Polarity
Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @LngGiaCt7.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
-------------------------------------
Chương 31: Tomato, Toma, Tom.
Lần tiếp theo khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên đón chờ Voldermort là một cơ thể đau đớn âm ỉ, rã rời, một lõi ma thuật bị tàn phá và một cái đầu đau như búa bổ. Tâm trí ngài chậm chạp và mơ hồ, và phải mất một lúc lâu sau ngài mới nhận ra mình đang ở trong một căn phòng kì lạ, bị trói gô trên một chiếc giường con bởi ít nhứt là một tá bùa phép giam giữ. Quá mệt mỏi và đau đớn để thậm chí có thể trở mình, Voldermort khó khăn hồi tưởng lại quá khứ. À, phải rồi. Ngay khi nhận ra ngài có ý định giết Harry Potter, Theodore Nott đã dùng hết sức bình sinh lấn át linh hồn ngài, chiếm lại quyền điều khiển cơ thể và cưỡng ép thu hồi lại câu thần chú. Rõ ràng, hắn đã bị thương nghiêm trọng sau hành động ngu ngốc đó, và đó hẳn là lí do vì sao ngài nằm đây.
Và đây là cái chốn quái quỉ nào trên Trái đất?
Nghĩ vậy, Voldermort khó nhọc đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng rộng rãi, có một bộ bàn học chất đống từng chồng sách vở, một chiếc giường, một cái rương cổ lỗ sĩ đầy ứ ự đến nỗi không thể khép miệng và trên sàn thì la liệt hàng tá đồ vật linh tinh.
Đây đích thị là phòng ngủ của một đứa học trò dốt nát điển hình, đời sống cá nhơn hỗn loạn và không có tương lai, Chúa tể khinh miệt đánh giá. Và nhân tiện, cái đứa học trò báng bổ mà ngài đang khinh thường ở đây là Harry Potter, chút pheromone lãng đãng trong căn phòng đã chứng minh suy đoán ấy. Chúa tể hắc ám cau có. Hẳn Potter biết ngài định giết nó. Tại sao nó không giao nộp ngài cho giáo viên mà còn giữ lại làm gì?
Và nghĩ đến hai từ "giao nộp", bấy giờ Voldermort mới nhận ra tình hình hết sức nguy ngập của mình. Thứ nhất, ngài, trong cơ thể Theodore Nott, đã liều lĩnh dùng một phép "Avada Kedavra" và thất bại, thành công tố cáo mình là một kẻ nguy hiểm với Potter và hoàn toàn trở mặt với Nott. Thứ hai, vì một lí do gì mà chỉ có Chúa mới biết, Potter đã giam giữ ngài tại đây, tước đi cây đũa phép của ngài. Và với cơ hể bị thương nặng của mình, không đời nào ngài phá được bùa giam giữ của nó. Cuối cùng, cũng là tồi tệ nhất, Voldermort cay đắng nhận ra linh hồn của mình vẫn bị mắc kẹt, không tài nào thoát ra.
Điều duy nhất có thể an ủi Chúa tể lúc này là may sao, vì không cưỡng chế thu hồi "Avada Kedavra", linh hồn của ngài không bị tổn thương chút nào hết. Ngược lại, linh hồn của Nott thì chắc chắn đã lãnh hậu quả nặng nề, và đó là lí do vì sao giờ đây nó đang ngủ say.
Voldermort nhắm mắt, thở dài, cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ vẫn còn âm ỉ. Sẽ có lúc, rồi sẽ có lúc ngài khiến thằng nhãi Potter hối hận vì sao nó đã được sinh ra. Còn bây giờ, ngài e rằng mình sẽ phải tìm mọi cách lừa lọc nó, tuyệt đối không để nó tố cáo chuyện đêm đó với bất cứ ai.
-------------
"Bồ thật sự không có chuyện gì chứ, Harry? Sao trông bồ bồn chồn vậy?" Trong bữa ăn tối, Hermione cuối cùng cũng không nhịn được mà thốt ra câu hỏi cô bé đã băn khoăn cả ngày. Trước ánh nhìn lo lắng của cô bé, Harry cố gắng để trông thoải mái nhất có thể. Biết rõ sẽ phản tác dụng nếu phản bác hoàn toàn sự quan sát nhạy bén của bạn, nó lựa chọn thú nhận một ít sự thật: "Mình cũng không biết nữa... Có thể đó là do mình chưa hồi phục hoàn toàn sau kì phát tình?"
