Truyen3h.Co

My Dream Worlds

Polarity

LngGiaCt7

Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @LngGiaCt7.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

-------------------------------------

Chương 38: Xa rời và quên lãng (3).

Voldemort mở bừng mắt, giật mình. Toàn thân ngài cứng đờ, lạnh toát. Ngài hơi chồm dậy, dáo dác nhìn quanh và khi thấy bóng người nhỏ bé của Harry đang cuộn tròn trước mắt mình, ngài vội vàng tóm lấy nó. Bằng một cách nào đó, Harry của ngài vẫn vậy, nhưng dường như nó gầy hơn, và nó có quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt. Nó vẫn đang ngủ, nhưng có lẽ đang gặp ác mộng. Nó cau mày, môi mím chặt, trán đẫm mồ hôi. Voldemort có thể thấy con ngươi nó đảo loạn dưới mí mắt.

Tảng đá đè nặng trong lòng Voldemort hơi buông xuống, nhưng ngài vẫn còn hoài nghi. Ngài đã không mơ rất nhiều năm, và không hiểu sao, ngài cảm thấy giấc mơ vừa rồi dường như đang cố nhắc nhở ngài điều gì đó.

Nhưng đó là cái quái gì?

Mang theo sự thận trọng, Chúa tể cẩn thận kiểm tra Potter. Đúng là ma thuật của nó có vẻ yếu đi và không ổn định, nhưng đó là điều bình thường. Potter thường dùng ma thuật chữa trị cho ngài cả đêm và chắc đêm qua, theo thói quen, nó cũng làm như thế. Nghĩ đến đó, nỗi hoài nghi trong lòng chúa tể hơi nhòe đi.

Có lẽ ngài hơi hà khắc với Potter. Thời gian qua nó đã yếu đi nhiều. Chiếc nhẫn hôm qua là chưa đủ, có lẽ ngài nên thưởng thêm cho nó. Ngài vẫn còn chiếc vương miện nhà Ravenclaw ở đây. Tuy không còn linh hồn của ngài trong mình nữa, chiếc vương miện vẫn là một món đồ tạo tác hết sức giá trị. Và vì được đúc từ vàng ròng, nó sẽ làm nổi bật đôi mắt ngọc của Potter.

Nhớ đến chiếc vương miện, Voldemort tự nhiên nghĩ đến bốn món bảo vật của Hogwarts. Ngài đã có ba trong số đó, chỉ thiếu thanh kiếm nhà Gryffindor. Nhưng không sao, Voldemort hài lòng nghĩ trong khi lơ đễnh vuốt ve mái tóc mềm mại, đen óng của con quạ nhỏ. Chiếc tủ biến mất kia ngài đã sắp sửa xong, và vì thế, chả mấy mà Hogwarts sẽ là của ngài, và không sớm thì muộn thì thanh kiếm kia cũng thế. Ngài sẽ tặng cả thảy bốn món bảo vật ấy cho Potter, và tương lai, ngài sẽ còn tặng cho nó nhiều thứ quý giá khác nữa. Chúa tể hắc ám thấy hài lòng. Ngài thậm chí sẽ chấp nhận lời thề với Potter: cố gắng không làm tổn thương bạn bè của nó. Đương nhiên, những kẻ đáng chết - lũ cầm đầu trong hội Phượng Hoàng và đặc biệt là lão Dumbledore thì vẫn phải chết. Nhưng ngoài ra, những kẻ ăn theo vô dụng, lũ nít ranh,... ngài sẽ hào phóng tha bổng cho tất cả. Điều đó sẽ làm con nai nhỏ tốt bụng của ngài biết ơn, và đương nhiên, nó cũng tốt đẹp cho cả danh tiếng của ngài sau này nữa.

Chúa tể Hắc Ám hết sức hài lòng. Thật là sáng suốt khi chọn hấp thụ lại những mảnh hồn - những trường sinh linh giá ngài đã làm khi xưa. Có thêm những mảnh hồn này, ngài thấy mình minh mẫn ra, trở lại làm một Riddle mạnh mẽ và quyền lực khi xưa chứ không còn là một con quái vật khát máu. Tuy hơi miễn cưỡng, Voldemort phải thừa nhận. Có lẽ phiên bản trẻ hơn trong quá khứ của ngài đã sai, nhưng không phải vì khát khao sự bất tử. Hoàn toàn ngược lại, Riddle trẻ dại khi ấy đã bị sự bất tử làm mờ mắt. Gã ta đã sẵn sàng chia nhỏ linh hồn mình ra mà không mảy may nghĩ đến tác dụng phụ. Nhưng giờ ngài đã biết. Ngài sẽ hấp thụ lại những mảnh hồn, chỉ chừa lại một, hai cái đề phòng rồi đi tìm sự bất tử bằng cách khác. Hiện tại, mảnh hồn ngài muốn lấy lại nhất là mảnh trong chiếc cúp Hufflepuff được giữ ở kho nhà Lestrange. Cái này thì đơn giản. Malfoy cha có thể lấy nó và mang đến cho ngài. Việc hấp thụ mảnh hồn cũng nhanh, mọi việc sẽ đâu vào đấy chỉ trong sáng nay thôi. Giờ trưa, ngài sẽ có hai món bảo vật đem tặng Potter và làm nó lóa mắt.

