Truyen3h.Co

"𝖑𝖆 𝖕𝖊𝖙𝖎𝖙𝖊 𝖒𝖔𝖗𝖙" My Ever-Present Ex

06.

justaluftmensch

6.

"Ê ra ngoài ăn cơm không?"

"Thôi em lười lắm". Jeong Jihoon lại đang chìm trong thế giới của luận văn, đến khi bị Choi Hyeonjoon nhắc nhở mới chợt nhận ra mình cũng thấy đói, "Nhưng nếu anh ra ngoài thì mua hộ một phần về cho em nhé".

"Đi cùng nhau đi, khuya rồi anh sợ tối"

"Ò, không đi đâu. Em sợ ma." Jeong Jihoon buột miệng đáp.

"Hả?"

"Nó đâu có sợ ma," Park Dohyeon thò đầu ra, "Rõ ràng là sợ Han Wangho. Cậu không thấy cả tuần nay nó trốn trong ký túc xá thì an toàn hẳn à?"

Có lẽ là vì vẻ mặt dò hỏi của Choi Hyeonjoon quá lộ liễu, và cũng vì danh dự của bản thân và Han Wangho. Cuối cùng, sau một tuần nhốt mình như chim cút, Jeong Jihoon rốt cuộc cũng quyết định lấy hết can đảm.. đi đến canteen.

Kết quả là đi được nửa đường, lúc hai người đi ngang qua sân vận động lại chạm mặt Han Wangho. Choi Hyeonjoon lập tức ôm chặt lấy Jeong Jihoon, đầu quay tới quay lui: "Không sao đâu Jihoon, lần này anh sẽ bảo vệ em."

Han Wangho - tuy đang lặng lẽ bám theo nhưng vẫn giữ khoảng cách hai mét: "..."

Jeong Jihoon bị siết cổ chặt đến mức thở không nổi, cảm giác chẳng khác gì lần trước bị Park Dohyeon bá vai bá cổ: "..."

"Anh bỏ em ra đã" Jeong Jihoon vỗ vỗ cánh tay đang siết ngang cổ mình của Choi Hyeonjoon, sau đó hắng giọng hỏi Han Wangho:

"Có chuyện gì không anh?"

"À.. không có gì đâu" Không ngờ Jeong Jihoon lại chủ động mở lời, Han Wangho giật mình, lắp bắp nói:"Anh, anh đi dạo thôi"

"Anh có bao giờ đi dạo đâu." Giọng Jeong Jihoon vô cùng chắc chắn, cũng không che giấu sự quan tâm của mình: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Không!" Han Wangho cảm thấy cuộc trò chuyện hôm nay thật thất bại, nhưng mục đích đã đạt được nên vốn định dừng ở đây. Thế mà cuối cùng vẫn không nhịn được, buột miệng nói thêm:
"Kế hoạch thì có thể thay đổi, thói quen cũng thế."

Mãi đến khi bóng dáng anh khuất hẳn khỏi tầm mắt, Jeong Jihoon mới hoàn hồn, ngập ngừng hỏi Choi Hyeonjoon: "Ý anh ấy là sao?"

Choi Hyeonjoon thản nhiên đáp: "Ý là dạo này anh ấy bắt đầu tập đi dạo."

Jeong Jihoon: "Anh thông minh ghê. Thôi, đi ăn cơm nào."

Tuy nhiên sau đó, Jeong Jihoon vẫn gửi cho Han Wangho một tin nhắn, bảo rằng nếu không có chỗ nào để đi thì có thể nói với mình.

Nhận được tin nhắn, Han Wangho sững ra một lúc mới chợt hiểu ra: thì ra khi nãy Jeong Jihoon tỏ ra hơi gắt gỏng là vì cậu tưởng mình đi lang thang ngoài sân vào buổi tối do cãi nhau với bạn cùng phòng, thế nên không có chỗ nào để ở.

Thật đúng là chẳng hiểu gì về mình, Han Wangho càng thêm buồn bực.

Nhưng rất may tiền bạc đã nhanh chóng xoa dịu được tâm trạng, Jeong Jihoon quả thật có thể mang đến may mắn cho anh. Han Wangho liền cập nhật《Kế hoạch Phát Tài 2.0》kín đáo hơn, như vậy thì sẽ không còn xảy ra tình huống mặt đối mặt ngượng ngùng với Jeong Jihoon nữa.

Thế nhưng kế hoạch 2.0 cũng nhanh chóng nhận thất bại. Hóa ra chỉ đứng nhìn từ xa chẳng có tác dụng gì, nhất định phải có sự tiếp xúc thì mới được. Nghĩ vậy, Han Wangho dứt khoát bỏ hẳn cái kế hoạch phát tài của mình - Lí do là vì cứ đến gần Jeong Jihoon là trong lòng anh lại không vui.

Nhưng mà nếu đứng quá xa... thì lại bắt đầu thấy nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co