Polarity
Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @LngGiaCt7.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
-------------------------------------
Chương 26:
Trước giờ thì Harry chỉ gởi thư bằng mỗi Hedwig hoặc những con cú nhí ở Hogswart như bao người bình thường khác. Từ khi phân hóa thành Polar, nó có dịp được chiêm ngưỡng cơ man cú đủ các thể loại khác nhau đến để gởi trao những lá thư ngỏ ý: có con có lông đuôi khá lộng lẫy, có con có phần lông trên mắt dài thiệt là dài, khiến nó nom có phần đỏm dáng, có con lại có tiếng kêu rinh rích õng ẹo rõ lạ,...
Nhưng không có bất cứ một con cú nào... đáng chú ý như con cú đưa thư cho Harry buổi sáng ngày hôm nay.
Lúc ấy, như thường lệ, nó, Hermione và Ron đang xúm xít ngồi cùng nhau trong Đại Sảnh Đường, thưởng thức những món ăn thơm ngon hết nấc cùng với các bạn. Giờ ăn sáng thì vẫn ồn ào và náo nhiệt như mọi hôm khi cả một đàn cú ùa vào từ cửa sổ để gởi thư tận tay người nhận (và tiện thể xin xỏ mấy miếng thịt xông khói) thì bỗng nhiên Bộ Ba Vàng nghe tiếng người ta ngạc nhiên ồ lên. Tụi nhỏ tò mò ngó lên coi và cũng ngỡ ngàng không kém khi thấy một con cú đẹp đẽ và to lớn bất thường đang chao lượn về phía này. Có vẻ mục tiêu của nó là Harry và đúng như thế: con cú vĩ đại khẽ rung đôi cánh, lượn thêm một vòng điệu nghệ rồi đáp xuống trước mặt nó một cách tao nhã đến khó tin. Tụi học trò nhà Gryffindor nhốn nháo hẳn lên và trố mắt nhìn. Neville, người vẫn đang vật lộn với một miếng xúc xích trong miệng, há hốc mồm:
"Cú... cú đại bàng?!!"
Harry sửng sốt quay sang Neville và quay lại nhìn con cú. Trước giờ thực nó chưa từng thấy con cú nào đẹp đẽ và oai vệ như thế. Anh chàng này to ít nhất gấp rưỡi Hedwig và có đôi mắt vàng cam rất đặc biệt. Nó có một bộ lông rất ư là óng mượt và sáng bóng, màu lông gần giống lông đại bàng. Và không như những con cú chuyên đưa thư mà Harry hay biết, mỏ và móng vuốt của con cú này đen tuyền, rất sắc bén, thích hợp để săn mồi. Có lẽ vì thế mà người ta gọi nó là cú đại bàng chăng?
Nhưng mặc cho có là cú đại bàng hay không, con cú này cư xử một cách rất ư là... không cú. Kể từ khi đáp xuống, nó không thể kêu rinh rích hay nhảy loi choi như những con cú khác thường làm. Ngược lại, nó từ tốn nhấc chân trái lên, thả xuống bàn một bó hoa nhỏ xíu hết sức tinh tế: thứ hoa màu trắng, cánh hoa mỏng manh như hoa mận, nom như loài hoa lan chuông hay hoa oải hương nhưng bé xíu. Lá hoa cũng rất nhỏ, xanh mướt, cái sắc xanh ngăn ngắt và ngập tràn sức sống khiến người ta hay nghĩ về những cánh rừng già.
Hermione trố mắt, ồ lên khe khẽ: "Người ta tặng hoa cho bồ kìa, Harry!"
Harry rụt rè nhận lấy bó hoa đặc biệt này và khi cầm lên rồi mới để ý thấy có một con hạc giấy đang trốn sau những nhành hoa. Trái tim đột ngột nảy lên, nó quay ngoắt sang bàn ăn nhà Slytherin. Ở vị trí chủ tọa, Malfoy vẫn đang thưởng thức món gan ngỗng của hắn một cách chuyên chú, hoàn toàn không hề để tâm đến động tĩnh bên này. Con cú lạ sau khi thấy Harry cầm lấy bó hoa nhỏ đó thì mới hài lòng chớp mắt, sau đó kiêu hãnh giang động đôi cánh của nó và bay đi, để lại phía sau cả một đống lời thì thầm và bàn tán. Rất may, chỉ một lát sau thì đã đến giờ học, tụi nhỏ lục tục rời Đại Sảnh Đường để vô lớp. Trong tiết bùa chú, vì tò mò không chịu nổi, nó và Ron, kể cả Hermione - người đang phân vân giữa việc nói chuyện trong giờ và lắng nghe bài học hết sức bổ ích của cô bé, châu đầu vào bó hoa nọ. Ron nhướn mày:
"Bồ nghĩ ai đã tặng hoa cho bồ?"
