"𝖑𝖆 𝖕𝖊𝖙𝖎𝖙𝖊 𝖒𝖔𝖗𝖙" My Ever-Present Ex
07.
7.
Gần đây, để đảm bảo an toàn tính mạng của bản thân, Jeong Jihoon quyết định bế quan tu luyện. Từ sau lần chạm mặt Han Wangho hôm trước, cậu với Choi Hyeonjoon đồng loạt bị mất chìa khóa phòng một cách kỳ lạ. Kể từ đó, Jeong Jihoon đành phải bán tín bán nghi về "thế lực tà ma".
Thậm chí cậu còn nghiêm túc đi hỏi ChatGPT: "Nếu cứ gặp lại người yêu cũ thì sẽ gặp vận rủi, điều đó có nghĩa gì?"
ChatGPT trả lời cũng rất nghiêm túc, nhưng Jeong Jihoon có cảm giác câu chữ kia chắc chắn là do Park Dohyeon cố tình xuyên tạc mà chèn vào chương trình chạy của nó: "Đây là sự trừng phạt dành cho bạn."
Trừng phạt? Mình thì có tội tình gì mà bị trừng phạt? Jeong Jihoon thầm nghĩ. Người nói lời chia tay là Han Wangho, hơn nữa anh còn dứt khoát đến mức không cho mình chút cơ hội níu kéo.
Cậu đã từng tưởng tượng rất nhiều điều mà một mối tình nên có: từ nắm tay, đến ôm, hôn... tất cả đều tuần tự từng bước; hay là cùng nhau học tập ở một nơi nào đó. Nhưng Han Wangho lúc nào cũng bận rộn việc riêng, chẳng có một lần phá lệ vì mình.
Jeong Jihoon lại bắt đầu cảm thấy thấy bực bội. Vừa định nằm xuống chợp mắt thì điện thoại reo. Là của một tiền bối gọi đến. Anh ấy sắp đi du học, muốn trước khi đi tổ chức một buổi gặp mặt bạn bè. Jeong Jihoon không vội nhận lời, chỉ ậm ừ rằng nếu có thời gian nhất định sẽ ghé qua.
Dù sao thì đó cũng là một trong số ít những người bạn chung giữa cậu và Han Wangho.
Thật ra Jeong Jihoon cũng không sợ phải gặp lại người yêu cũ, chỉ là mấy lần chạm trán gần đây đúng là phiền hết sức: quần áo bị hắt bẩn phải bỏ đi, mắt cá chân trẹo phải nằm liệt giường một tuần, đi làm chìa khóa mới thì còn bị quản lý ký túc mắng cho một trận.
Cuộc sống vốn cố định bỗng bị phá vỡ, hết xui xẻo này đến xui xẻo khác khiến người ta bực bội.
Nhìn thấy Han Wangho thì vui, nhưng không thấy anh thì khỏe mạnh.
Sức khỏe quan trọng lắm sao? Jeong Jihoon tự hỏi.
Ừ, quan trọng lắm.
Jeong Jihoon ngồi ngay ngắn ở quán nướng ven đường, tay trái cầm chai bia, tay phải xiên thịt nướng. Đối diện là Son Siwoo, bên trái là Choi Hyeonjoon, kẹp chặt một lớp cách ly, ngăn Han Wangho ở tít phía bên ngoài.
Jeong Jihoon nghĩ, Hình như... Han Wangho mới là quan trọng nhất.
"Anh khuyên mày nên đặt xiên xuống đi." Seo Daegil ngồi phía bên phải, ghé sát tai thì thầm: "Với cái vận gần đây của cậu, anh nghĩ là tốt nhất nên tránh xa mấy đồ sắc nhọn."
Jeong Jihoon nghĩ một lát, rồi lặng lẽ bỏ cái xiên xuống. Ờ thì, chuyện này đúng là có chút... huyền học thật.
Vị tiền bối kia gọi tới rất đông người, gom lại cũng phải bốn năm bàn, giờ mới đến lượt bàn bọn họ. Jeong Jihoon nhìn thấy Han Wangho cụng hết một ly bia với tiền bối, cười nói:
"Bố mẹ em cũng đang ở New Zealand đấy, bên đó giờ đẹp lắm nha."