Nghĩ đến đó, Chúa tể thỏa mãn mỉm cười. Ngài cúi đầu, ác ý cắn nhẹ lên vành tai Potter và nhìn nó co mình lại trong sự thích thú. Voldemort bật cười. Ngài ngân nga và nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên gò má nó.

Ngủ đi em à, ngủ đi em.

------

Buổi sáng trôi qua một cách bình lặng và đến giờ trưa, đúng như kế hoạch, Chúa tể hắc ám xuất hiện ở bàn ăn nhà Slytherin. Ngài tính dùng bữa ở đây trước, sau đó, ngay sau khi Potter ăn trưa xong, ngài sẽ bí mật bám theo nó và cho nó một bất ngờ. Lấy cho mình một đĩa bít tết tuyệt vời, Voldemort vừa nhàn nhã thưởng thức vừa thỉnh thoảng đưa mắt về phía bàn ăn nhà Gryffindor. Ngài thấy đã thấy cái đầu đỏ rực cùng mái tóc xù xì - hai đứa bạn của Potter bên bàn ăn, vậy hẳn là nó sẽ xuất hiện sau một lúc nữa.

Nhưng không.

Thời gian dần trôi và sự kiên nhẫn của Chúa tể bắt đầu cạn kiệt. Bên phía bàn nhà Gryffindor, hai đứa con nít kia vẫn thản nhiên dùng bữa, không có vẻ gì là lo lắng. Chúng nó thỉnh thoảng liếc sang chỗ của Potter và quay lại thì thầm với nhau gì đó, nhưng không hề hoảng loạn. Có lẽ ba đứa nó đã thỏa thuận với nhau. Tâm trạng tốt đẹp của Chúa tể u ám đi. Potter đã gầy như thế rồi mà vẫn bỏ bữa. Nó không quan tâm đến sức khỏe của mình một chút xíu nào sao?

Bực bội, Voldemort đứng dậy và kết thúc sớm bữa ăn. Ngài đi xuyên qua Đại Sảnh Đường, dễ dàng đến được phòng ngủ riêng của Potter ở trên gác. Chúa tể gọi tấm bản đồ đạo tặc của Potter lại đây, muốn xem nó đang làm gì.

Và đôi mắt ngài mở to khi thấy cái tên Harry Potter đang đứng cùng Draco Malfoy trong một cái ngách con ở nơi khác.

Phía bên này, sau một buổi sáng căng thẳng đến nghẹt thở, Draco hồi hộp hỏi Harry:

"Thế nào, mày kiếm được giáo sư McGonagall chưa?"
Gương mặt Harry hơi tái nhợt. Nó lo lắng lắc đầu:

"Tao chưa, không ai biết bà đi đâu cả."

Draco hít sâu một hơi, bắt đầu suy tính đối sách khác. Harry nói:

"Malfoy, tao nghĩ tao sẽ kể mọi chuyện cho Ron và Hermione. Cả ba và má Ron đều là thành viên cốt cán trong hội Phượng Hoàng. Hai bác cũng có thể giúp. Tao không nghĩ chúng ta nên chờ lâu hơn nữa."

Draco dựa người vào tường, mái tóc lòa xòa trước trán. Hắn chăm chú nhìn Harry:

"Tụi mày định liên lạc với họ kiểu gì? Mày biết ý tao là phương thức khác ngoài thư cú. Có tin mật rằng mụ Umbrigde và bộ đã bí mật kiểm soát lũ cú rồi."

Harry cau mày ngẫm nghĩ. Sau một lúc, nó gần như reo lên:

"Bằng floo! Bằng cái lò sưởi trong phòng mụ Umbrigde!"

