Truyen3h.Co

My Dream Worlds

Polarity

LngGiaCt7

Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @LngGiaCt7.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

-------------------------------------

Chương 30: Omega Harry Potter.

"Cái gì?" Ba ngày sau, trở về từ căn phòng dành riêng cho kì phát tình cùng Harry, Malfoy tao nhã vắt chéo chân, không khỏi ngạc nhiên khi nghe Blaise Zabini, một Alpha trong Coven của hắn thuật lại tình hình những ngày hắn đi vắng:

"Ý cậu là một mình Nott đã đánh bại cả Higgs và Flint?"

Blaise có vẻ hơi chần chừ khi sửa lại lời của Malfoy:

"Không phải "đánh bại", là hạ gục, Draco. Ý tôi là, một giây trước Higgs và Flint còn đang cười nói và sỉ nhục gã ta, một giây sau tôi đã thấy bọn họ ngã gục xuống đất, quằn quại và la hét. Nott đã tấn công bất ngờ trước khi bất cứ ai kịp nhận ra, nhưng tôi e mình phải cảnh báo cậu rằng thứ ma thuật tra tấn mà gã dùng giống Crucio một cách đáng lo ngại."

Nghe Blaise nói, Malfoy hơi cau mày. Khác với các phép thuật tra tấn thông thường, Crucio nằm trong bộ ba Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ và ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Phải là một phù thủy hắc ám thực sự quyền năng, máu lạnh và vô nhân tính mới có thể sử dụng Crucio. Câu thần chú này hắc ám đến nỗi người ta còn đồn rằng ai đã từng giết ít nhất một người mới sử dụng được nó.

"Còn gì đáng chú ý nữa không, Blaise?"

"Theo những gì tôi quan sát được, gần đây hành động của Nott rất đáng nghi. Mặc dù bị cả Slytherin chối bỏ và trục xuất, gã ta không có vẻ gì là hoảng loạn. Thực ra, gã ta còn có vẻ chả quan tâm đến chuyện đó. Đúng là gã ta đã biến mất cả ngày sau trận đụng độ với Higgs và Flint, chỉ xuất hiện những khi cần thiết và từ chối giao tiếp với bất kì ai... nhưng thú thật, tôi thấy hành động ấy giống vẻ gã không muốn tốn thời gian với chúng ta hơn là đang lẩn trốn."

Đôi mày của Malfoy cau lại càng sâu, và hắn bắt đầu vuốt ve chiếc nhẫn gia huy trên ngón cái: "Không điều tra được là hắn đi đâu sao?"

Blaise lắc đầu ngán ngẩm: "Tôi rất tiếc, Draco, nhưng mọi nỗ lực của chúng ta dường như đều trở nên vô ích. Baddock bảo gã ta tan biến như một làn khói khiến nó không tài nào theo kịp. Còn Harper, sau vài tiếng bám đuôi, đột nhiên thấy mình đang ngồi ở kí túc xá mà không tài nào nhớ được chuyện gì đã xảy ra."

Nhìn Draco - người bạn thân đang chìm trong suy tư một cách thận trọng, Blaise ngập ngừng bình luận:

"Tất cả chúng ta đều phải thừa nhận rằng Nott đang hành động một cách quái dị rồi, nhưng dường như gã trở nên... nguy hiểm hơn trước."

"Tôi biết,... tôi biết... Cá nhân tôi còn cho rằng gã đã thực hiện một nghi thức hắc ám nào đó để đổi lấy sức mạnh. Cậu không thấy gã tự hồi phục quá nhanh sau trận chiến với tôi sao?"