"Phải rồi đó, Hermione. Mình nghe má bảo Omega thường mất một thời gian thích ứng á." Ron nhún vai giải thích cho Hermione trong khi trầm ngâm quan sát những món ăn ngon lành đang dần hiện lên trước mắt. Khi thấy món khoái tỉ của mình, nó hào hứng reo lên: "Coi nè bồ tèo, tối nay có cả bánh mì kẹp phô mai sữa rồng! Ngon lành quá đó chớ?! Mình vẫn không hiểu tại sao mấy bồ không ưa vị chua nhẹ đặc trưng của nó,... mình thấy chúng xứng đáng nằm trong những món ăn xuất sắc nhứt mọi thời đại..."
Nhờ sự đánh lạc hướng vô tình nhưng hết sức hiệu quả của Ron, Harry bình yên xử lí xong bữa tối và lỉnh lên lầu. Đứng trước cánh cửa phòng mình, nó tự dưng thấy chùn chân và phải đứng lại một lúc lâu. Đột nhiên, không báo trước, Harry thấy mình nhỏ bé và cô đơn khủng khiếp. Nó thấy buồn. Từ khi nào mà giữa nó với Ron và Hermione lại có quá nhiều bí mật như thế?
Cố gắng xốc lại tinh thần, Harry bước vô phòng, không quên ếm lên trên đó một đống bùa bảo vệ và cảnh báo. Nhẹ nhàng đặt chiếc cặp sang một bên, nó rón rén đi đến chiếc giường con đặt song song với giường mình, nhưng xa tít tắp sát cạnh cửa sổ. Theodore Nott đang nằm đấy, với đôi mày cau chặt y hệt sáng nay, không có dấu hiệu gì cho việc sắp sửa tỉnh lại. Và đột nhiên, một lần nữa, Harry thấy hoang mang khủng khiếp. Liệu hành động lần này của nó có đúng không? Tại sao nó cứ phải vướng vào rắc rối thế này? Tại sao nó không thể chỉ đơn giản là giao Nott cho các giáo sư hoặc cụ Dumbledore và để người lớn giải quyết?
Không. Harry trấn tĩnh lại. Không. Dù giao nộp cho bất cứ ai đi chăng nữa, một khi việc Nott sử dụng Adava Kedavra bị phát hiện ra, gã sẽ phải vào ngục và dành cả đời của mình ở đó. Nghĩ đến đây, trái tim Harry nhói đau. Nó nghĩ đến lũ giám ngục, nghĩ đến chú Sirius và không thể không cảm thấy một nỗi buồn quen thuộc. Từ trước tới nay, Harry luôn nghĩ việc trừng phạt bằng cách để giám ngục hút đi niềm vui của một người là một hành vi vô nhân đạo, và Nott... chưa xấu xa đến mức phải chịu hình phạt đó. Hơn nữa, dù ban đầu sử dụng Adavra Kedavra, chính Nott về sau lại là người hi sinh thân mình để cưỡng ép thu hồi câu thần chú đó, bất chấp hậu quả. Và nó còn nhớ rõ ánh mắt lúc đó của gã ta. Một ánh mắt kinh hoàng, đớn đau, tội lỗi... Chính ánh mắt ấy đã khiến Harry quyết định giữ Nott ở đây và giữ bí mật về toàn bộ sự việc. Không hiểu sao, nó có một hi vọng mơ hồ về việc Nott không hề có ý làm nó tổn thương.
Vứt bỏ mớ suy nghĩ hỗn loạn ra sau đầu, Harry thở dài, mệt mỏi bước vào phòng tắm. Sau khoảng mười lăm phút kì cọ và cảm thấy khá khẩm hơn về cuộc sống rắc rối của mình, Harry nhẹ nhõm bước ra, chỉ để đóng băng khi thấy nguồn cơn của mớ rắc rối đấy đã tỉnh lại và đang quay đầu nhìn chằm chằm nó. Cảm thấy rờn rợn mà không rõ lí do, Harry lén lút hít sâu một hơi, tay nắm chặt cây đũa phép và tiến lại phía chiếc giường nhỏ. Đối diện với ánh mắt soi xét của Theodore Nott, Harry tự nhiên cảm thấy mất tự nhiên, dù đáng lẽ ra ở đây nó mới là người bị hại.
Nó giả vờ tỏ ra bình tĩnh: "Cậu tỉnh rồi."
Nott trầm ngâm: "Một phát hiện hết sức hữu ích, Potter."
Harry cứng họng trước câu trả lời của Theodore Nott. Từ từ, đó có phải là một lời mỉa mai không? Và làm thế quái nào tên này thậm chí còn dám lên mặt với nó sau vụ việc?!
Nó kéo cái ghế bên bàn học ra và ngồi xuống trước giường Nott, cố gắng tỏ ra nguy hiểm. Nó cung cấp một lời nhận xét khác, khá là sắc bén và de dọa theo ý Hermione:
"Cậu thay đổi rồi."
