Truyen3h.Co

My Dream Worlds

Polarity

LngGiaCt7

Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @LngGiaCt7.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

-------------------------------------

Chương 27: Chuyện cái gối và chiếc tổ của Potter.

Ờ, lời đầu tiên thì cho phép tui xin lỗi mọi người vì tối qua hẹn hò sáng nay sẽ có chương mà tui ngủ quên béng mất nên giờ mới viết xong. Bù lại, chap này dài hơn hẳn và cũng chất lượng hơn hẳn chap bình thường, đặc biệt là đoạn cuối ngọt ngào lắm luôn. Mọi người vô ủng hộ tui với nhá~ <3

-----------------------------------

Không khí như đột ngột lắng lại, tĩnh lặng và có đôi chút lúng túng khi cả hai đứa chẳng nói năng gì mà chỉ cảnh giác nhìn nhau chằm chằm. Cuối cùng, Harry là người lên tiếng trước. Nó đề phòng hỏi Draco:

"Vậy... mày đồng ý với đề nghị của ngài Malfoy và cụ Dumbledore?"

Malfoy đứng đối diện mất kiên nhẫn đảo mắt. Hắn thở dài và đáp lời bằng một cái giọng rất ư là mỉa mai và chán ngán:

"Đề nghị gì? Dành chút thời gian giúp đỡ thánh Potter trong kì phát tình? Tất nhiên rồi, mày là thánh Potter cơ mà, tao là ai để từ chối chứ?"

Rồi hắn thản nhiên đi đến và thả mình xuống chiếc trường kỉ rộng nhất và cũng gần lò sưởi nhất một cách mãn nguyện, trước khi lại ngước đôi mắt bạc của hắn lên và nhướn mày, nhìn Harry một cách đầy phán xét:

"Vậy mày muốn đứng đó bao lâu nữa? Cởi ngay cái áo choàng xấu xí của mày ra và lại đây với tao."

Trong một giây, Harry toan mở miệng cãi lại, bực mình vì thái độ ngông nghênh của Malfoy nhưng rồi nó lại cố nhịn xuống và làm như được bảo. Dù sao thì lần này nó đang nhờ vả Malfoy nên nó nghĩ mình nên cam chịu một tí, không muốn làm cho vụ này rối tung lên. Kì phát tình của nó sẽ tới trong khoảng một, hai ngày nữa, và chỉ kéo dài trong độ bốn năm ngày. Cũng không lâu lắm, Harry thầm nhủ thế và nó tin là nó sẽ làm được. 

Và nó chậm rì rì cởi chiếc áo chùng nhà Gryffindor ấm áp ra, gấp gọn lại và đặt xuống ghế, vành tai không chịu khống chế mà nóng dần lên. Một phần là do không khí trong phòng rất ấm áp, phần còn lại... Malfoy cứ chăm chú nhìn nó nãy giờ, theo dõi từng cử chỉ hành động của nó. Và đôi mắt của hắn, Chúa ơi, đôi mắt sáng trong, êm dịu như mảnh trăng ngần dưới làn mi bạc lấp lánh, yên tĩnh và mê hoặc lạ kì. Bình thường đáng lẽ ra tụi nó có thể chung sống hòa thuận, thậm chí làm bạn, có lẽ, nếu Malfoy trưng đôi mắt bạc này của hắn ra thay vì hai đồng tử xám lạnh băng, khinh khỉnh mà hắn luôn làm với Harry. 

Malfoy, vẫn với tư thế nửa nằm của hắn, khẽ dịch sang một chút để chừa chỗ cho Harry khi nó đến gần. Và khi Harry ngồi xuống, lần này thứ nóng bừng không chỉ là vành tai của nó nữa - mà còn là cả hai gò má. Chỗ ngồi của Harry trên chiếc trường kỉ, chỗ mà Malfoy vừa mới dịch ra ấy, đã được ủ ấm. Merlin, có phải Malfoy cố tình làm thế không? Ủ ấm chỗ của nó trước khi nhường nó ngồi vào?

Chìm trong hơi ấm mềm mại của Malfoy, Harry nghe tim mình đập thình thịch, và cả người nó nóng bừng, chẳng biết nói năng sao. Phía bên cạnh, Malfoy lười biếng vung đũa phép, triệu tập hai chiếc chăn từ giường đến phủ lên chân hai đứa. Hắn hơi sát lại gần, lười biếng hỏi Harry:

"Mày thích chăn lông vũ, chăn lụa, hay chăn bông bình thường này?"