Draco hơi giật mình:

"Tại sao lại là cái trong phòng mụ ta?"
Harry đáp: "Vì mụ ta đã âm thầm theo dõi mấy cái lò khác rồi. Mày có nhớ mấy chính sách vớ vẩn của mụ ta và Bộ công bố gần đây không? Họ đã rớ tay vào cả cú mèo rồi, mắc gì không động vô lò sưởi chớ. Hermione đã nói với tao như vậy, và trong hầu hết các trường hợp, bạn ấy đúng."

Draco cau mày suy tư. Hắn nhanh chóng quyết định:

"Nghe được đấy, Potter. Đúng lúc chiều nay mụ Umbridge có tiết. Bột floo cũng không hẳn là khó tìm, tao nghĩ mình có thể kiếm được một ít."

"Nhưng trước đó..." Draco hơi ngừng lại, nghiêm túc nhìn Harry: "tao nghĩ mày nên đến bệnh xá, ngay. Đêm qua tao đã cho mày uống một ít dược rồi, nhưng tao vẫn thấy mày cần uống thêm ít nữa. Mày cứ yên tâm, bà Pomfrey không thể biết được mày yếu đi do bội ước đâu. Mày cứ bảo là gần đây mày tiếp xúc với nhiều Alpha và bị hoa mắt chóng mặt gì đó. Bả tin liền à. Diễn cho giống vào, để bả giúp mày xin nghỉ tiết chiều luôn. Thế là mày sẽ có thời gian lẻn vào phòng mụ Umbridge và dùng cái lò sưởi ngớ ngẩn đó."

Harry gật đầu. Kế hoạch của Malfoy nghe rất ổn áp. Thấy nó không phản đối, Draco bổ sung:

"Nhưng tao nghĩ chuyện này vẫn hơi mạo hiểm... Mày có muốn tao đi cùng không?"

Harry lắc đầu: "Không. Tao nghĩ tốt hơn là mày nên lên lớp để giúp tao giữ chân mụ Umbridge."

Sau khi thống nhất ý kiến với Malfoy, Harry nhanh chóng đi kiếm Ron và Hermione. Khi gặp được hai bạn, Harry nói liến thoắng. Nó không thể kể đầu đuôi sự việc cho Ron và Hermione, nhưng nó cũng không thể mạo hiểm thực hiện kế hoạch mà không nói trước với bạn. Chắc chắn hai đứa kia sẽ rất lo lắng khi nó phải vô bệnh xá, và lỡ may tụi nó đến kiếm Harry lúc nó đang lẻn vô phòng mụ Umbridge thì sao? Mọi chuyện sẽ là một mớ bòng bong. Trên hết, Harry thấy mình cần ý kiến của Hermione trong kế hoạch này. Cô bé có một bộ não xuất sắc và có thể đưa ra những lời khuyên khôn ngoan.

Nghe câu chuyện của Harry, gương mặt Ron và Hermione không giấu vẻ căng thẳng. Ron nhìn Harry chằm chằm, có vẻ hơi bị tổn thương:

"Vậy là bồ đã giấu tụi mình chuyện này suốt bấy lâu nay?"

Gương mặt Harry đỏ bừng vì hổ thẹn và tội lỗi. Nó không dám nói lời nào. Nó biết mình đã cư xử rất quá đáng.

Không khí hơi lặng lại. Nhưng chỉ sau một lúc, hai đứa nó bước lên và ôm chầm lấy Harry, thiệt là chặt. Đôi mắt của Hermione đỏ hoe, lấp lánh ánh nước. Nhưng cô bé nhanh chóng gạt đi và xốc lại tinh thần. Hermione cương quyết:

"Mình hiểu rồi, Harry. Tụi mình sẽ làm mọi cách để giúp bồ. Bây giờ thế này, bồ nghe đây..."

Đúng như những gì đã bàn bạc, đầu giờ chiều, thay vì đến lớp của mụ Umbridge, Harry có mặt ở bệnh thất. Nó diễn vẻ yếu ớt đạt đến nỗi bà Pomfrey không nghi ngờ mảy may. Bà ngay lập tức kéo nó vô và cho nó một đống dược cùng hàng hà sa số món ăn ngon lành, bổ dưỡng. Tuy rất cảm động, Harry vẫn không quên nhiệm vụ. Nó yếu ớt bảo với bà Pomfrey:

"Bác ơi, con hơi chóng mặt. Con không nghĩ mình đủ sức đến lớp..."

Chưa đợi nó dứt câu, bà Pomfrey đã kiên quyết: "Không đời nào, trò Potter, không đời nào."

