Truyen3h.Co

my gorgeous

chap 1

sev3ii

2/3/20xx busan

"Trí Tú, sắp xong chưa con?" lời của bà Hiệu Châu, bà ngoại của Trí Tú từ ngoài sân vọng vào.

"con đang xỏ nốt đôi tất, bà có thấy áo khoác đồng phục con để đâu không" nó là thế đấy, hôm nay là ngày khai giảng năm học mới sắp muộn đến nơi rồi mà nó vẫn còn hỏi chuyện quần áo.

"sáng nay bà lấy ra để là cho con, bà để ở cây treo đồ" bà Hiệu Châu 1 tay vặn núm ga giảm lửa, 1 bên đáp lại lời nó.

"trời! bà ngoại tôi đó" nói xong nó chạy 1 mạch đến cây treo đồ, lấy áo mặc sau đó đi đến chỗ bà, lấy bánh bao và chào tạm biệt bà nó đi học.

Năm nay Trí Tú lên lớp 11, đầu óc thì có nhưng nó không thích học, luôn đến trường với 1 dáng vẻ cà lơ phất phơ. Nhà nó cha mẹ mất từ sớm, 1 mình bà ngoại làm lụng vất vả nuôi nó ăn học. Trí Tú nó chẳng tha thiết gì việc đi học cấp 3 đâu, đi là để lấy cái bằng tốt nghiệp cho xong nghĩa vụ, Trí Tú thông minh là thật đấy nhưng nó xác định ngay từ đầu: không thi đại học.
Tất nhiên nó không dám nói cho bà ngoại nó biết vì sợ bà sẽ không đồng ý, và nó tất nhiên không muốn làm gánh nặng của bà.

Sau giờ học Trí Tú sẽ tranh thủ đi kiếm chút ít với đám bạn nó. Tống Giang, Đồ Hiện và Lệ Sa và nó là đám "lưu manh", bọn nó ở trường được coi như thần tượng. Có lần 4 đứa nó bị nêu tên trước mặt toàn trường vì đánh g ã y tay 1 gã côn đồ dám trấn lột tiền học sinh trường nó. Mặc dù hành động đó là chính đáng nhưng không hiểu tại sao bọn nó lại bị phê bình trước toàn trường như thể phạm phải 1 tội tày trời.

tại trường thpt số 1

"sổ của trường ngày nào cũng có tên của 1 trong 4 đứa em, định vi phạm đến bao giờ nữa?" giọng nói của thầy giám thị vang lên. Trí Tú nó đang huýt sáo, giả vờ như không nghe thấy gì, Tống Giang và Đồ Hiện 2 đứa nó thì tranh thủ bẻ lại cổ áo rồi xuýt xoa trong cái lạnh đầu tháng 3 ở busan. Trong nhóm này duy chỉ có Lệ Sa biết cách làm nguôi ngọn lửa giận trong lòng người khác. Nó nói: "chúng em xin lỗi thầy, mong thầy nguôi giận ạ." rồi nó ấn đầu 3 đứa kia xuống 90°. Thầy trừng mắt nhìn bọn nó rồi cũng chỉ biết phất tay cho qua vì đây không phải lần đầu tiên bọn nó đi muộn. Lúc bọn nó chạy đến thì học sinh cũng đã đến đông đủ và hàng cuối lớp là của bọn nó, đồng thời ghế ngồi cũng không còn.

"ôi mẹ ơi, sao lần nào cũng đứng thế này?" Tống Giang nói, trán của nó vốn phẳng lì giờ đã tự chia thành 3 sợi udon bản to gắn lên trên.

"tại mày đó thằng khùng!" Đồ Hiện trả lời nó sau 3 giây không ai thèm lên tiếng.

"ê ê chúng mày ê" trên tay Tống Giang là chiếc điện thoại 8 plus, nó phấn khích hét lên, lay người trí tú.

"gì mày" Trí Tú nhíu mày nhìn nó.

"khách sộp đấy, khách sộp đấy, mày nhìn đi" nó giơ điện thoại lên cho 3 đứa xem.