Không hiểu Malfoy đang muốn gì, Harry ngập ngừng vuốt ve hai tấm chăn. Cả hai đều mềm mại và ấm áp, thơm tho mùi nắng, nhưng nó có cảm tưởng mình thích chăn lông vũ hơn. Nó ngập ngừng bảo với Malfoy và hắn khẽ gật đầu, cười khẽ: "May mà tao có một cái.", trước khi lại triệu tập những chiếc gối đến cho Harry chọn. Bối rối bởi câu cảm thán vừa rồi của Malfoy, Harry chọn bừa một cái trong đống gối bay lơ lửng trước mặt rồi thắc mắc:

"Sao mày lại nói thế?"

Malfoy nhướn mày: "Nói gì?"

"Thì mày nói may là mày cũng có một chiếc chăn lông vũ ấy."

Lần này thì Malfoy lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Hắn đáp: "Ý tao là tao đang có một chiếc chăn lông vũ ở nhà, nhưng lát nữa tao sẽ gởi thư nhờ má tao gửi nó lên Hogwarts ngay trong đêm. Rồi tao sẽ dùng nó ngay cho kịp, được chứ?"

Lời giải thích của Malfoy càng làm cho Harry hoang mang hơn nữa. Nó lớ ngớ: "Nhưng sao mày phải dùng cho kịp?"

Nghe thế, Malfoy hoài nghi nhìn Harry: "Nói gì vậy Potter? Mày thiệt tình không biết một chút xíu gì về chuyện này sao? Nhỏ Ganger biết tuốt đó không cập nhật kiến thức cho mày hả?"

Harry khẽ lắc đầu, vẫn còn hoang mang tột độ. Thấy thế, Malfoy ngán ngẩm thở dài, giải thích: "Thiệt tình tao không hiểu mày theo học lớp giáo dục giới tính làm cái gì nữa. Này nhé, mày sắp đến kì phát tình, và trong kì phát tình, Omega thường thích thu thập chăn gối, mấy thứ mềm mềm đại loại vậy và những vật chứa pheromone của Alpha để xây tổ. Quây chúng thành vòng tròn ấy, hiểu không? Nãy giờ tao đang chọn chăn gối cho mày xây tổ đấy."

Gương mặt Harry nóng bừng. Nó lắp bắp, trừng mắt nhìn Malfoy: "Vậy mày đưa tao áo chùng của mày hoặc cái gì tương tự là được rồi, mắc gì đưa chăn?!"

Đôi mày của Malfoy, nếu có thể, còn nhướn cao hơn nữa, nằm đâu đó ngay sát chân tóc. Hắn soi xét Harry từ trên xuống dưới một lượt một cách rất ư là khinh khỉnh rồi thản nhiên đáp:

"Áo chùng thì chẳng bao giờ đủ pheromone để an ủi mày, đồ đầu thẹo. Thường thì chẳng có thứ quần áo nào khác làm được như thế..." Và đôi môi mỏng của Malfoy khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng, trước khi hắn ngả ngớn nói tiếp: "Tất nhiên là trừ đồ lót ra. Potter, mày có muốn vài chiếc của tao để hít hà không?"

Lần này thì hai má Harry không nóng bừng, nó bốc cháy. Một thứ cảm giác quái dị - kết tinh của kinh ngạc, giận dữ và xấu hổ ùa lên trong lòng nó, làm nó ruột gan nó lộn tùng phèo cả lên và làn da ngứa ran, nóng rát. Lần đầu tiên từ lúc quen biết đến nay, Harry bị Malfoy chặn họng, không đáp nổi lên lời. Nó toan mở miệng cãi lại, nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ, chết trân. Tệ hơn nữa, Malfoy dường như thấy dáng vẻ này của nó rất thú vị. Hắn hơi nheo mắt, nói như đúng rồi:

"Không cần phải kinh ngạc thế chứ, đầu thẹo? Với địa vị và sức mạnh của tao, đáng lí ra mày phải biết tao là Alpha được săn đón nhất trên đất Anh mới đúng. Mày phải biết tinh dịch của tao thường được ví von như vàng lỏng, và các bà mẹ sẽ sẵn lòng chi vài nghìn galleon cho một thìa nhỏ để tặng đứa con gái đáng yêu của họ. Thường thì một thìa như thế chẳng làm được gì, nhưng tất nhiên, vì tao là Draco Malfoy, nên một thìa như thế cũng đủ làm nên chuyện." Nói đến đây, Malfoy bật cười, kiêu ngạo búng tay, chiếc nhẫn bạc lấp lánh đến chói mắt:

"Chỉ một thìa như thế... và... bùm! Một đứa trẻ kháu khỉnh ra đời. Cũng tóc vàng và mắt bạc như tao, và sẽ là một bé trai ngoan ngoãn." Hắn nhìn Harry, đôi mắt cười lấp lánh:

"Mày có muốn một đứa không, Potter? Tao chẳng keo kiệt đâu."

