Mười một tuổi." Giọng Lucius khàn đặc. Ông nhắm nghiền mắt, không dám nhìn con trai. "Mười một tuổi. Ta muốn nó quên sạch mọi tình cảm với Potter."
--------
Chả liên quan gì đến truyện cả, mình muốn ngoi lên tâm sự với mọi người tí thôi. Sáng nay mình vừa đi tìm trọ, mệt bã cả người các bồ ạ.
P/s: thương Draco quá. (┬┬﹏┬┬)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co