"holy sh1t! vậy tối nay qua nhà tao đi, cha mẹ tao đi vắng cả rồi." Lệ Sa rú lên, trong điện thoại là đơn hàng cày thuê khách muốn từ bạch kim 3 lên lục bảo 4.

3 đứa còn lại gật gù đồng ý với Lệ Sa, dù gì thì mai cũng là ngày chủ nhật cuối cùng mà bọn nó được nghỉ. Không biết từ đâu Trí Tú nó bê về được 4 chiếc ghế, cả bọn ngồi xuống rồi lại bắt đầu than với trời đất.

"còn gì là chân nữa trời ơi" thằng Hiện nó nói sau khi ngồi thụp xuống.

Sau khi kết thúc lớp 10, học sinh trường thpt số 1 sẽ được chọn lại các môn được sắp xếp theo tổ hợp. Trí Tú chọn khối tự nhiên A01, nó vốn thông minh nhưng điểm Tiếng Anh vẫn luôn thấp hơn so với 2 môn kia, 3 đứa kia thì khỏi nói cũng biết bọn nó sẽ theo Trí Tú mà chọn. Một phần lí do cũng là 4 đứa nó không thể sống thiếu nhau.

Kết thúc lễ khai giảng, Trí Tú và 2 thằng Đồ Hiện, Tống Giang về nhà báo cáo với gia đình rằng tối nay bọn nó sẽ ngủ lại ở nhà Lệ Sa.
Chiều tối bên hiên nhà bà Hiệu Châu đang ngồi đan đôi găng tay cho Trí Tú. Nó vừa chạy đến trước mặt bà vừa càu nhàu:
"bà lại làm gì thế, trời tối rồi bà không vào nhà không may bị bệnh thì làm sao?"

"ai ôi bà ngồi ngoài này chờ con về, tiện thể ngồi đan cho con đôi găng tay, nào thử xem" nụ cười ấm áp của bà làm cho nó không biết nói gì hơn, nó xỏ tay vào, nhiệt độ trong găng tay thật dễ chịu.

"bà chưa cắm cơm à? tối nay con qua nhà cái Lệ Sa ngủ không ở nhà đâu bà nhé." Trí Tú vào nhà kiểm tra thấy nồi trống không, lấy ruột nồi cơm ra bắt đầu cho gạo vào vo. Xong xuôi nó vào nhà lấy quần áo cùng đồ dùng cần thiết.

"con đi đây bà ngoại, bà nhớ ăn cơm. con thích cái này lắm"

"đi cẩn thận nghen con" bà Hiệu Châu lườm nó một cái, lọ mọ vào nhà cầm lấy điều khiển mở TV lên xem chương trình yêu thích của mình.

"con biết rồi con đi nhé" nói rồi nó đạp xe đến nhà Lệ Sa.
—————————————————————————

Tối đó phòng ngủ của Lệ Sa đến 4h sáng mới thôi tiếng hò hét. Lúc Trí Tú nheo mắt tỉnh dậy thì nắng đã đứng bóng, nó chồm qua người Lệ Sa lấy chiếc điện thoại: 12 giờ trưa Chủ nhật. Nhìn màn hình thông báo nó có ca làm lúc 2 giờ chiều từ chủ quán bida, Trí Tú gãi gãi mãi tóc rối bù. Bước xuống giường chân đá đá vào Tống Giang, không phá nó tỉnh được Trí Tú lại đá thằng Hiện đang nói mớ.

"cái bọn này" Trí Tú lẩm bẩm trong miệng, tay vớ lấy balo rồi đi thẳng xuống nhà. Nó lấy xe đạp lao một mạch về nhà. Nhìn vào trong bếp nó đã thấy bà Hiệu Châu đang ngồi nhặt rau bên hiên. Nó hỏi trưa nay ăn gì rồi làm nốt phần việc còn lại, vừa đảo đảo cái chảo rang cũ kỹ vừa nói chuyện cùng bà. Ăn xong cơm trưa đã đến 1 rưỡi chiều, Trí Tú vào phòng thay bộ đồ làm thêm: áo thun đen trơn, quần jeans nhưng phải là quần rách gối, sạch sẽ thơm tho nó lại xách xe đạp, chào tạm biệt bà rồi mất hút.