Với một cái lắc đầu uy lực, bà nói tiếp: "Ta sẽ lo liệu mọi thứ cho trò. Không một ai, kể cả cụm Dumbledore, có thể bắt trò đi học lúc này, cưng ạ. Nếu họ dám, ta sẽ mắng cho họ một trận ý chứ! Quá quắt quá thể! Họ nghĩ trò là thần thánh hay sao?!"

Và bà hiền từ bảo với Harry: "Trò có thể yên tâm nghỉ ngơi ở đây bao lâu tùy thích, Potter ạ. Cơ thể trò suy dinh dưỡng trầm trọng đấy. Ta sẽ rời đi để trò có thể thoải mái nghỉ ngơi. Ta sẽ viết một cái đơn nghỉ phép cho trò..."

Nhìn bà Pomfrey đang dợm bước đi, Harry đột nhiên nhớ ra. Nó hơi ngoài người lên, vội vàng hỏi:

"Bác ơi, bác có biết giáo sư McGonagall đi đâu không ạ?"

Bà Pomfrey lắc đầu: "Ta không quan tâm lắm đến việc của các giáo sư, Potter ạ. Nhưng ta sẽ nhớ để báo cho trò nếu có tin gì về giáo sư McGonagall. Trò cứ nghỉ ngơi đi nhé."

Harry ậm ừ và dõi mắt nhìn bóng bà Pomfrey khuất sau cánh cửa. Chỉ còn lại một mình, nó uống thuốc và cố gắng ép mình ăn. Nó cần một cơ thể khỏe mạnh và một cái đầu minh mẫn cho kế hoạch sắp tới.

Nửa tiếng chập chạp trôi qua. Thấy giờ hẹn đã đến, Harry bật dậy khỏi giường, chĩa đũa phép vào cái gối ôm ở đấy và lầm bầm một câu thần chú cấp cao mà Hermione vừa dạy. Câu thần chú này giúp nó tạm thời biến chiếc gối thành một hình nhân y hệt mình. Nhưng vì một phần ma thuật đã mất, nó phải thử mấy lần mới thành công. Một hình nộm y chang nó hiện ra. Harry túm lấy con hình nộm ấy, vuốt cho nó nhắm mắt vào rồi để nó nghiêng sang một bên, đắp chăn, trông như đang ngủ. Xong xuôi mọi việc, nó kéo rèm, khoác lên mình chiếc áo choàng tàng hình rồi lặng lẽ lẻn đi.

Ơn trời, văn phòng mụ Umbridge vắng tanh, không có một ma nào lảng vảng quanh chỗ đó. Harry rón rén lại gần, rút ra một con dao và cắm lưỡi dao vào cái khe nhỏ giữa cánh cửa và tường. Cái khóa kêu cạch một cái rồi mở ra. Nó lẻn vào một cách chậm chạp vì biết trong phòng mụ Umbridge có cả đống mèo và không muốn đánh thức tụi nó. Harry lao đến bên cái lò sưởi, ném một nắm bột floo vào vỉ lò, làm bùng lên một ngọn lửa màu xanh ngọc. Nó quỳ xuống, chui đầu vào trong ngọn lửa và hét, "Trang trại Hang Sóc!"

Đầu Harry bắt đầu quay như thể nó vừa mới ra khỏi cái đu quay mặc dù đầu gối vẫn đang quỳ chắc chắn trên sàn nhà lạnh. Nó cố gắng giữ cho mắt nó khỏi bị bồ hóng và khi sự quay tròn chấm dứt, nó mở mắt ra, thấy mình đang nhìn vào căn bếp ấm cúng nhà Weasley. Không có ai ở đó cả. Harry nhìn quanh, đang chuẩn bị gào lên thì cảm thấy đầu đau khủng khiếp. Nó hít phải rất nhiều bồ hóng và ho, thấy mình đang bị kéo về phía sau qua ngọn lửa với sự thô lỗ kinh khủng. Gương vặn vẹo trong cơn thịnh nộ của Nott hiện lên trước mặt Harry.

Trái tim Harry như nổ tung. Toàn thân nó lạnh toát.

Nott, hay bây giờ là Voldemort, đã nắm tóc nó kéo giật ra khỏi lò sưởi và giờ đây, hắn đang bẻ cổ nó về phía sau tàn nhẫn đến nỗi nó chỉ có thể nhìn thấy trần nhà. Harry nghẹn ngào kêu lên vài tiếng cụt lủn. Nó nghe tiếng gã ta thầm thì đe dọa:

"Cậu đang làm gì, Potter?"

