chap 2
7 giờ 2 phút sáng tại trường thpt số 1
Sân trường chẳng còn mấy ai vì còn khoảng 3 phút nữa tiếng chuông vào lớp sẽ vang lên. Ngoài sân mà còn người chứng tỏ đứa đấy dậy muộn và bây giờ mới đến. Đằng sau Trí Tú là tiếng giày lộp bộp, tiếng thở hổn hển của Lệ Sa, nó suýt thì đi muộn ngay buổi đầu đi học.
"Trí Tú chậm một chút, chờ tao với" Lệ Sa gọi với lại. Người đằng trước ngoảnh lại chờ nó chậm chạp bước đến, nhìn Đồ Hiện và Tống Giang đang đứng cách xa bọn họ cỡ 50m ăn sáng.
"Sao nay 2 thằng kia đi học sớm vậy?" Trí Tú hỏi.
"Sớm á? chắc mới ở đó được 5 phút chứ mấy" Lệ Sa đáp lời.
"Ê Tú, Sa lại đây, tao mới được cho tiền ăn tháng này" Đồ Hiện nhét nốt miếng kimbap cuối cùng vào miệng, tiện ném cho Trí Tú và Lệ Sa 2 cây xúc xích phô mai ban sáng nó mua ở cửa hàng tiện lợi.
"Ăn đi em gái, gọi một tiếng "anh trai" ngày mai anh lại mua cho em ăn" Đồ Hiện khoác vai Lệ Sa bắt đầu mở miệng chọc phá.
"Anh trai anh trai, 2 tiếng 2 cái nhé" mặt Lệ Sa hiện lên 4 chữ
đừng
thách
con
này.
"Em gái ngoan, hai thì hai. Ông đây sợ chắc"
"Đại ca em nữa, em" Trí Tú với Tống Giang nhìn nhau rồi lên tiếng cùng lúc. Nó giơ 2 tay thẳng đứng lên trời, miệng vẫn đang cắn dở nửa cây xúc xích.
"Được được, tất cả đều là em anh."
"Chưa đến giờ vào lớp à? Sao các em vẫn còn đứng tụ tập ở ngoài này?" âm thanh này phát ra từ đầu hàng lang. Là một người phụ nữ ăn mặc lịch sự, trên tay ôm một tập hồ sơ học sinh dày cộp cùng lịch báo giảng năm học mới. Ánh mắt nghiêm nghị lướt qua từng đứa bọn nó. Thấy Tống Giang vẫn còn đang giữ nguyên tư thế, Trí Tú liền kéo 2 tay nó xuống.
"Đầu bị xước ak???" nó nói chỉ mình Tống Giang nghe thấy.
"Dạ...dạ bọn em vào lớp ngay đây ạ. À mà lady first, cô vào trước đi cô " Lệ Sa một bên nói, một bên tay xoè ra hướng về phía cửa lớp, cúi đầu cho đến khi cô bước vào lớp.
Mẫn Anh là tên giáo viên chủ nhiệm vừa "chào hỏi" bọn nó trước cửa lớp. Sau khi ổn định chỗ ngồi xong xuôi lại đến bước kiểm tra sĩ số, cô Mẫn Anh lướt mắt đảo quanh lớp một lượt.
"Như các em đã biết thì trường mới phân lại lớp theo tổ hợp các môn, có thể một số bạn ở đây hẳn vẫn học cùng nhau, và ngược lại là những bạn mới gặp nhau lần đầu. Do là mới bước vào đầu năm học nên cô sẽ cho các em ngồi theo ý muốn của mình, nhưng sau đợt khảo sát đầu năm sắp tới này thì chỗ ngồi sẽ bị thay đổi các em nhé."
Cứ ngỡ cuối lớp sẽ là vị trí đắc địa, sẽ hết chỗ nếu đến muộn nhưng Trí Tú thấy vẫn còn thừa 2 bàn cuối lớp cùng 1 chỗ ngay trên. Đồ Hiện cùng Tống Giang mau chóng kéo nhau xuống bàn cuối dãy 3, nó đang định quay ra hỏi Lệ Sa thích ngồi trong hay ngồi ngoài, nhưng quay ra đã thấy nó ngồi cùng con bé nào đó tóc màu vàng bạch kim. Thôi kệ, ai ngồi cạnh nó cũng chẳng quan trọng. Nó vắt áo khoác lên vai rồi di chuyển xuống bàn cuối dãy 4, vừa đặt cặp xuống thì ngoài cửa lại vang lên tiếng người nói.