Đáp án đã khá rõ ràng, Hermione nói luôn: "Mình cá là Malfoy."
Và tụi nó định mở con hạc giấy mà có lẽ là lá thư gấp lại kia ra để xem nhưng bỗng nhiên, con hạc giấy động đậy, vẫy vẫy đôi cánh của nó rồi bay lên, tránh khỏi tay của Harry. Nó cứ quanh quẩnh bên Harry, nhưng lại nhất quyết tránh đi khi Harry muốn bắt lấy nó. Ron nheo mắt, hết nhìn con hạc giấy lại nhìn Malfoy đang nhàn nhã ngồi ở phía xa:
"Hermione, mình nghĩ trong trường hợp người tặng quà cho Harry là Malfoy thật, mình nghĩ gã sẽ không vui vẻ gì khi chúng mình cùng đọc thư đâu."
Đúng như lời Ron nói, con hạc giấy nhỏ xinh ngoan ngoãn rúc đầu vào tay của Harry và để nó mở ra khi Harry trốn vào một ngách bí mật không người trên hành lang. Nội dung bên trong thì lại trái ngược hẳn với bó hoa Heather (Harry đã biết được tên của nó) dịu dàng và tao nhã, đậm chất Malfoy:
"Đêm nay 11 giờ tại căn phòng cuối cùng trong dãy phòng chuyên dụng dành cho Omega và Alpha đã có bạn đời trong kì mẫn cảm.
Alpha Draco Malfoy."
Nhìn vào từ "Alpha" kiêu ngạo trong lời nhắn, Harry hơi nhíu mày, không biết phải diễn tả cái cảm giác kì quái đang nhen nhóm trong lòng mình ra sao. Nhớ đến thái độ hờ hững lúc sáng của Malfoy, nó cứ cảm thấy đây là một trò lừa. Tuy vậy, nhớ đến lời dặn dò của cụ Dumbledore và ngài Lucius, đúng 11 giờ tròn, Harry vẫn có mặt tại địa điểm đã hẹn. Nó ngập ngừng đẩy cửa bước vào, thấy không gian bên trong được bao phủ bởi ánh sáng màu vàng cam ấp áp, dễ chịu. Phòng được ếm bùa mở rộng nên dù bên ngoài trông nhỏ xíu thì không gian bên trong lại rất vừa vặn cho hai người. Những chiếc ghế bành hoặc ghế dài nom ấm áp và mềm mại được đặt ngay trước lò sưởi, bao quanh một chiếc bàn thấp với một bộ ấm trà, một vài đồ gia dụng đơn giản; và, Harry bỗng dưng đỏ mặt, còn một chiếc giường với nệm mềm và chăn lông vũ đặt ở góc phòng nữa.
Nó rụt rè bước vào trong và cẩn thận khép cửa lại, nhìn quanh, bấy giờ mới để ý thấy Draco Malfoy trong một chiếc áo choàng dạ quý phái chết tiệt, đang đứng bên kệ sách và chăm chú nhìn nó. Có lẽ vì bây giờ đã muộn, mái tóc của hắn không được vuốt keo và tạo kiểu đĩnh đạc như thường ngày mà tự nhiên rũ xuống, óng ả như lụa. Trong gian phòng kín như thế này, pheromone vốn được kiềm chế của hắn lãng đãng bay bổng trong không khí. Cũng hương tuyết tùng mát lạnh, nhưng những nốt hương sau không tinh tế, thanh lịch và lãng mạn như cha hắn. Ngược lại, nó sâu, cay, hoang đàng và ngang ngược, nghe như làn khói mờ của một điếu xì gà cao cấp - thứ xa xỉ tượng trung cho thân phận của giới quý tộc đến từ xương, máu, và thuế của đám dân đen.