Nott thậm chí còn dám nhướn mày. Gã đáp lời một cách nhẹ nhàng:
"Cá nhân tôi nghĩ cậu không nên chơi trò bí hiểm, Potter. Cái đó phù hợp với nhà Slytherin âm mưu và tham vọng. Tôi hiểu rằng ai cũng muốn người khác nghĩ mình quyền lực, nhưng thực ra, đôi khi nỗ lực của họ nó hơi giống việc một đứa trẻ trộm mặc áo người lớn."
Trước câu trả lời dài lê thê vừa lịch sự vừa nhã nhặn vừa mỉa mai vừa khiêu khích của Theodore Nott, Harry há hốc mồm, đột nhiên có cảm giác mình đang phải đối diện với một phiên bản kết hợp của Lucius Malfoy và thầy Snape. Gương mặt nó nóng bừng vì bị vạch trần một cách trắng trợn, và nó trừng mắt nhìn Theodore Nott khi biện minh:
"Và cá nhân tôi tưởng cậu muốn một cuộc trò chuyện tế nhị sau những gì xảy ra tối hôm qua!"
Trước sự kinh ngạc của Harry, tên khốn thậm chí còn mỉm cười khiêu khích: "Và tại sao cậu lại nghĩ thế, Potter? Cậu lại làm như thể tôi có gì khuất tất vậy. Nhỡ may đó là lỗi của cậu thì sao? Sao cậu chưa bao giờ nghĩ đến khả năng ấy?"
Thái độ thản nhiên như không của Theodore Nott đã thành công làm Harry phát cáu, và thậm chí cáu hơn nhiều so với thời điểm nó xung đột với Malfoy. Ít nhất thì khi cãi nhau với Malfoy Harry còn thấy hắn coi mình là đối thủ. Giờ đây, nó có cảm giác Nott cứ đối xử với nó như một đứa trẻ con.
Nó cáu kỉnh vặc lại: "Lỗi của tôi là sao, Nott? Nên nhớ rằng, hôm qua chính cậu mới là người sử dụng câu thần chú kia! Cậu không còn là chính mình nữa rồi, Nott. Cậu đã bị ma thuật hắc ám làm cho lú lẫn!"
"Đúng rồi đấy."
Nghe câu trả lời hờ hững của Nott, Harry sững sờ. Nó bối rối hỏi lại:
"Sao cơ?"
Bấy giờ, ánh mắt khiêu khích ban đầu của Nott đã trở nên tối tăm và lạnh lẽo, và, Harry rùng mình, thấm đẫm cơn thịnh nộ. Nott hằn học nhìn nó, hơi rít lên, giọng nghe như tiếng rít cao của loài rắn:
"Tôi nói, đúng rồi đấy, POTTER! Chính ma thuật hắc ám đã làm tôi trở nên mất kiểm soát thế này đấy. Và cậu có biết tại sao tôi lại mạo hiểm thực hành ma thuật hắc ám để rồi chịu hậu quả như thế này không?"
Khôn ngoan và hiểm độc như một con rắn, giọng của Theodore Nott - hay ở đây là Chúa tể hắc ám, dịu lại. Ngài thầm thì, nhìn sâu vào đôi mắt xanh rực rỡ, giờ đây nở to ngỡ ngàng của Potter, thì thầm hỏi. Và chẳng cần một câu trả lời, ngài hưng phấn ngân nga:
"Đó là vì cậu, Potter, vì cậu đấy. Cậu, Polar của tôi, đã phản bội tôi để đi theo Malfoy, chỉ vì hắn giàu có và có tên trên danh sách của Bộ. Potter, cậu có biết mình đã rơi vào bẫy không, con nai ngây thơ ngớ ngẩn ngu ngốc? Để tôi nói cho của cậu nghe: cậu có biết rằng, chính Draco Malfoy và cha của hắn đã gây sức ép lên Bộ để ép cậu chọn bạn tình, ở đây là hắn không? Thứ hắn nhắm đến chính là tên tuổi, tài sản và phần quyền lực trên danh nghĩa của cậu trong Bộ phép thuật. Potter ngu ngốc, cậu thực sự nghĩ rằng hắn đột nhiên tốt bụng mà giúp đỡ cậu sao? Tôi nghĩ mục đích thực sự của hắn là làm cậu có thai để dễ bề kiểm soát kìa."
Nói đến đây, Chúa tể hắc ám hơi dừng lại một chút, khóe môi kéo lên thành một nụ cười độc ác. Ngài hơi nghiêng đầu, hỏi, giọng điệu gần như ngây thơ:
"Nói tôi nghe, Potter, hắn đã chịch cậu chưa?"