"Báo cáo cô, em lấy sổ ghi đầu bài về rồi ạ." Giọng nói trong trẻo khẽ vang lên. Ngoài cửa là dáng người quen thuộc mà Trí Tú đã gặp ngày chủ nhật.
"Cảm ơn Trân Ni nhiều nhé. Trong lớp còn đúng 1 chỗ trống, em ngồi cạnh bạn ấy được không?" Cô Mẫn Anh chỉ tay xuống chỗ Trí Tú đang ngồi.
Trân Ni khẽ vâng một tiếng, em đi thẳng xuống dãy bàn cuối trong ánh mắt nhìn tò mò của cả lớp. Đi đến trước mặt Trí Tú, Trân Ni kéo ghế, đặt chiếc cặp màu hồng phấn có 2 em twinkle song song cùng cặp nó. Trước khi ngồi xuống, em nghiêng đầu, khẽ liếc sang cái vẻ mặt dửng dưng của nó.
"Chưa gì đã sắp hết 1 tiết rồi cơ à? Còn 15 phút cuối các em giữ trật tự nhé."
Chắc là vì buổi đầu chưa quen nên bọn nó rất nghe lời, chỉ có tiếng thì thầm to nhỏ, có thể bọn nó cố gắng làm quen nhau.
"Mình là Trân Ni, trước đây học lớp 10A3."
Trí Tú không ngờ em lại là người mở lời trước, nó nghĩ em là kiểu người kiêu ngạo, không dễ bắt chuyện. Nhưng thế thì sao chứ? Đâu liên quan đến nó. Trí Tú "ừm" một tiếng trong cổ họng, bàn tay lọ mọ lôi ra 1 hộp nhựa to trong cặp. Hoá ra nó là tay chuyên sửa điện thoại giá rẻ cho học sinh trong trường. Lệ Sa thấy "tức" thay Trân Ni, nó nói gì đó vào tai cô bạn tóc vàng bên cạnh, sau đó kéo ghế xuống bàn của Trân Ni và Trí Tú đang ngồi, nó chêm lời vào.
"Nó là Trí Tú, cao 1m68, chơi game hay, đấu bóng giỏi, đặc biệt tuổi còn nhỏ nhưng đã có ý thức đi làm kiếm tiền rồi nha. Còn mình là Lệ Sa, ngồi ngay trên cậu, kém Trí Tú có xíu thôi ak." mồm mép nó liến thoắng, cứ như sợ ai đó tranh mất phần nó vậy. Trí Tú nghe xong nhíu mày, ném tô vít vào người nó để nó im miệng.
"Điện thoại cậu có vỡ màn hình hay bị hỏng gì đó cứ mang ra chỗ nó sửa, đảm bảo của rẻ không phải là của công an." Lệ Sa bắt lấy tô vít rồi đưa cho Trân Ni, ý bảo em đưa lại cho nó.
"Của cậu." em đưa tay ra trước mặt nó, giọng nói mềm mại ấy lại một lần nữa vang lên. Trí Tú ngước mắt lên nhìn thẳng vào em, nó gật đầu rồi bảo.
"Cảm ơn, lần sau nó hoặc 2 thằng bàn bên cùng cậu bắt chuyện thì cứ bơ đi là được." Nói rồi nó tiếp tục lấy khăn tẩm cồn lau màn hình cho khách rồi bắt đầu dán miếng cường lực vào.
"Ừm, mình sẽ cân nhắc." Trân Ni không quấy rầy nó nữa, em bắt đầu lôi mớ bài tập Vật Lí ra để hoàn thành, trước lúc đi học thêm mà chưa xong thì có lẽ em sẽ nhận được đống bài tập x2 chỗ này mất.
Lệ Sa thấy không ai muốn cùng nó bày trò nữa liền chán nản thở dài quay qua 2 thằng bạn bàn bên. Nhưng 2 đứa đã ngủ từ khi nào, nó giơ ngón tay thối hướng về Tống Giang cùng Đồ Hiện để trả thù. Làm trò trẻ con xong, nó xách ghế quay về chỗ, bạn cùng bàn nó tên là Thái Anh, nổi bật với màu tóc vàng bạch kim tự nhiên. Nhìn màu tóc cùng với làn da của Thái Anh, Lệ Sa liên tưởng đến ngay Cinderella.