Rồi chưa đợi Harry kịp đáp lời, đôi mắt bạc của hắn lia xuống, dừng lại trên chiếc gối mà Harry đang giữ rịt trong lòng vì quá căng thẳng. Đôi mày sắc xảo của Malfoy hơi chau lại, và hắn chậc lưỡi:

"Và bỏ chiếc gối của mày ra đi. Potter, mày sẽ chẳng thích một thứ như thế xuất hiện trong tổ của mình đâu."

Như được bật công tắc, Harry hoàn hồn, nhảy dựng lên khỏi chiếc trường kỉ ấm áp mà nó chia sẻ với Malfoy, trừng mắt nhìn con chồn nhỏ tự mãn đáng ghét kia. Nó gắt, giọng hơi run run:

"Kệ cái gối của tao, Malfoy!!! Còn nữa, tao sẽ không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ muốn một đứa trẻ từ mày!!!"

Và rồi, trước ánh mắt sửng sốt ngơ ra của con chồn nhỏ, nó quáng quàng lùi lại, vớ lấy hai chiếc áo - áo chùng nhà Gryffindor và áo choàng tàng hình rồi tông cửa chạy biến.

Nhưng hóa ra, lời khuyên chẳng mấy thành ý của Malfoy đã đúng. Kì phát tình của Harry chẳng biết sao mà lại đến sớm hơn nó dự tính nhiều - ngay vào sáng hôm sau. Lúc đầu, khi thức dậy và thấy đầu hơi lâng lâng còn cơ thể thì mềm nhũn, Harry cứ tưởng nó bị cúm. Nhưng rồi cả ngày hôm đó của nó trôi qua thật tồi tệ: cơ thể thì lúc nóng lúc lạnh và mẫn cảm hết sức còn các giác quan của nó thì nhạy cảm lên cỡ một trăm lần. Mọi thanh âm xì xào, hình ảnh rực rỡ hay thậm chí là cái vỗ vai bất ngờ đến từ Ron và Hermione đều làm nó giật mình thon thót. Ánh mắt của mọi người, đặc biệt là của các Alpha khiến cho làn da nó nóng bỏng, ngứa ran. Từ phía bên kia bàn nhà Slytherin, nó cảm thấy có hai Alpha đang nhìn mình chằm chằm, Nott và Malfoy, và điều này làm nó bồn chồn và lo lắng không chịu nổi. Gắng gượng được đến chiều, Hermione cuối cùng cũng kiên quyết:

"Mình dám cá một ngàn galleon là bồ đang tiến vào kì phát tình, Harry. Bây giờ mình sẽ giả vờ đưa bồ đến trạm xá và bà Pomfrey sẽ dẫn bồ đến phòng dành riêng cho kì phát tình. Sau đó, mình sẽ thông báo cho giáo sư Mc Gonagall để cô xin nghỉ cho bồ tiết học chiều nay vì một cơn sốt tồi tệ, được chứ?"
Ron bổ sung thêm, dù nghe hơi cay đắng: "Còn mình sẽ đi thông báo với Malfoy."

Và đúng như kế hoạch, Harry được đưa đến căn phòng của nó với Malfoy một cách an toàn. Trên giường, Malfoy đã giữ lời hứa: hai chiếc chăn lông vũ màu ngọc bích, thơm nồng hương pheromone của hắn đã đợi sẵn. Có cả thêm những chiếc gối ôm hết sức mềm mại, bông bông. Quanh giường, hắn lắp thêm một tấm rèm dài chấm đất để đảm bảo không gian bên trên nom ấm áp và an toàn nhất có thể. Tìm được một chỗ an toàn, Harry không nhịn nổi mà khẽ thút thít. Nó chậm rãi bò lên giường, vùi mình vào tấm chăn ấm êm thơm mùi của Malfoy, thân thể ửng hồng hơi hơi run rẩy. Hoàn toàn theo bản năng, nó rúc vào đống chăn nệm tuyệt vời ấy, sắp xếp mọi thứ một cách hết sức ngẫu nhiên và cuối cùng giấu mình bên trong chiếc tổ nho nhỏ....

Và khi Draco trở về sau vài lời giải thích vội vàng với cha đỡ đầu, hương pheromone ngọt ngào của Harry đã lấp đầy căn phòng nhỏ. Hắn kín đáo hít vào một hơi thật sâu, nghe mình lâng lâng như đang say rượu. Alpha trong hắn ngân nga một cách hài lòng, thỏa mãn.