Bên này, trong khu vực Cấm của thư viện, Theodore Nott, hay bây giờ là Chúa tể Hắc Ám trong thân thể Theodore Nott, đang tra cứu một cuốn sách, gương mặt cứng đờ, lạnh băng, không chút biểu cảm. Trái với sự vui sướng lúc ban đầu khi chiếm được cơ thể của thằng nhãi, giờ đây Voldemort nhận ra có vẻ mình đã hành động quá vội vàng. Giờ đây, ngài phải đối diện với ba vấn đề chính hết sức nan giải. Thứ nhất, thay vì có thể tự do di chuyển giữa hai cơ thể, một là dạng người lai rắn của ngài, giờ đang ở Albani, hai là cơ thể của Nott, Chúa tể cay đắng nhận ra mình đã bị mắc kẹt trong thân xác này. Cánh cửa linh hồn vốn luôn mở rộng cho ngài thoải mái tới lui, vì một lí do ngu ngốc chết tiệt nào đó, giờ đây đóng sầm lại, khóa chặt linh hồn của ngài lại với cơ thể này, khiến ngài không thể thoát ra. Thứ hai, đi cùng với việc linh hồn bị mắc kẹt, Chúa tể phát hiện ra rằng ma thuật và sức mạnh của ngài cũng thế. Tất thảy sức mạnh của ngài đã kẹt cứng lại trong cơ thể cũ, còn linh hồn ngài thì ở đây, không có gì ngoài một lõi ma thuật đã bị tổn thương nghiêm trọng của Theodore Nott.

Và thứ ba, nghiêm trọng nhất: dù đã thử mọi cách, Voldemort không thể làm tổn hại chứ đừng nói đến bóp nát linh hồn của thằng nhãi kia - giống như Nott không thể xua đuổi ngài lúc trước. Thậm chí linh hồn của Nott đôi khi còn có nhiều quyền năng hơn linh hồn của ngài. Nếu không phải còn giao ước chuyển giao cơ thể mà ngài đã dụ dỗ nó đồng ý trước kia, ngài thậm chí còn không chắc mình được toàn quyền kiểm soát cơ thể của thằng nhãi.

Có vẻ ngài đã đánh giá quá thấp sự phức tạp và nguy hiểm của ma thuật linh hồn rồi. Điều này tồi tệ chẳng khác gì quãng thời gian ngài phải tồn tại trong cơ thể một con rắn, mòn mỏi chờ đợi một kẻ lạc lối trong cánh rừng già ở Albani.

Ngài phải tìm cách thoát khỏi tình huống này, ngay lập tức.

Đang lúc suy tư, Voldemort nhận thấy linh hồn của mình hơi xao động - có vẻ linh hồn của tên nhãi kia sắp thức dậy sau một loạt bùa chú ru ngủ tinh vi mà ngài đã trù ếm cho nó. Khóe môi Chúa tể trùng xuống, và ánh mắt ngài lạnh băng. Với một câu thần chú không lời, ngài ngụy trang cuốn sách hắc ám về ma thuật linh hồn trong tay thành một cuốn sách vô hại nói về cách cường kiện thân thể. Giờ thì Nott đã hoàn toàn tỉnh dậy, và, Voldemort ghê tởm, nắm được một chút ý thức từ thân thể này. Qua đôi mắt mà cả hai cùng chia sẻ, Nott hoài nghi:

Vẫn không có tiến triển gì trong việc tìm kiếm sao?

Khoác lên mình chiếc mặt nạ của một Tom Riddle tao nhã, thông thái và hoàn toàn tốt bụng, Voldemort lịch sự đáp:

Tôi e là không, Nott. Tổn thương lõi ma thuật từ trước tới nay là một tổn thương vô cùng hiếm có, và do đó, tài liệu cho việc phục hồi nó cũng rất hiếm hoi. Nhưng sao cậu lại gấp gáp thế, Nott? Cứ như thể chúng ta thiếu thời gian?

Trong tâm trí, linh hồn của Nott lặng yên không đáp, và đôi môi Voldemort cong lên thành một nụ cười khỉnh bỉ. Thành thật mà nói, ngài có thể đoán được vì sao. Hẳn là giờ - bơ vơ trong không gian vô định trong tâm trí - tên nhãi đã tỉnh táo và bắt đầu thấy hối hận. Nhưng đã quá muộn rồi, Chúa tể độc ác nghĩ. Cơ thể này giờ đã là của ngài, và ngài không có ý định từ bỏ nó. Một cơ thể tuyệt vời, tiềm năng thế này nên được sử dụng vào những mục đích lớn lao hơn, thay vì si mê theo đuổi và chạy theo đuôi một Omega như chủ nhân ban đầu của nó đã làm lúc trước.