Giờ nghỉ 5 phút giữa các tiết sắp đến, bên cửa sổ chỗ Trí Tú ngồi bỗng xuất hiện 2-3 đứa con trai muốn sửa điện thoại. Nhân tiện bọn nó còn rủ Trí Tú chiều ngay mai có rảnh không? Đi đấu bóng rổ giao lưu với trường thpt số 3.
"Điện thoại tiết 4 hẵng đến lấy, ngày mai chưa biết, có gì tao nói sau." Nó phất tay bảo chúng nó về lớp, bọn kia gật đầu đồng ý, tạm biệt nó rồi về lớp trước khi bị phát hiện.
"Bọn họ là khách quen của cậu à?" Trân Ni tò mò nhìn Trí Tú tháo từng chỗ trên điện thoại ra, vừa bắt chuyện với nó để giảm đi bầu không khí ngại ngùng giữa hai đứa.
"Ừ, là cùng quen ở một trận giao hữu." Nó tập trung mím môi sau khi đáp lại lời Trân Ni. Về sau không ai mở lời trò chuyện gì nữa.
Sắp đến giờ giải lao, cô Mẫn Anh tranh thủ nhắc nhanh cả lớp rằng tuần sau sẽ có bài khảo sát đầu năm, chú ý ôn bài và không được vi phạm kỷ luật trong những buổi đầu đi học. Chuông ra chơi đã reo lên, đám học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, lối đi vào căn tin chật kín, người ra vào đếm không xuể.
"Mình tên Thái Anh, cậu có muốn đi cùng mình vào căn tin không?" Thái Anh quay xuống bàn Trân Ni, chỉ vào bảng tên của mình ngỏ lời mời em đi cùng.
Trân Ni cảm thấy cô bạn này rất dễ thương, còn hoạt ngôn, nhí nhảnh, rất hợp để làm một cô em gái đáng yêu. Thấy Thái Anh chủ động rủ mình, em liền gật đầu đồng ý đáp ứng đi cùng Thái Anh xuống căn tin.
Lệ Sa đang chán nản nghe được Trân Ni cùng Thái Anh ra ngoài, nó nhổm dậy đi xuống bàn cuối đập bàn.
"Trí Tú à, tao cũng muốn đi TvT" nó lấy chai nước nhỏ 1-2 giọt lên gò má, tỏ vẻ tội nghiệp nhìn Trí Tú nói. Thái Anh nhìn nó diễn trò, còn lấy giấy trong cặp phụ nó một tay thuyết phục Trí Tú đi cùng.
"Đi không hai côn heo mặp?" tay nó nhận lấy tờ giấy, lau sạch nước trên mặt nó vo lại ném xuống 2 thằng đang ngủ.
Tống Giang phất tay ý bảo nó đừng làm phiền, đang ngủ, tks!
Trí Tú đứng lên, nhướn mày nhìn Trân Ni, nó muốn em đi trước, Lệ Sa và nó sẽ theo sau. Đi ra đến ngoài cửa, nó túm Lệ Sa ném lên đi đầu còn nó đi sau Trân Ni.
"Tránh đường, tránh đường, cho phép thổ địa nhà tôi đi trước." Lệ Sa nó đi trước dẹp đường đi cho Trân Ni cùng Thái Anh, vì đường quá đông nên nó bất đắc dĩ mới phải làm vậy.
Ở trường này có lẽ không ai là không biết Trân Ni, chỉ có một mình Trí Tú là không biết. Em nổi tiếng với biệt danh "thủ khoa đầu vào" của trường với điểm số 28,5/30, ba của em có vẻ là một thương nhân có tiếng ở trong giới kinh doanh, mẹ của em lại là một MC phát chương trình nổi tiếng, sở hữu nhan sắc "khuynh nước khuynh thành". Vẻ đẹp của em chắc chắn là nhờ gen di truyền của mẹ, nhìn góc chính diện của em cứ ngỡ là mẹ em thời trẻ. Ông trời không chỉ cho Trân Ni trí tuệ mà còn hào phóng cho em một nhan sắc có 1-0-2. Bây giờ em đã trổ mã như thế này? Sau này khi trưởng thành em còn định đẹp đến mức nào nữa?