45 Gijanghaean-ro, Gijang-eup, Gijang-gun, Busan

Vì là cuối tuần nên lượng khách ra vào thường đông hơn so với ngày thường. Trí Tú bóc kẹo cao su cho vào miệng, chiếc khăn được nó dắt ở túi quần sau, dáng đi chẳng ra làm sao. Nhưng tháng trước nó vừa được nhận danh hiệu "Nhân viên ưu tú" của quán, nhờ sự lanh lẹ, tay năm tay mười xếp bi cho khách cộng với vẻ ngoài có chút "bảnh tỏn" đã thu hút được thêm nhiều tệp khách cho quán. Có thể trước đây quán chủ yếu thu hút được một lượng lớn khách nam, nhưng kể từ khi có Trí Tú thì khách nữ bất chợt tăng cao. Thi thoảng Trí Tú còn được khách bo cho vài chục lẻ nhờ cái miệng dẻo của nó.

Vừa cất xong cây cơ cuối cùng thì ở lối rẽ ra cầu thang xuất hiện 1 tốp học sinh khoảng 5 đứa. Trí Tú nhận ra đấy là đồng phục học sinh trường mình, lười biếng liếc mắt qua đám học sinh. Mắt dính chặt lấy một ai đó trong nhóm.Nó nghĩ đó là một chị gái? Không phải. Với nó đây đích thị là cô công chúa nhỏ, là viên ngọc quý trên tay của gia đình nào đó.

Dáng người nhỏ nhắn trong bộ đồng phục học sinh, bên ngoài là chiếc cardigan mỏng, làn da trắng nõn, như trứng gà bóc, môi phớt hồng, mái tóc hơi nâu, được chủ nhân của nó kẹp nửa đầu. Điều thu hút Trí Tú nhất có lẽ là đôi mắt "mèo" lười biếng kia. Chỉ là người này xuất hiện ở đây có chút không thích hợp.

"à" nó à lên là vì tầng 3 và tầng 4 bên trên là một trung tâm dạy học, thang máy đang bảo trì nên phải đi cầu thang bộ mới có thể lên được trên đó.

"mèo lười" nó tặc lưỡi, dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn của người đó cho đến khi tà váy đồng phục kia biến mất.

Cứ ngỡ đây là lần đụng mặt đầu tiên của Trí Tú với Trân Ni. Nhưng nó hoàn toàn không biết rằng, cô bạn học thêm ở tầng trên đã quen thuộc với sự tồn tại của nó từ rất lâu rồi? Có thể là từ lúc nó bắt đầu làm việc ở đây chẳng hạn?

Ca làm kéo dài đến hơn 6 giờ tối. Trí Tú cầm số tiền chiều nay kiếm được vuốt phẳng phiu, cẩn thận nhét nó vào balo rồi đạp xe về nhà. Tối đó bà Hiệu Châu có hẹn với mấy bà hàng xóm cùng đi thể dục thể thao ở khu hồ gần nhà. Cơm canh được đậy lồng bàn cẩn thận chờ Trí Tú về.

Tắm rửa xong đã là 9 giờ tối, Trí Tú dọn qua căn phòng nhỏ của mình, nó nằm bẹp xuống giường.
Cơn buồn ngủ đè nặng lên mi mắt, rút cạn mọi suy nghĩ còn sót lại. Đôi mắt khép chặt, toàn thân nó thả lỏng hoàn toàn, nhanh chóng thiếp đi giữa cái tiết trời se lạnh nơi đây.

—————————————————————————

hết chap 1, câu văn của tui lủng củng, chỗ nào sai hoặc không hợp lí thì mọi người nhắc tui nhé🙂‍↔️🙂‍↔️

tui nổi hứng viết vui thôi ak🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co