Harry lắp bắp, cảm thấy hắn như muốn lột cả da đầu mình ra:

"Không gì cả. Nott, buông tôi ra!"
Điên tiết, Voldemort lắc mạnh đầu Potter và quăng nó xuống sàn như một miếng giẻ rách. Harry thấy đầu mình ong ong, sườn trái nó đập mạnh vào cạnh bàn của mụ Umbridge một cái trời giáng. Trong cơn choáng váng, Harry thấy đôi mắt Nott đã hoàn toàn đổi màu, nhưng không phải một màu nâu ấm áp như của Tom Riddle mà là một màu đỏ tươi của Voldemort. Cả người nó lạnh băng. Nó cảm thấy như mình sắp chết đuối.

Voldemort vẫn đang nhìn chằm chằm nó. Gã rít lên:

"Mi đã phản bội ta?"

"Không!" Harry ngay lập tức phủ nhận. Nó sợ hãi gào lên, không còn quan tâm chuyện gì khác nữa: "Không, tôi không phản bội cậu! Nott, tôi..."

Voldemort thô bạo ngắt lời Harry. Gã cười phá lên, rồ rại như một con thú:

"Mi nghĩ ta là đồ ngu sao, Potter?! Mi nghĩ tự nhiên mà ta vào được đây à? Ta đã bám đuôi mi từ lâu, và ta đã biết đủ những thứ cần biết. Mi không thể biến cái gối thành hình nhân chỉ trong một lần, mi đã yếu đi. Ma thuật của mi đâu rồi, Potter? MA THUẬT CỦA MI ĐÂU RỒI?!!!"

"MI ĐÃ PHẢN BỘI TA!!!!"

Cùng với cơn thịnh nộ của Chúa tể hắc ám, pheromone của gã bùng lên, nhưng không phải hương hổ phách của Theo mà là mùi hương của đại dương đang thịnh nộ dưới trời bão. Phần Omega trong Harry hoảng loạn gào lên, và ngay cả chính nó cũng kinh hãi. Nó nhanh chóng vói tay vào ngực áo, nhưng trước khi nó kịp cầm cây đũa phép vào tay, đầu đũa phép của Voldemort đã lóe ánh đỏ. Ngài tàn nhẫn rít lên:

"Thiêu sống!"

Đáng lẽ một tia lửa vô hình sẽ phóng từ đũa phép của ngài vào Potter rồi nó sẽ đau đớn gào lên. Nhưng lần này, ngài, một lần nữa lại quên đi mối liên hệ kì diệu giữa Potter và Theodore Nott. Ngay từ khi ngài có ý định tra tấn Potter, đầu ngài đã âm ỉ đau nhưng ngài đã cố lờ đi. Và giờ đây, khi câu thần chú tra tấn vang lên, từ một góc bí mật trong cơ thể ngài, linh hồn của Nott xông tới, nổ tung. Nỗi đau vượt ngoài sức tưởng tượng khiến Voldemort thét lên, loạng choạng. Câu thần chú của ngài chệch đi và làm nổ tung một góc phòng gần đó. Tiếng ồn khủng khiếp rúng động cả lâu đài. Phía bên này, Harry đã lấy lại được chút sức. Nó loạng choạng đứng dậy, hơi lùi về phía sau, cây đũa phép chĩa thẳng về phía Voldemort. Nó thét lên câu thần chú mạnh nhất mà mình nghĩ ra: "Sectumsempra!"

Trúng đòn của Harry, Voldemort khuỵu một chân xuống. Một viết thương sâu hoắm hiện lên trên ngực ngài, máu tươi đổ ra như suối. Quá đau đớn, ngài tưởng chừng ngất đi, nhưng khát vọng sinh tồn mãnh liệt của ngài đã giúp cho ngài tỉnh táo. Qua màn máu, ngài nhìn thấy Potter. Nó cũng đã ngã xuống, mặt mày tái nhợt đi. Ngài biết nó, một lần nữa, lại phản bội lời thề. Khi bí mật của ngài bị phanh phui, nó đã không đứng về phía ngài như đã hứa. Nó đã phản bội ngài.

Hai lần phản bội gần nhau như thế, nó không biết mình có thể chết sao?

Tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng hò hét từ mọi nơi đang đổ về hướng này. Voldemort gắng gượng đứng lên, loạng choạng lao về phía cửa. Ngài tóm lấy tấm áo choàng tàng hình mà Potter đã cởi ra, khoác lên và chạy. Tầm nhìn của ngài bao phủ bởi màu máu. Ngài cần đến phòng yêu cầu, ngay.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co