Lúc này đây, đôi mắt bạc lạnh lùng của Malfoy đang chăm chú đánh giá Omega trước mặt. Với mái tóc đen dày, óng ả như lông quạ cùng đôi mắt xanh biếc cái sắc xanh của ngọc lục bảo, gò má ửng hồng mơ màng cùng đôi môi xinh xắn, không khó để hiểu tại sao đã có biết bao nhiêu Alpha bị Potter làm chết mê chết mệt. Thân phận, hoàn cảnh, địa vị, sắc đẹp,... của Potter, từng thứ từng thứ đều là miếng mồi ngon trong mắt những Alpha quý tộc. Nhưng trên hết, trước ánh mắt chuyên chú của Potter, Malfoy hít vào một hơi thật sâu thứ pheromone ngọt ngào, say đắm, khiến người ta lơ lửng, bồng bềnh như đang say rượu kia và nở một nụ cười thỏa mãn.
Hắn khép hờ mắt, lẩm nhẩm lại trong đầu:
Sự dịu dàng tinh tế của Heather, hương thanh mát của cam chanh và nốt hương cuối, cơn mưa của rừng vút cao thật lộng lẫy.
Ôi Merlin, có thể hiểu vì sao...
Có thể hiểu vì sao, cha của hắn, một Alpha lạnh lùng và tàn nhẫn, luôn đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu lại sẵn sàng phá vỡ một luật lệ cổ xưa đã tồn tại hàng đời mà đồng ý với giao dịch của hắn, tác thành, thậm chí ủng hộ cho hắn với Potter.
Nhưng con à, như mọi khi, ta muốn một chút lợi nhuận.
Vâng, thưa cha?
Ta muốn có thêm một đứa trẻ nữa. Đừng lo, vì nó sẽ chẳng ảnh hưởng đến quyền thừa kế của con. Ngược lại, ta tin rằng nó sẽ cáng đáng giúp con nhiều đấy.
Giây phút ấy, trái tim của hắn vì hưng phấn và hồi hộp mà đập liên hồi như sấm. Một linh cảm quái dị từ từ nảy sinh trong lòng. Hắn ngả người trên chiếc ghế da và vắt chân này qua chân kia một cách thanh lịch, cố không để cha hắn, gã tư bản độc ác, nhận thấy bất cứ điều gì bất thường.
Phía đối diện, Lucius hơi nheo mắt, nhấc nhẹ cái tẩu, thổi ra một làn khói thuốc. Từ góc độ này, khi ánh nắng hiếm muộn của một buổi đông tràn qua cửa sổ, lông mày, làn mi và mái tóc thả xõa của ông sáng rực lên, lấp lánh, khiến Malfoy cứ nghĩ về vị Tống lãnh thiên thần trước khi sa đọa trong Kinh Thánh của những kẻ mạt rệp. Đột nhiên, hắn hơi thả lỏng. Có lẽ hắn nghĩ nhiều rồi. Dù cho Lucius Malfoy có là một tay tư bản tàn nhẫn, ông vẫn là cha hắn. Sao ông có thể...
Ta muốn đứa con đầu lòng của Potter.
Lucius nói, khe khẽ cười. Ông, cũng như hắn lúc này đây, khép hờ hai mắt, thậm chí còn khẽ ngân nga một giai điệu hoài cổ. Ông không nhìn hắn. Ông chỉ nói:
Có vẻ con đã quên rằng ta cũng là một Alpha, Draco. Đứng trước một Omega mạnh mẽ và xinh đẹp như thế, bản năng của ta không cho phép ta tuân theo cái thứ ngớ ngẩn mà người ta gọi là đạo đức, con à.
Hơn nữa... Lucius tiếp tục, ta nhớ là con đâu có yêu thương gì Harry Potter.
-----------------
P/S: Tui xin tuyên bố là sau Polarity chắc tui phải mạnh tay viết một cái ngoại truyện LuciusxHarrryxDraco. Bối cảnh chắc hơi hắc ám một tí, nhưng đại loại là sau chiến tranh với sự chiến thắng áp đảo của Chúa Tể Hắc Ám, Harry hoàn toàn trở thành vật sở hữu của nhà Malfoy. Theo thỏa thuận của Lucius và Draco, Harry phải sinh cho Lucius một đứa trẻ trước khi Draco được sở hữu em hoàn toàn.
"Ta muốn đứa trẻ đầu lòng của Potter."
Tất nhiên đấy là ý tưởng, còn nó có tiến hóa thành sự thực được hay không thì tùy thuộc vào mấy bồ đó. Comment cho tui biết suy nghĩ của mấy bồ nhoa~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co