Truyen3h.Co

"𝖑𝖆 𝖕𝖊𝖙𝖎𝖙𝖊 𝖒𝖔𝖗𝖙" My Ever-Present Ex

02.

justaluftmensch

2.

Khi bị Park Jaehyuk quàng vai kéo chụp ảnh selfie, Han Wangho có một thoáng lúng túng.

Anh chỉ nhớ mình vừa mua một tấm Thẻ cào may mắn, ông chủ nói đây là loại xổ số nhanh và đơn giản nhất. Sau khi cào ra một dãy số, anh liền hỏi Park Jaehyuk:

"Cái này có nghĩa là tao trúng rồi à?"

Ngay sau đó, tấm vé số bị Park Jaehyuk giật thẳng khỏi tay.

"Trúng rồi! Đủ tiền tiêu vặt cho cả một tuần rồi đó."

Ánh mắt Han Wangho cứ dính theo tấm vé trong tay Park Jaehyuk. Mãi đến khi bị Park Jaehyuk vỗ một cái thật đau vào lưng, anh mới cứng ngắc gật đầu.

Sau khi bước ra khỏi cửa hàng lĩnh thưởng, Han Wangho không chịu được ôm lưng càu nhàu:

"Mày đập tao đau chết đi được!"

"Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm nào"

"Ăn... để làm gì?" Han Wangho hơi chần chừ, vốn giờ anh chẳng muốn ăn gì, chỉ muốn về ký túc xá để tận hưởng lại cái cảm giác "phát tài bất ngờ" này thôi.

"Vì mày sẽ không mang cơm về, mà thấy thì phải chia chứ sao". Park Jaehyuk vừa nói vừa đẩy anh đi về phía một nhà hàng Tây ngoài cổng trường, "Thôi thì mình đành miễn cưỡng gọi một phần steak tomahawk vậy."

...steak tomahawk.

Han Wangho siết chặt số tiền trong tay, như thể trông thấy chúng mọc cánh bay đi càng ngày càng xa. Và ngay giây phút ấy, lần đầu tiên trong ngày, anh hối hận vì đã để Park Jaehyuk đi cùng mình.

Mà không ngờ lần hối hận thứ hai lại đến nhanh đến vậy.

Nhà hàng Tây không rộng, may mà phần decor khá đẹp. Chỉ là hơi đông, thế là quản lý đành phải xin lỗi, đề nghị họ ngồi ở bàn bốn ghế ghép từ hai bàn nhỏ lại, ở giữa có chút không gian tách ra để giữ khoảng cách.

Han Wangho lập tức nói không sao. Dù sao hôm nay anh trúng thưởng được tiền, tâm trạng cực kì tốt. Thế nhưng cái tâm trạng tốt đẹp ấy đã lập tức biến mất khi phục vụ vừa dẫn họ vào chỗ ngồi.

"Wow, vận may lại tới rồi kìa. Chắc mày nên mua thêm tờ vé số nữa đó"

Bốn người, bốn cái miệng. Và đây là câu mở lời chào hỏi đầu tiên mà anh nghe thấy.

Han Wangho khó tin đến mức chỉ có thể quay sang nhìn Jeong Jihoon, vừa hay nhận được ánh mắt lạnh nhạt của cậu. Anh liền bĩu môi một cái, thầm quyết định bữa này nhất định phải để Park Jaehyuk trả tiền.

May là nhìn hội Jeong Jihoon có vẻ gần ăn xong rồi. Han Wangho ban đầu vốn muốn nhân cơ hội khoe rằng mình mới thắng lớn, có thể hào phóng mời Jeong Jihoon một bữa, nhưng trông cậu chẳng có chút khẩu vị nào, thế là anh đành thôi. Dù sao anh cũng sẽ tuyệt đối không bao giờ mời cơm Park Dohyeon.

Lúc ra về, anh nghe được lời Park Dohyeon nói với Jeong Jihoon:

"Để anh mua cho mày bộ quần áo nhé?"

