"𝖑𝖆 𝖕𝖊𝖙𝖎𝖙𝖊 𝖒𝖔𝖗𝖙" My Ever-Present Ex
03.
3.
Jeong Jihoon và Park Dohyun cứ thế lang thang trên phố chẳng có mục đích. Park Dohyeon chắc là kiểu người hy sinh vì bạn bè, hoặc cũng có thể đơn giản vì ăn no quá nên muốn đi dạo cho tiêu cơm. Hắn nhàn nhã đá mấy viên sỏi bên vệ đường, nghĩ xem nên an ủi thế nào cho cậu em vừa đụng mặt người yêu cũ tận hai lần trong một ngày.
"Xem ra khẩu vị của Han Wangho cũng giống Jeong Jihoon đó chứ."
"Em không thích ăn đồ Tây". Giọng Jeong Jihoon lạnh băng, "Han Wangho cũng không thích."
"Thế chắc anh ấy đang rảnh rỗi..." Park Dohyeon bỗng cảm nhận được một luồng khí lạnh lùa qua, nên vội kéo cổ áo cao lên, che nửa khuôn mặt.
"Là vì Park Jaehyuk thích ăn, cũng giống như anh, cho nên em đi cùng thôi."
"Ôi chao, đúng là anh em tốt! Quá là nghĩa khí luôn". Park Dohyeon vỗ vai bá cổ Jeong Jihoon, cố ý nhấn mạnh ba chữ "anh em tốt", kéo đầu cậu đi tiếp - giống như muốn lôi hết mấy vũng giấm chua vớ vẩn ra khỏi đầu cậu.
Ý tưởng thì có vẻ không tồi, nhưng hiện thực thì lại vô cùng tàn khốc. Vì Park Dohyeon đã bỏ qua không chỉ chuyện chênh lệch chiều cao giữa hai người, mà còn cả cái thân thể yếu ớt, quanh năm chỉ quanh quẩn trong nhà, gió thổi cũng bay của Jeong Jihoon.
Khi Seo Daegil và Choi Hyunjoon hớt hải chạy tới, họ chỉ thấy mỗi mình Jeong Jihoon ngồi bệt bên bờ đường, mặt đen như đít nồi.
"Ô wtf, chẳng phải là đi ăn rồi à??" Choi Hyunjoon hoảng hốt, "Sao em lại bị đánh nữa rồi!"
"Em không có bị đánh!" Jeong Jihoon mặt càng đen hơn, "Buổi trưa em không có bị đánh! Giờ cũng không bị!"
"Thế Park Dohyeon đâu?"
"Đi mua đá rồi."
Trong lúc Jeong Jihoon kể lại toàn bộ sự việc: thật ra chỉ là chân phải của Park Dohyeon giẫm trúng chân trái của cậu, rồi thân thể dặt dẹo ấy lại bị Park Dohyeon lôi tuột về phía trước, kết quả trong lúc vùng vẫy thì chẳng may trẹo luôn cả chân phải, thì Seo Daegil và Choi Hyunjoon đã hợp lực dìu cậu sang băng ghế ở trạm xe bus, vừa đỡ vừa cười đến mức thở không ra hơi.
Park Dohyeon thì quay trở lại muộn, nhưng động tác lại nhanh như chớp. Đến nỗi khi túi đá đập xuống người, Jeong Jihoon chỉ thấy mình như bị thương lần hai.
"Túi chườm đá đâu?" Jeong Jihoon nhìn tòa "núi băng" cao gần bằng bắp chân mình, chỉ cảm thấy thái dương đau giật giật.
"Bán hết rồi."
"Thế còn ly đá?"
"Cũng đã bán hết."
Ngay lúc bầu không khí sắp nổ tung, Park Dohyeon vội mở miệng:
"Nhưng mà đoán xem anh đây vừa thấy ai!"
"Ai cơ?" Seo Daegil trông càng thêm tò mò.
"Là Han Wangho! Anh ấy đang mua vé số."
"Lại mua vé số à?" Jeong Jihoon hơi ngạc nhiên.
Park Dohyeon nhún vai, khuyên nhủ: "Ừ đó, thử nghĩ coi, người ta thì đi mua vé số, còn Jihoon nhà mình thì đi mua túi đá, hay là chúng ta cũng thử vận may nhỉ? À mà "lại" là sao cơ?"
Jeong Jihoon bỗng không muốn nói thêm nữa.
Cậu nghĩ, Han Wangho thật sự thích mua mấy thứ đó sao? Vậy tại sao khi ở bên mình thì chưa bao giờ như thế. Nếu lỡ anh ấy chẳng bao giờ trúng thì sao? Jeong Jihoon bắt đầu tính nhẩm trong đầu: xác suất trúng số khi mua 100 tờ vé số là bao nhiêu? Có lẽ cậu có thể tính toán ra, rồi mua theo tỷ lệ có xác suất cao nhất, rồi đưa cho Han Wangho. Như vậy thì "cựu bạn trai mê tiền" kia vừa không phải tốn tiền, vừa không phải thất vọng.
Jeong Jihoon vốn là người cực kỳ ưa thích tối ưu hóa, tiết kiệm hóa mọi thứ, chưa bao giờ để mình rơi vào cảnh lăn tăn. Son Siwoo từng nghi ngờ trong đầu cậu có hẳn một bảng biểu ghi chi tiết: thứ mấy ăn gì, ăn ở đâu, làm gì, mất bao lâu, thậm chí còn ghi rõ cả khoảng cách di chuyển.
Thứ Hai: Ăn ở Canteen số 1, vì tiết cuối buổi sáng học ở giảng đường gần đó, đi bộ là tới ngay.
Thứ Ba: Ăn đồ ship, vì hôm đó không có tiết học, chẳng cần ra khỏi ký túc.
Thứ Tư: Ăn ở 7-Eleven, vì hôm đó cậu phải mua cơm cho bạn cùng phòng. Đồ mang đi quá nặng, mì cốc là tiện nhất.
...
Trong lần thứ mười tình cờ chạm mặt ở canteen, chính Han Wangho là người chủ động bắt chuyện trước:
"Sao dạo này em không ăn gà phô mai nữa?"
"À..." Não bộ của Jeong Jihoon đứng hình một giây, "Tại hôm nay em đi mua cơm hộ người khác..."
Han Wangho lại hỏi: "Vậy sao tuần trước, thứ Ba em không đi mua hộ?"
"Vì hôm đó bọn họ gọi đồ ăn ngoài". Jeong Jihoon chẳng hề thấy những câu hỏi này là đường đột hay phiền phức, ngược lại còn rất hiểu cảm giác của Han Wangho hiện tại: giống như mọi thứ đều đang tuân theo một trật tự hoàn hảo, nhưng bỗng nhiên có một nhân tố nhảy ra phá hỏng nhịp điệu, khiến người ta nhìn mà muốn phát điên.
Thế nên, gặp phải những "sự cố ngoài ý muốn" liên tục như vậy, chắc Han Wangho sẽ cảm thấy rất khó chịu. Nghĩ đến đó, khi nằm trên giường trong ký túc xá, Jeong Jihoon lại thấy bất ngờ là bản thân khá bình thản. Chỉ tiếc là cái chân vẫn còn hơi đau. Vừa nghĩ tới, cậu liền không nhịn được, ném luôn cái gối sang giường đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co