Cuộc trò chuyện giữa Chúa tể Hắc Ám và Theodore Nott chấm dứt một cách đột ngột như thế cho đến bữa tối - khi cả hai thấy Draco Malfoy xuất hiện, kiêu hãnh và quyền lực một cách lố bịch ở vị trí cao nhất. Nhìn dáng vẻ uy quyền của Malfoy trẻ, không khó để Chúa tể nghe ra sự hận thù trong giọng nói tưởng chừng thờ ơ của Nott. Sau khi trò chuyện một lúc, cuối cùng Nott cũng đưa ra mục đích thật sự của mình:

Malfoy ở đây tức là Harry cũng về rồi. Riddle, tối nay tôi muốn đi thăm em ấy.

Nghe cái tên "Harry" vang lên trong đầu, Voldemort không khỏi thấy sự căm ghét quen thuộc nổi lên trong tâm trí. Trong ba ngày chiếm giữ thân thể Theodore Nott, ngài đã nói chuyện với nó đủ nhiều để biết Omega mà con rệp này si mê tên là Harry - và thế là quá đủ. Với phẩm giá của mình, ngài hoàn toàn không có hứng thú, và thậm chí còn hơi ghê tởm khi Nott nhắc đến con ả kia. "Harry" duy nhất mà ngài muốn nghe là "Harry Potter", và câu chuyện duy nhất mà ngài muốn nghe là làm sao để giết nó. Ngoài ra, ngài không muốn mất thời gian vào bất cứ con ả trùng tên nào hết. Nghĩ đến đây, đôi mày thanh lịch của Voldemort hơi nhíu lại. Không phải thật quái dị khi đặt tên cho một con bé là "Harry" sao? Bất kể họ của nó có hay thế nào đi chăng nữa, cái tên Harry đã phá nát tất cả. Nghĩ đến việc nó thậm chí còn không phải máu trong, ánh mắt Voldemort lóe lên lạnh lẽo.

Kinh tởm làm sao.

Nhưng, dù cho có chán ghét Omega kia thế nào, Voldemort không định ngăn Nott đi gặp nó. Bởi lẽ, theo nhiều nghiên cứu y khoa, Omega thực sự có sức mạnh chữa lành đáng kinh ngạc. Hơn nữa, vì là một Omega được cả Malfoy và Nott tranh giành, hẳn con bé đó khá đặc biệt - thậm chí là mạnh mẽ hơn các Omega khác, khá đáng để thử. Biết đâu nó có thể xoa dịu tổn thương trên lõi ma thuật của cơ thể này? Trên hết, ngài không muốn trở mặt với Nott quá sớm, nhất là khi cả linh hồn và ma thuật của ngài đều bị mắc kẹt trong cơ thể thằng nhãi, ngay dưới mũi lão Dumbledore.

Và thế là, gần 12 giờ đêm, khi cả lâu đài chìm trong giấc ngủ, Voldemort rút lui để Nott nắm quyền kiểm soát. Lơ lửng trong tâm trí, ngài buồn chán nhìn Nott hăm hở bước lên cầu thang rồi dừng bước trước một cánh cửa dày nặng. Vậy ra con bé đó được ở một mình - ngài lơ đễnh nghĩ trong khi quan sát Nott gõ cửa. Có tiếng lạch cạch phát ra từ trong phòng, sau đó là một loạt tiếng bước chân rất khẽ và dừng lại ngay sau cánh cửa. Một giọng nói ngập ngừng vang lên:

"Ai?"

Phía bên này, nghe được giọng nói quen thuộc, ma thuật của Theodore cuộn trào một cách đau đớn. Gã kích động hít sâu vài hơi hương pheromone mờ nhạt của Harry, cơ thể ngay lập tức dịu lại. Nhàm chán quan sát tình hình, Voldemort cũng cảm nhận được chút pheromone lửng lơ đó.

Sự dịu dàng và tinh tế của Heather, hương thanh mát của cam chanh và nốt hương cuối, cơn mưa của rừng vút cao thật lộng lẫy.

Thế quái nào...?