Tiền bối trêu chọc hỏi "Cậu có muốn cùng anh sang đó không?", Han Wangho ngượng ngùng lè lưỡi từ chối. Jeong Jihoon chỉ thấy trong ngực có chút nghèn nghẹn, bèn ngửa cổ tu cạn cốc bia, rồi ho sặc sụa như muốn tắt thở.
"...Đã bảo rồi mà, mày uống nước lọc thôi mà cũng mắc nghẹn được." Park Dohyeon ngồi chếch đối diện hô sang.
Son Siwoo ngạc nhiên hỏi đã xảy ra chuyện gì, Park Dohyeon bèn đáp:
"Dạo này Jihoon hơi xui xẻo."
Khóe mắt Jeong Jihoon bắt được cảnh Han Wangho bỗng chợt khựng lại, như thể một con thú nhỏ bị nghẹn khi đang gặm đồ ăn. Thế là cậu quyết định nói thêm:
"Đúng đấy, dạo này em xui kinh khủng. Trẹo chân, rồi còn bị bỏng nữa. Lúc nào cũng thấy đen đủi. Không biết vận may chạy đi đâu mất rồi."
Han Wangho: !!!
Anh đột nhiên bật dậy "rầm" một cái, vội vã rút hai tờ giấy lau tay, rồi cực kỳ khí thế chỉ thẳng vào Jeong Jihoon:
"Em! Mau đi theo anh!"
Han Wangho ước gì có thể kéo Jeong Jihoon biến mất ngay tại chỗ. Nhưng ngặt nỗi người ta lại cố tình đi chậm rì rì. Bị Han Wangho quay lại nhìn cảnh cáo còn trưng ra vẻ vô tội:
"Chân em còn đau mà."
Cho đến khi Jeong Jihoon thong thả bước đến gần, cậu mới thấy rõ gương mặt như búp bê của bạn trai cũ đã đỏ bừng, cả má lẫn tai, anh cắn chặt môi mà chẳng thốt nổi lời nào.
"Thôi nào, vừa nãy em chỉ đùa thôi, em đâu có xui đến mức đó." Jeong Jihoon vỗ vai Han Wangho, rồi chỉ vào chiếc ghế dài bên đường: "Hay là ngồi xuống nghỉ chút nhé."
Nhưng vừa ngồi xuống thì Jeong Jihoon lập tức nhăn mặt: Chết tiệt, đau muốn chết! Đứa nào vô lương tâm vứt sỏi đầy trên ghế thế này?!
Han Wangho vẫn đứng ngẩn người một chỗ. Jeong Jihoon thở dài, kéo anh ngồi xuống cạnh mình, lại thấy Han Wangho lén lút dịch xa ra.
"Anh hùng hổ lôi em ra đây, kết quả chẳng nói câu nào vậy à?"
"...Gần đây anh trúng nhiều thẻ cào lắm."
Câu trả lời của Han Wangho cách dự đoán của Jeong Jihoon phải đến trăm vạn dặm. Cậu ngẩn ra một lúc, rồi mới lúng túng gật đầu: "Chúc mừng nha."
"Sau mỗi lần gặp em, anh đều tiện tay mua thẻ cào. Lần nào cũng trúng. Siwoo bảo đấy là ông trời bù đắp cho anh."
Jeong Jihoon ghi tạc trong đầu, Tốt lắm, sau Park Jaehyuk, còn có thêm một Son Siwoo!!
"Anh không ngờ em lại xui xẻo đến vậy." Han Wangho trông thật sự rất buồn, thậm chí còn đưa tay chạm khẽ vào mắt cá chân lộ ra ngoài của Jeong Jihoon. Anh nhỏ giọng nói:"Anh xin lỗi."
Đầu ngón tay Han Wangho nóng rực, Jeong Jihoon giật chân nhẹ về sau, động tác ấy như vô tình bị đụng trúng chỗ đau của Han Wangho, anh lập tức né ra xa, đến mức suýt rơi khỏi ghế. Thế là Jeong Jihoon đành nắm chặt cổ tay người kia, kéo lại trước mặt, nghiêm túc lặp lại một lần nữa:
"Không, em không xui xẻo đâu."
"Gặp được anh, sao có thể gọi là xui xẻo được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co