Truyen3h.Co

My Love

1

KookMinJeonjeon


Quán bar "Elysium" đêm nay như mọi ngày, đèn vàng phủ xuống từng chiếc bàn, tiếng nhạc nhẹ nhàng quấn quanh không khí mờ ảo. Những vị khách ngồi đây không chỉ vì rượu ngon hay âm nhạc du dương — mà còn vì một bartender có thể khiến bất kỳ ai lỡ nhìn một lần là không dứt mắt nổi.

Pooh — với dáng người cao ráo, vai rộng, làn da mịn màng dưới ánh đèn mờ và đôi môi mọng nước như thể được thượng đế nặn ra để cám dỗ thế gian. Mỗi khi cậu cúi xuống pha chế, cơ bắp nhẹ nhàng chuyển động, chiếc áo sơ mi ôm sát tôn lên mọi đường nét khiến người ta phải nuốt nước bọt.

Pavel bước vào cùng vài người bạn, trong bộ vest đen lịch lãm và phong thái của một kẻ sinh ra để chinh phục. Những bước chân anh sải dài, tự tin tiến thẳng về phía quầy bar — nơi tâm điểm của mọi ánh nhìn đang ngự trị.

Ánh mắt Pavel quét qua Pooh, và trong tích tắc, anh quyết định:
Phải có được cậu ta.
---

Lần 1:

Pavel ngồi xuống ghế, chống cằm, đôi mắt long lanh như thể có thể viết ra cả tập thơ.
"Em biết không, tôi từng nghĩ cocktail là thứ đẹp nhất đời... cho đến khi gặp em."

Pooh ngẩng lên, mỉm cười lịch sự:
"Vậy chắc anh chưa thử cocktail tôi pha. Ngon hơn tôi nhiều."

Pavel: "..."
(Cú tạt thẳng mặt đầu tiên.)
---

Lần 2:

Hôm sau, Pavel gửi đến quầy bar một bó hoa hồng xanh hiếm gặp kèm tấm thiệp:
"Gửi đến người đẹp, người khiến cả Elysium lu mờ."

Pooh nhận lấy bó hoa, rồi rất tự nhiên...
Đặt nó vào lọ hoa chung của quầy, cạnh đống hoa khách khác tặng, không khác gì một món đồ trang trí.

Khi Pavel nhìn thấy, cậu chỉ nhún vai, cười rất ngoan:
"Em không phân biệt đối xử đâu. Ai tặng gì cũng quý như nhau."

Pavel: "..."
(Không lẽ tôi cũng chỉ ngang hàng cái anh tóc vàng kia tặng hoa giả hôm trước?!)
---

Lần 3

Tối hôm đó, Pavel chủ động bày trò.
Anh giả vờ say, gục xuống quầy bar, giọng lè nhè:
"Em ơi... nếu em không chịu nhận lời yêu, anh sẽ... uống hết quầy rượu này cho em xem!"

Pooh nhíu mày, nghiêng đầu nhìn anh như đang soi cá mắc cạn:
"Uống hết? Ừm... Vậy để em pha cho anh ly nước lọc trước, giữ mạng đã rồi tính tiếp."

Pavel: "..."
(Chết trong lòng nhiều chút.)
---

Lần 4

Pavel lên kế hoạch công phu: thuê ban nhạc sống, thả hoa giấy, chuẩn bị nhẫn giả cầu hôn ngay tại quầy bar.

Pooh đứng phía sau quầy, khoanh tay, nhướng mày chờ đợi.

Pavel quỳ một gối xuống, cầm nhẫn, ánh mắt chan chứa chân tình:

"Pooh, em có tin vào tình yêu sét đánh không? Nếu không, để tôi đánh thêm lần nữa cho chắc ăn."

Pooh im lặng ba giây. Cậu bước tới, nhẹ nhàng đẩy hộp nhẫn về phía Pavel, cười rất dịu dàng:
"Anh ơi, quầy bar tụi em cấm cầu hôn. Muốn quỳ thì ra ngoài sân nhé."

Pavel: "..."
(Tôi... tôi còn mặt mũi nào sống nữa đây trời?!)
---
Nhưng rồi, chính Pavel cũng không ngờ, từng cú ngã đau ấy lại như từng nhát dao đâm sâu vào tim mình — không phải đau vì thất bại, mà đau vì nhớ nhung.

Anh nhớ ánh mắt ấy, nụ cười ấy, từng lời nói, từng cái liếc mắt hờ hững.
Càng bị đẩy ra, anh càng bước vào sâu hơn.

Đêm nọ, khi quán bar chỉ còn lác đác vài vị khách, Pavel ngồi một mình nơi góc tối, ánh mắt mơ màng dõi theo Pooh đang cẩn thận lau chùi ly thủy tinh.
Cậu bước tới, đặt trước mặt anh một ly cocktail màu tím nhạt.

"Cho người khách trung thành nhất."
Pooh mỉm cười.

Pavel cười khổ, ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt ngập tràn sự đầu hàng:
"Em đã thắng rồi. Không cần phải đuổi anh nữa đâu. Anh... thua thật rồi."

Pooh hơi cúi người, ánh mắt lóe lên ánh sáng tinh quái.

"Anh nghĩ em chơi trò này để thắng sao?" Cậu nghiêng đầu, cười khẽ, hơi thở ấm áp phả vào vành tai anh:
"Em đâu có chơi đâu. Chỉ là... anh tự ngã vào thôi."

Pavel sững sờ.

Thì ra, ngay từ đầu, người nắm dây cương... chưa bao giờ là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co