Đôi mắt của Chúa tể mở to kinh ngạc. Đây chẳng phải là thứ pheromone tuyệt diệu đã quấn quít ngài và trường sinh linh giá trong cuốn nhật kí sao? Sao Theodore Nott lại đến đây - gõ cửa em ấy vào ban đêm và làm như thể mình là Alpha của em ấy?! Phần Alpha hoang dại trong Chúa tể rít lên giận dữ khi ngài dần kết nối được mọi chuyện. Phải rồi, đáng lẽ ngài phải nghĩ ra sớm hơn. Còn ai, còn ai có thể khiến hai Alpha ngông cuồng và kiêu hãnh như Nott và Malfoy phải tranh đoạt nếu đó không phải là Omega hoàn hảo của ngài? Và nếu ngài nhớ không nhầm, em ấy đã dành kì phát tình với Malfoy?

Nghĩ đến đây, cơn giận mà Chúa tể kìm nén mới bùng lên, và bùng lên rực rỡ. Răng nanh ngài ngứa ran, và lõi ma thuật của ngài bỏng rát. Vậy ra con khốn nhỏ đã phản bội ngài và cặp kè với hai Alpha khác khi ngài không ở! Đó có phải lí do vì sao nó không âu yếm cuốn nhật kí nữa không? Nghĩ đến việc tài sản của mình bị ô uế như thế, Voldemort gần như phát điên. Linh hồn ngài cuộn trào như sóng dữ và trước khi Theodore kịp phản ứng, ngài tàn nhẫn tóm lấy linh hồn của nó ném sang một bên, bất chấp mọi hậu quả. Cơ thể Voldemort căng cứng, bàn tay nắm đũa phép của ngài run lên trong cơn thịnh nộ. Vung đũa phép yểm một bùa Tắt Tiếng, ngài kìm nén bản thân, lịch sự gõ cửa một lần nữa trước khi trả lời:

"Theodore Nott."

Nghe cái tên quen thuộc, cánh cửa gỗ chầm chậm mở ra. Và ngay khi câu thần chú "Crucio" đã nằm trên đầu lưỡi, Voldemort đóng băng, đôi mắt mở to kinh hoàng. Một đôi mắt xanh rực rỡ. Harry Potter, một Harry Potter bằng xương bằng thịt xuất hiện ngay trước mắt. Lần này thì thực sự ma thuật của Chúa tể co cứng lại rồi nổ tung. Không cần suy nghĩ, ngài đột ngột thay đổi chuyển động của cây đũa phép. Bị cơn thịnh nộ khủng khiếp bao trùm, Voldemort rít lên:

"AVADA KEDA...

--------------------------------

Hello cả nhà, thực sự là lâu lắm rồi mình mới quay lại, hén? Không biết cả nhà có nhớ mình nhiều không nhưng mình nhớ cả nhà nhiều nhiều TAT (┬┬﹏┬┬)

Thôi, mình xuất hiện ở đây là để giải thích cho mọi người hiểu rõ cặn kẽ về việc tráo đổi linh hồn giữa Chúa và Nott. Ban đầu, Chúa tể xuất hiện dưới hình dạng một linh hồn - một vị khách trong tâm trí Nott, và do bị ma thuật tự nhiên ngăn cản, quyền lực của ngài rất hạn chế. Ngài không thể thấy những gì gã thấy, nghe những gì gã nghe, biết những gì gã nghĩ. Khi ấy, Nott giống như chủ nhà và Voldemort giống như khách, Nott tình nguyện chia sẻ thì ngài mới biết thôi.

Về sau, khi nhân cơ hội tấn công lúc Nott bị thương sau trận chiến với Malfoy và dụ được Nott trao quyền kiểm soát cơ thể cho mình, vai vế của hai người gần như ngang hàng, giống kiểu bạn cùng nhà. Do giao ước, phần lớn thời gian Chúa sẽ là người kiểm soát cơ thể, chỉ trừ trong một vài trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên, khi này do đã được "thăng hạng", linh hồn của cả hai người đều có thể nhìn những gì cơ thể nhìn, nghe những gì cơ thể nghe, cảm nhận những gì cơ thể cảm nhận. Cả hai linh hồn đều không thể làm hại nhau, ít nhất hiện tại là như thế. Do đó, khi muốn làm việc gì đó bí mật, Chúa tể phải ếm phép để linh hồn Theodore Nott "ngủ" đi, nhưng phép này cũng chỉ được vài tiếng, và đôi khi hên xui. 

Dị đó nha cả nhà~ Nếu thấy hay, cả nhà nhớ vote cho mình nhá. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co