Em ấy đang ở đây.

Chậm rãi và từ tốn, Draco sải bước về phía trước giường nơi tấm rèm nhung xanh ngọc bích đang khép chặt. Hắn hé rèm, hương Heather ngan ngát, ngấy ngây phả lên, vấn vương nơi chóp mũi, ngọt ngào hơn cả loại rượu vang thượng hạng nhất. Giờ thì hắn cũng khe khẽ ngân nga một giai điệu hoài cổ, và hắn khẽ khàng trèo lên giường. Omega của hắn, Harry Potter, em đang cuộn mình lại trong chiếc tổ nho nhỏ, trong hơi ấm gối chăn mà hắn vẫn thường say giấc. Làn mi đen dài của em khép chặt, tạo thành một cái bóng nhỏ nơi mí mắt. Gò má em thì ửng hồng, và hỡi Merlin, đôi môi em ngọt ngào, căng mọng, ngon lành và ướt át. Trái tim hoang dại của Draco đập thình thịch, và hắn hưng phấn mỉm cười, răng nanh ngứa ran. Hắn vươn người, dùng lưng bàn tay vuốt ve gò má em, cố tình cọ mạnh chiếc nhẫn lạnh băng lên gò má. Chút đau đớn ấy là quá đủ để em tỉnh dậy mà cho hắn xem mảnh hồ xanh em hằng cất giấu. 

Merlin, đó có phải là đôi mắt mơ màng mà cha hắn hằng say đắm không?

Harry đã tỉnh rồi. Và khi em nhìn thấy hắn, em mím môi, khe khẽ thút thít, nghẹn ngào, đôi mắt xanh ướt át. Lồng ngực Draco nhói lên. Hắn nhẹ nhàng chạm lên chóp mũi em, nơi đã hơi ửng hồng. Em chẳng tránh đi, nhưng vẫn khe khẽ thút thít. Tiếng em rất nhẹ, rất khẽ nhưng chỉ thế cũng đã đủ làm hắn xót xa. Hắn dịu dàng hỏi em, giọng rất khàn:

"Sao lại khóc thế này? Ai bắt nạt mày sao?"

Harry chẳng đáp lời, em vẫn khe khẽ thút thít. Em để Draco vuốt ve, từ mái tóc xoăn thành từng lọn óng ả đến làn mi rồi gò má. Má em nóng bừng, em đương sốt nhưng khi được Draco đút cho một chút nước, em lại tránh đi. Làn mi em đã khép lại, nhưng chúng cứ run rẩy, và mỗi lần như thế, Draco lại thấy trái tim mình nhói lên. Hắn vuốt ve em, thật cẩn thận để không làm xê dịch cái tổ mà em đã dày công sắp xếp, an ủi dịu dàng:

"Potter, mày đang buồn chuyện gì sao? Mày muốn gì, tao lấy cho mày nhé?"

Harry vẫn đương thút thít, nhưng em hé mi, nghẹn ngào:

"Nhưng... mày... mày la tao..."

"Không đời nào, Potter. Giờ tao đang là Alpha của mày, và mày là của tao để bảo vệ và chăm sóc. Không đời nào tao la mày, Potter. Mày khó chịu ở đâu sao? Hay mày muốn gì? Mày có muốn tao ẵm không?"

Harry vẫn chẳng đáp lời, nhưng làn mi em thì đã ướt đẫm. Những giọt nước mắt của em nóng hổi, bỏng rẫy, và chúng bỏng vào lòng Draco. Xót xa, hắn nhẹ nhàng cúi xuống, tay vẫn không ngừng vuốt ve vỗ về em và thì thầm dỗ dành:

"Ngoan, Potter, đừng khóc. Mày là Omega của tao, vào mày có thể muốn bất cứ thứ gì trên đời này, Alpha của mày sẽ đem lại đây cho mày hết. Potter, mày có muốn gì không?"

Được hắn kiên nhẫn an ủi và cưng nựng như thế, cuối cùng Harry cũng nguôi ngoai. Em ngước đôi mắt xanh lên nhìn chiếc gối đối diện - chiếc gối mà em đã nhét vào trong tổ lúc nãy. Em thỏ thẻ với Draco, giọng vẫn còn run run và mắt thì hồng như mắt thỏ, cứ như em đã gặp chuyện gì buồn lòng ghê gớm lắm:

"Tao không thích cái gối này, Malfoy."

...

Potter đầu thẹo ngớ ngẩn ngu ngốc, chẳng phải tối qua tao đã nhắc mày rồi hay sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co