Phía đối diện, Park Jaehyuk lại "chậc chậc" mấy tiếng liền.

"Mày làm gì vậy?" Han Wangho khó hiểu hỏi.

"Chỉ là..." Park Jaehyuk nhướng mày, " Cảm giác hai người chia tay hay không thì cũng chả khác gì."

Lời Park Jaehyuk nói ám chỉ đến một ngày kia khi Han Wangho và Jeong Jihoon vẫn còn đang hẹn hò.

Hôm đó, Han Wangho dự định ở lại trong phòng thí nghiệm đến tám giờ tối, còn cẩn thận "chia sẻ" kế hoạch này với bạn trai. Jeong Jihoon cũng rất "tôn trọng" người yêu nên tất nhiên không hề đến làm phiền.

Nhưng vào khoảng sáu giờ tối, Park Jaehyuk lại tới thô bạo lôi Han Wangho ra khỏi phòng thí nghiệm. Lý do là nhà hàng lẩu mà Kim Kwanghee xếp hàng chờ sắp đến lượt, mà nhà hàng ấy có quy định: đủ người mới được gọi chỗ, thiếu thì coi như mất lượt.

Kết quả là sáu giờ hai mươi Han Wangho vội vàng chạy đến, vừa kịp suýt soát để các bạn cùng phòng hồ hởi ngồi xuống cạnh nồi lẩu nghi ngút. Bất ngờ là anh cũng nhìn thấy bạn trai mình ở đó.

"Mọi người tới ăn chung không?" Seo Daegil ngồi ở góc bàn vẫy vẫy tay.

Han Wangho chỉ vào chiếc bàn bốn người ở góc phòng rồi chào tạm biệt nhóm Jeong Jihoon. Khoảng cách mấy bước chân ngắn ngủi ấy, Jeong Jihoon chỉ kịp dặn anh:

"Bệnh viêm ruột của anh mới khỏi chưa lâu, đừng ăn nhiều ớt nhé"

Han Wangho ngoan ngoãn gật đầu, lại còn quay đầu nhìn theo cho đến khi bạn trai trở lại chỗ ngồi. Kim Kwanghee thấy vậy không khỏi tò mò:

"Sao không gọi Jihoon qua ăn chung luôn?"

"Bọn họ gọi món rồi". Han Wangho giải thích. Bàn bốn người cũng chẳng thể nhét thêm sáu người vào. Với lại, anh còn lo không biết Choi Hyeonjoon và Seo Daegil có giải quyết hết được ba suất ăn kia không. Quan trọng hơn cả là..

"Hôm nay bọn em vốn không có kế hoạch gặp nhau."

"Thế thì sao?"

Cùng lúc ấy, Choi Hyeonjoon ở bàn bên kia cũng đang hỏi Jeong Jihoon một câu y chang.

"Thế thì không cần ăn chung". Jeong Jihoon đáp rất dứt khoát.

"Ồ... Thế tại sao không hẹn đi ăn chung?"

"Bởi vì anh ấy nói sẽ ở phòng thí nghiệm đến tám giờ". Jeong Jihoon nghĩ, nếu đó là kế hoạch của Han Wangho thì anh nhất định sẽ thực hiện.

Choi Hyeonjoon liếc nhìn đồng hồ: "Nhưng giờ còn chưa tới bảy giờ mà".

Sau đó, Choi Hyeonjoon bị Seo Daegil đá vào bắp chân dưới gầm bàn.

"Thật ra lần sau mày có thể mang cơm tới cho anh Wangho, người yêu với nhau thỉnh thoảng cũng cần có bất ngờ đúng chứ". Seo Daegil cố cứu vãn nói.

Jeong Jihoon lập tức lắc đầu:

"Không cho mang đồ ăn vào trong phòng thí nghiệm"

Seo Daegil: ...

Thời buổi này đúng là ai cũng có người yêu, trừ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co