Có người nhận ra em ở hành lang cao giọng gọi tên em và giơ tay vẫy nhẹ em một cái, có người lại tỏ thái độ, ghen tỵ với "chiếc thìa vàng" mà ông trời đã tặng cho em từ khi còn trong bụng mẹ. Đi qua được đám đông ở hành lang thì đã là chuyện của 2 phút sau.
"Hai cậu ăn gì để mình với Trí Tú vào mua?" Lệ Sa hít một hơi thật sâu để lấy lại sức rồi mới cất giọng hỏi.
"Mình muốn cái này, cái này, 2 cái này, cái này nữa..., ok đủ rồi như vậy được rồi. Mình sợ ăn không hết."
"..."
"Còn cậu?" Trí Tú nhìn em đang tựa đầu vào vai Thái Anh bật cười khi cậu ấy trả lời Lệ Sa. Nghe thấy Trí Tú hỏi mình ăn gì, Trân Ni đứng thẳng lại nhìn menu một lượt rồi tiến lại gần Trí Tú, em kiễng nhẹ gót chân nói nhỏ vào tai nó.
"Mình muốn một hộp sữa dâu." Trí Tú nhìn Trân Ni từ đầu cho đến khi em quay trở lại dáng vẻ bình thường. Nó cảm giác hai bên tai nó đang dần nóng lên sau khi em làm hành động ấy với nó. Trí Tú thôi cùng đứng xem Lệ Sa và Thái Anh "gọi món" nó rảo bước đến chỗ cô bán hàng, mua 2 hộp chứ không phải 1.
"Ấy Trí Tú đợi mình với!" Lệ Sa thấy Trí Tú sắp trở về liền chạy thật nhanh đến bên nó, gọi đồ ăn cho mình và Thái Anh.
Sau khi cô bán hàng đưa đủ đồ Thái Anh gọi, Lệ Sa ôm đống đồ đó lách qua đám đông một cách khó khăn. Xung quanh đứa học sinh nào cũng nhìn nó, tưởng đâu tận thế đang đến gần. Thái Anh nhìn Trí Tú với 2 hộp sữa trở về, em quay sang nhìn Trân Ni mè nheo.
"Ni ơi sao ăn ít thế? Ăn thế sao mà đủ sức học!"
"Sáng nay mình đã ăn sáng rồi, nên bây giờ không có đói lắm." Trân Ni cầm hộp sữa từ tay Trí Tú nói cảm ơn với nó, em bảo tí nữa lên lớp em sẽ trả tiền nó sau. Trí Tú liền đưa nốt hộp kia cho em, và bảo:
"Cho cậu hết đấy, lúc mua không để ý mua thành 2 hộp." Trí Tú thôi không nói nữa, nói hết thì lộ ra nó cố tình mua 2 hộp à?
"Lên lớp thôi, đến giờ rồi." Nó đi ra phía cửa, hai tay gác sau gáy, chẳng hiểu ai dạy nó điệu đi này nữa.
"Các cậu đi đâu mà lâu thế? Đùa à Sa???" Đồ Hiện hào hứng đi gần lại Lệ Sa khi thấy 2 tay nó vẫn đang ôm một đống đồ từ căn tin.
"Biến, đây đang rất cần một lượng oxy để thở." Lệ Sa đặt đống đồ ăn lên bàn Thái Anh, kéo tay áo lau mồ hôi, nó thở hắt 1 cái.
"Cái này cho các cậu chọn, một mình mình ăn không hết, thoải mái chọn đi nhé." Nói xong Thái Anh lấy bình nước ở quai cặp lên gần bục giảng lấy nước vào bình rồi lại về chỗ.
"Gì vậy trời?" Lệ Sa tưởng mình nghe nhầm, chờ Thái Anh quay về liền hỏi lại một lần nữa để xác nhận có phải Thái Anh đang đùa hay không.
"Ừa, các cậu thích ăn gì thì lấy. Cậu, hai cậu và cậu và Trân Ni nữa."
"Cầm hết về bàn của mày đi, chuông sắp reo rồi." Trí Tú nhìn đồng hồ rồi quay ra nói với Lệ Sa, một tay kéo ghế ra ngồi xuống tiếp tục sửa chiếc điện thoại bị hỏng phần camera.