Nhưng, dường như tình thế đã thay đổi. Bây giờ, người bị làm cho ngạc nhiên lại chính là Chúa tể hắc ám. Trước sự hoài nghi của ngài, Potter khoanh tay trước ngực, nom có vẻ trầm ngâm. Chờ đợi một lúc mà không thấy con nai dớ dẩn này đáp lời, Voldermort cau có:
"Potter?"
Con nai dớ dẩn, với đôi mắt xanh rực rỡ - khá đáng để khoét ra và cho vào bộ sưu tập, dám sự cau có lại với Chúa tể:
"Nghe này, Nott, nếu cậu còn cố gắng thao túng tôi thêm một lần nữa, tôi sẽ thọc cây đũa phép 11 inch này của tôi vào mũi cậu."
"Cái gì?!" Voldermort sửng sốt.
Và, trước sự kinh hoàng của ngài, Potter thô lỗ khịt mũi:
"Tôi nói mình sẽ thọc cây đũa phép vào mũi cậu, nếu cậu dám thao túng tôi một lần nữa, đồ cổ hủ phong kiến! Cậu đang cố gắng đổ việc bị ma thuật hắc ám ảnh hưởng lên đầu tôi đấy à?"
"Đấy là lỗi tại ai khi cậu phản bội tôi?!" Chúa tể hoàn toàn giận dữ.
Thấy Voldermort cáu gắt, Harry bực mình khi trừng mắt nhìn lại. Nó sắc bén phản bác:
"Vậy mối quan hệ của chúng ta là gì nếu cậu nói tôi"phản bội"?"
Thực ra câu trả lời hợp lí nhất sẽ là "Người yêu", nhưng vì nó không đúng sự thật, Chúa tể giận dữ rít lên:
"Trơ trẽn, Potter! Cậu là Polar của tôi, mối liên hệ chết tiệt khiến tôi hành động như thế!!"
"Vậy thì ai là kẻ đã chặn tôi trong hành lang và gây ra toàn bộ mớ rắc rối này ngay từ đầu?!"
Nói đến đây, Chúa tể cứng họng trong giận dữ. Mẹ kiếp, chẳng lẽ Nott mới thực sự là người bắt đầu mọi việc?! Cảm thấy bị xúc phạm khủng khiếp, ngài giận dữ trừng mắt nhìn Potter, những mong được Crucio nó và thấy nó kêu gào trên mặt đất. Nhưng trước sự kinh hoàng của ngài, thay vì run sợ như đám Tử Thần Thực Tử, đôi mắt xanh ngu ngốc của Potter mở to trước khi nó... đỏ mặt. Nó lúng túng quay mặt đi trước khi ậm ừ, nom có vẻ... mắc cỡ và đột ngột bẻ lái câu chuyện:
"Ờ..." Potter ngập ngừng, bối rối gãi đầu: "Cậu có muốn ăn chút gì không?"
Dẹp cái sự nảy số diệu kì của Potter sang một bên, Chúa tể cảm thấy đề phòng ngay lập tức. Ngài cảnh giác hỏi:
"Thái độ đáng ngờ đó là sao, Potter? Sao cậu tránh nhìn vào mặt tôi? Cậu đang che giấu chuyện gì?"
"Không." Potter phủ định quá nhanh - một minh chứng cho sự chột dạ, trước khi vụng về cố gắng đánh lạc hướng:
"Tôi chỉ sợ cậu đói bụng thôi. Cậu muốn ăn gì? Tôi có thể lén xuống bếp lấy một ít."
Nỗi nghi ngờ của Chúa tể càng tăng cao, và ngài cau có:
"Trừ phi tôi biết lí do vì sao cậu tránh nhìn mặt tôi, còn không, không ăn uống gì hết."
Lần này thì chính Harry mới là người cau có. Nó phản bác: "Đồ tự mãn. Cậu hay tôi, ai mới là người cần ăn hả?"
Chúa tể phớt lờ nó và tiếp tục nhìn chằm chằm thay cho câu trả lời. Harry thở dài trước cái nhìn ấy, và nó nhún vai trước khi lẩm bẩm:
"Rồi, vì mặt cậu đột ngột đỏ bừng như quả cà chua, được chưa? Ý tôi là tôi cũng thuộc tuýp người dễ đỏ mặt rồi, nhưng tôi không..."
"Ồ,", Harry dừng lại, nuốt nước bọt, lần đầu tiên cảm thấy e dè thiệt sự trước cái nhìn chết chóc tóe lửa của Theodore Nott. Nó lúng túng nói đùa để xoa dịu tình hình, hoàn toàn quên béng mất lời cảnh báo của Hermione về khiếu hài hước thảm hại trời ban của nó:
"Ờ... giờ thì cậu là một quả cà chua đáng sợ, hài lòng chứ?... Ừ... Tomato, toma... Ừm, Tom... tôi có thể gọi cậu là Tom không, Nott?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co