"Ấy, cảm ơn Thái Anh nhiều nhá, ngại quá." Tống Giang cùng Đồ Hiện ngại ngùng cầm một gói snack khoai lên vẫy vẫy với Thái Anh.
Những tiết học sau diễn ra một cách nhanh chóng, bọn nó không gây ra bất kỳ phiền phức nào cho lớp học vì bận "mukbang" đồ ăn mà Thái Anh cho. Dự báo thời tiết có nói về trưa và chiều khả năng sẽ xuất hiện mưa rào. Trân Ni là người ra về cuối cùng vì em phải đi nộp sổ đầu bài cho văn phòng đoàn, ra đến mái hiên em bắt gặp Trí Tú đang đi xuống cầu thang. Chắc có lẽ nó vừa đi đưa điện thoại cho khách. Vẫn là dáng vẻ không chút bận tâm gì, nhưng khi nhìn thấy Trân Ni đang đứng ở sảnh, nó khựng lại chút và tiến về phía em.
"Ô đâu?" Nó đứng cạnh em, đá đá mũi giày xuống nền gạch bị nước mưa làm ướt rồi khẽ hỏi.
"Mình không nghĩ là sẽ mưa nên không có mang theo." Trân Ni nhìn nó một hồi rồi em mới chu môi trả lời nó.
"Cầm lấy, đi đường nhìn trước nhìn sau cẩn thận." Trí Tú lấy từ đâu ra một cái ô nhỏ màu vàng và đưa cho Trân Ni.
Em chớp chớp đôi mắt nhìn nó, rồi lại nhìn vào cây ô nhỏ trong tay nó, định nói gì đó nhưng Trí Tú không định để em nói.
"Nhà mình ở gần đây, ướt thì thay quần áo." Trí Tú không nán lại thêm nữa, nhét vào tay em rồi nó mau chóng lấy cặp đội lên đầu, cố gắng chạy nhanh và cố gắng để không bị ngã.
Trân Ni nhìn chiếc ô trong tay mình rồi nhìn chủ nhân của nó đang dần biến mất trong mắt em. Đôi má phúng khẽ phồng lên, Trân Ni nở một nụ cười thoả mãn, đầy vẻ đắc thắng. Nhẹ nhàng bật ô lên, em ôm chặt balo vào lòng tiến gần đến cổng trường liền nhìn thấy biển số xe quen thuộc, không ai khác chính là người ba trong truyền thuyết mà mọi người hay nhắc đến. Cửa xe vừa mở ra dáng của một người đàn ông trung niên cao ráo xuất hiện, trên tay là chiếc ô to lớn. Ngày xưa khi Trân Ni còn là một cô công chúa nhỏ, nếu như hôm đó cùng ba ra ngoài mà trời mưa, người ba của em sẽ cởi áo vest mà bọc em ở bên trong, ngăn cho nước mưa không hắt vào người em. Cho đến bây giờ Trân Ni vẫn là cô công chúa của gia đình.
"Có bị ướt không con?" Thấy ba đến gần, Trân Ni thôi hồi tưởng em cụp chiếc ô vàng xuống ôm chặt trong người khẽ lắc đầu tỏ ý mình không sao.
"Con lạnh rồi, con muốn lên xe."
"Ba quên mất, lên xe đi con gái kẻo ngấm lạnh." Ba đưa Trân Ni sang ghế phụ rồi lại vội vàng quay trở lại ghế lái. Không khí ấm áp trên xe phủ quanh người làm Trân Ni dễ chịu không ít, em nhấc chiếc ô vàng đang ôm ra, rũ nhẹ vài giọt nước còn đang đọng trên chiếc ô.
"Hôm nay do ba có việc ở gần trường nên tiện đi đón con luôn? Buổi đầu đi học có ổn không con gái?" Ông Kim điều chỉnh cần gạt mưa, từ từ đánh lái chậm rãi lăn bánh rời khỏi cổng trường.
—————————————————————————
tui tháy tui bị tham á mng😩😩j tui củg muốn chèn vô nên là chương này nó hơn 3k chữ lun akdài lê thê, tui đọc lại còn tháy hơi cringe nx😜😌😝😍🧐😌😝😝😝😚
chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ak
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co